Bạn trai tôi lúc nào cũng hậu đậu.
Lọ nước hoa hàng hiệu mua tặng tôi, anh cũng có thể làm rơi vỡ.
Sinh nhật tôi, anh tỉ mỉ sắp xếp tiệc bất ngờ, nhưng lại nhớ nhầm thời gian, cuối cùng đành huỷ.
Tôi nhìn bức ảnh cái chai nước hoa vỡ nát trong tay anh và bức hình khách sạn năm sao, không nói một câu.
Cho đến khi tôi đưa anh xem ảnh một chiếc siêu xe, bảo đó là quà tặng anh.
Nhưng tôi nói thêm: tôi không thích màu đó, nên đã trả lại mất rồi.
Lúc đó, anh thì nổ tung.
1
“Là anh quá bất cẩn, rõ ràng anh đã gói xong hết rồi, định tặng cho em.”
Giọng bạn trai tôi, Lý Ninh Trạch, đầy áy náy.
Nhìn tấm hình trong album của anh chụp cái chai nước hoa Dior vỡ nát, tôi cũng thấy tiếc.
Vốn dĩ lễ Thất Tịch, tôi đã nói với anh chỉ cần ăn với nhau một bữa là được, không cần mua quà.
Dù sao bọn tôi vẫn còn phải dựa vào bố mẹ, quà rẻ quá thì ngại mang ra tặng, mà đắt quá thì lại thành gánh nặng với sinh viên như tụi tôi.
Anh đã đồng ý ngon lành, quay lưng một cái liền làm ra chuyện này.
Không những tốn tiền mua quà đắt đỏ, cuối cùng còn lỡ tay làm vỡ.
Bạn học xung quanh nhao nhao xúm lại xem album trong điện thoại của Lý Ninh Trạch.
“Wow, dòng này chắc phải hơn hai nghìn đấy, chịu chơi dữ ha.”
“Vừa đẹp trai vừa hào phóng như này, phải đập đầu về hướng nào mới gặp được đây?”
Lý Ninh Trạch cưng chiều mỉm cười với tôi, rồi cố ý nói lớn:
“Vì bạn gái mà tiêu tiền, anh cam tâm tình nguyện.”
Xung quanh toàn là tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng tôi lại chẳng thấy vui.
Tôi chính là kiểu “độc nữ Giang–Triết–Hỗ” mà trên mạng rất nhiều người ghen tị, từ nhỏ bố mẹ đã nuôi tôi trong nhung lụa.
Tiền sinh hoạt của tôi không hề ít, ông bà nội ngoại cũng thường xuyên chuyển cho tôi những khoản khá lớn.
Cho nên những thứ tôi thích, bản thân tôi đều có thể tự mua được, hoàn toàn không cần Lý Ninh Trạch phải tặng.
Thằng bạn thân của Lý Ninh Trạch chen vào:
“Thẩm Lộ Lộ, nhìn Trạch ca tụi này đối với cậu tốt thế, cậu chuẩn bị quà gì cho anh ấy chưa? Trạch ca hình như đang để ý một cái ba lô collab đó.”
Vừa nói nó vừa nháy mắt ra hiệu với tôi.
Điều đó khiến tôi cực kỳ khó chịu, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.
Dù sao Lý Ninh Trạch đúng là đã vì tôi mà tốn kém, còn tốn không ít tiền.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, Lý Ninh Trạch vội vàng chữa cháy:
“Không sao đâu, bảo bối, cái ba lô anh thích để tháng sau anh tự tiết kiệm mua, em đừng có áp lực tâm lý.”
Nụ cười anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tôi chẳng thấy được an ủi, ngược lại còn cảm thấy áy náy với anh hơn.
Tôi không quen bị người ta vây lại xem, bèn kiếm cớ chuồn về ký túc xá.
Tâm trạng bức bối, theo thói quen tôi gọi điện cho bạn thân để than thở.
Cô ấy yên lặng nghe tôi kể xong, rồi nói:
“Lộ Lộ, thật ra chuyện này cậu cũng hơi sai. Bạn trai cậu đã bỏ tâm tư ra mua quà cho cậu, nói về tình hay lý thì cậu cũng nên trả lại cái ân tình này. Mình cũng đâu muốn bị người ta sau lưng gọi là đồ đào mỏ đâu.”
Đào mỏ?
Tôi và bạn thân trước giờ cũng hay trêu qua trêu lại, nhưng rất hiếm khi đem mấy từ hạ thấp phụ nữ như thế treo trên miệng.
Có lẽ cảm giác được tôi đang bực, cô ấy cười cười nói đùa:
“Lộ Lộ nhà ta vừa đẹp vừa có tiền, tất nhiên không phải đào mỏ rồi, mình chỉ nói chơi thôi.”
Cô bạn cùng phòng vẫn đang ngồi bên cạnh cày phim, đột nhiên quay sang tôi:
“Tính mình vốn thẳng, nghĩ gì nói nấy nha. Gặp chuyện như vậy, mình sẽ nghĩ là lỡ đâu anh ta chẳng hề mua nước hoa, chỉ tùy tiện tìm cái hình lừa mình thôi. Đã bảo là làm vỡ rồi thì mình cũng chẳng đòi nữa. Nhưng nếu anh ta thật sự bỏ tiền ra mua cho mình, cuối cùng mình lại chẳng nhận được gì, vậy là mình nợ anh ta một chai nước hoa.”
Lời của Lưu Thiện khiến tôi ngẩn người.
Hình như tôi đã tìm được đúng chỗ khiến mình khó chịu.
2
Tiếng bạn thân trong ống nghe bỗng lại vang lên:
“Lời bạn cùng phòng cậu nói cũng có lý, nhưng Lý Ninh Trạch là bạn trai cậu, nếu cậu vô cớ nghi ngờ anh ấy thì hai người khó mà đi lâu dài. Còn nữa, tuy cậu không nhận được nước hoa, nhưng anh ấy có tấm lòng đó, mình thấy tấm chân tình ấy đáng giá ngàn vàng, mình đâu phải kiểu người vật chất.”
Hai bên nghe qua bên nào cũng có lý, tôi rơi vào giằng co, qua loa vài câu rồi cúp máy.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi quen Lý Ninh Trạch trong buổi chào đón tân sinh viên năm nhất. Lần đầu rời xa quê nhà, tôi có vẻ vừa cẩn trọng vừa rụt rè, còn Lý Ninh Trạch là đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên.
Anh rất nhiệt tình, dẫn tôi đi tham quan khu ký túc xá và giảng đường, rồi kể cho tôi nghe lịch sử của trường.
Nụ cười anh sáng sủa, ngoại hình thì đẹp trai khỏi chê. Tôi lại chưa từng yêu đương, hồi cấp ba chỉ biết vùi đầu vào học, chuyện nam nữ vẫn dừng ở giai đoạn mơ hồ.
Thế mà chỉ cần anh nghiêm túc nhìn tôi, tôi sẽ vô thức đỏ mặt.
Bạn thân nói với tôi, đó chính là cảm giác rung động.
Cô ấy còn bảo, tính tôi hướng nội, trầm tĩnh, còn Lý Ninh Trạch thì nhiệt tình, hướng ngoại, hai đứa tôi bù trừ cho nhau, là một cặp trời sinh.
Sau đó, Lý Ninh Trạch chủ động rủ tôi đi ăn, dẫn tôi tham gia các câu lạc bộ. Tiếp xúc thường xuyên như vậy, rồi anh tỏ tình với tôi, hai đứa thuận theo tự nhiên trở thành một đôi.
Vô cớ suy đoán anh quả thật là không đúng, nhưng tôi cũng không cam tâm nuốt cục tức này.
Có lẽ tôi nên tìm Lý Ninh Trạch nói cho rõ, kiếm cớ xem đơn đặt hàng của anh, chứ không phải tự ngồi đây suy nghĩ linh tinh.
Hôm sau là cuối tuần, lúc tôi tỉnh dậy đã là chín, mười giờ sáng, tôi vội vàng chạy về phía nhà ăn.
Lý Ninh Trạch đang cầm bánh đậu đỏ và sữa đậu nành mà tôi thích nhất, đứng chờ dưới lầu ký túc xá.
Thấy tôi, anh mỉm cười, bước về phía tôi.
Lý Ninh Trạch cao ráo, chân dài, nhan sắc đúng là rất “ra gì và này nọ”.
Tôi thừa nhận mình là người mê trai đẹp, nhưng nếu lát nữa anh kiếm cớ mà không đưa ra được đơn đặt hàng, tôi nghĩ chúng tôi cũng chẳng cần tiếp tục nữa.
Tôi có thể chấp nhận việc anh không có tiền mua quà cho tôi, nhưng không chấp nhận bị xem như kẻ ngốc để anh đùa giỡn.
Tôi đang do dự không biết mở miệng thế nào thì Lý Ninh Trạch bất ngờ nhét vào tay tôi một hộp quà:
“Anh sáng nay đi trung tâm thương mại mua đó, cửa vừa mở là anh lao ngay vào.”
Tôi nhìn xuống, chính là chai nước hoa Dior đã bị làm vỡ kia.
3
Tâm trạng tôi lập tức sáng hẳn lên. Nếu anh thật sự muốn chiếm tiện nghi của tôi, đâu cần mua thêm một chai nước hoa nữa để dỗ tôi vui.
Vì từng hoài nghi anh mà tôi cảm thấy hơi áy náy.
Có lẽ bạn thân nói không sai, đã yêu nhau thì nên tin tưởng lẫn nhau.
Nhân lúc anh không chú ý, tôi lén đặt mua cái ba lô bản collab mà thằng bạn thân của anh nhắc tới hôm qua.
Tuy hơi đắt một chút, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi, có qua có lại mới toại lòng nhau, đừng chiếm của người khác dù chỉ một chút lợi.