Điện thoại bỗng nhiên bị cúp cái rụp, Lưu Thiện nháy mắt với tôi:
“Wow, giờ anh ta giàu ghê rồi, không biết định tặng quà sinh nhật gì cho Lộ Lộ nhà ta đây?”
Trong lòng tôi lại thấy hơi hụt hẫng.
Trước giờ mỗi lần gọi điện, Lý Ninh Trạch lúc nào cũng lưu luyến, nói mãi không chịu cúp máy, lần này lại vội vã như vậy.
Tôi tự nhủ, con trai vốn mê đồ điện tử, chắc đúng lúc anh đang hào hứng chơi thử nên mới thế.
Sinh nhật tôi là ngày kia, ngày mai khoa tôi tổ chức đi khám sức khỏe, nguyên một ngày không ở trường.
Tôi đã nói sớm với Lý Ninh Trạch là ngày mai sẽ không ăn cơm cùng anh.
Hôm sau, sáng sớm bọn tôi đang chuẩn bị đi khám sức khỏe thì Lý Ninh Trạch bất ngờ thở hồng hộc chạy tới cửa lớp.
Bạn cùng lớp trêu tôi:
“Wow, bạn trai cậu biết cậu nhát gan nên tới cổ vũ tinh thần nè.”
Mặt tôi hơi đỏ lên, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Lý Ninh Trạch thì hình như không phải chuyện đó.
Anh nắm lấy tay tôi, trông vô cùng sốt ruột:
“Bảo bối, anh nhớ nhầm thời gian rồi, đều tại anh quá hậu đậu. Anh đặt phòng riêng là hôm nay, mà sinh nhật của em lại là ngày mai.”
Tôi hơi ngơ, nhất thời chưa tiêu hóa được anh đang nói gì.
“Bảo bối, anh thật sự xin lỗi. Em xem nè, đây là trang trí anh nhờ họ chuẩn bị trước.”
Anh đưa điện thoại cho tôi xem, trong hình đúng là phòng riêng ở khách sạn đó.
Bên trong, hoa hồng được xếp thành chữ “Sinh nhật vui vẻ” – đúng kiểu tôi thích nhất.
Lý Ninh Trạch lại mở cho tôi xem điều khoản và thực đơn của khách sạn.
Anh ra vẻ ủ rũ:
“Khách sạn đặt rồi là không được hoàn tiền, giờ phải làm sao đây?”
Ý là tám nghìn tệ của tôi cứ thế đổ sông đổ biển?
Tôi chỉ mong anh đang đùa với mình.
Vì lần chụp hình này, tôi với các bạn cùng phòng còn thuê đồ đẹp và đạo cụ.
Mọi mong đợi đều tan thành mây khói, dù tính tôi có tốt đến đâu cũng chịu hết nổi, tôi không nhịn được, trách anh:
“Sao anh có thể hậu đậu vậy chứ, chuyện đơn giản thế cũng không làm xong, ngay cả ngày tháng cũng nhớ nhầm được.”
Lý Ninh Trạch cúi đầu:
“Là anh nhìn nhầm thời gian. Hay là… hôm nay tụi mình đi ăn luôn đi, chỉ tiếc là các em phải đi khám sức khỏe, đúng là xui thiệt.”
Xui gì mà xui, rõ ràng là do anh không nghiêm túc, tự mình gây ra.
Thấy sắc mặt tôi sầm lại, Lý Ninh Trạch đề nghị:
“Bảo bối, hay mai mình ra sau trường, mấy quán ăn vặt đó tổ chức sinh nhật cho em được không? Anh đảm bảo anh trả tiền, để em có một kỷ niệm hoàn mỹ.”
Nghĩ tới cái khu sau trường vừa chật vừa tối thui đó, tôi suýt nghẹn thở.
6
Các bạn cùng phòng nhà ai kinh tế cũng khá, sinh nhật họ đều chọn những khách sạn tầm giá tương đương, món nợ ân tình này tôi vẫn phải trả cho ra trò.
Đúng lúc tôi với Lý Ninh Trạch đang giằng co, Lưu Thiện đứng phía sau bỗng bước lên:
“Cố vấn lớp nói hôm nay khám sức khỏe hoãn lại rồi, bây giờ tụi mình qua khách sạn ăn trưa vẫn kịp. Dù sao cũng không thể để khách sạn hời như vậy được.”
Nghe xong tôi lập tức mừng rỡ. Dù hôm nay không phải sinh nhật thật, nhưng còn hơn là bỏ lỡ bữa đại tiệc, dù sao tiền cũng đâu có lấy lại được.
Nhưng nhìn sang, lại thấy sắc mặt Lý Ninh Trạch có gì đó là lạ.
Anh ấp úng:
“Cái này… bên khách sạn phải xác nhận trước đã.”
Lưu Thiện trợn mắt với anh:
“Tụi mình qua đó xác nhận luôn. Đã trả tiền rồi thì không lẽ họ không cho ăn? Nếu vậy mình phải nhờ chú cảnh sát xử lý mất.”
Sắc mặt Lý Ninh Trạch chợt biến, anh vội chặn bọn tôi lại:
“Còn sớm lắm, chưa đến giờ ăn đâu, anh thấy… hay là đợi thêm chút nữa đi.”
Lưu Thiện bỗng cười phá lên:
“Chọc anh đó, nhìn anh hoảng hốt chưa kìa, cứ tưởng làm chuyện gì khuất tất. Bọn mình sắp đi khám sức khỏe rồi, mình đi trước đây.”
Cô ấy vừa nói vừa liếc tôi một cái, rồi ung dung bỏ đi.
Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất lạ.
Theo tôi biết, Lý Ninh Trạch là lớp trưởng bên lớp anh, bình thường phụ trách thống kê đủ thứ số liệu, còn quản lý cả quỹ lớp. Tại sao cứ đến chuyện của tôi thì anh lại “hậu đậu” đến vậy?
Đây là lần đầu tôi yêu, trong lòng toàn là tưởng tượng ngọt ngào.
Tôi không muốn ác ý suy đoán người khác.
Nhưng cách Lý Ninh Trạch cư xử, rất khó để người ta không nảy sinh nghi ngờ.
Lớp trưởng giục mọi người lên xe buýt, tôi không còn thời gian để giằng co với anh nữa.
Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho bạn thân, kể hết những nghi ngờ trong lòng.
Cô ấy hình như đang bận, mãi vẫn chưa trả lời tôi.
Nghĩ kỹ lại, dạo gần đây hễ tôi nhắc tới chuyện của Lý Ninh Trạch, cô ấy chẳng bao giờ đứng về phía tôi, lúc nào cũng khuyên tôi nhường nhịn anh, làm tôi thường xuyên tự vấn, có phải mình làm chưa đủ tốt.
Lưu Thiện khều tôi:
“Tớ có đứa quen ở gần khách sạn đó, để tớ nhờ nó xem trưa nay có đơn đặt phòng nào tên Lý Ninh Trạch không.”
Rất nhanh, bên kia trả lời là không có, cả đặt ăn trưa, ăn tối hôm nay lẫn đặt cho ngày mai, đều không có cái tên Lý Ninh Trạch.
Tuy trong lòng đã lờ mờ đoán được sự thật, nhưng tôi vẫn tức đến mức toàn thân run rẩy.
Lưu Thiện an ủi tôi:
“Cậu được ba mẹ bảo bọc kỹ quá nên không biết lòng người hiểm ác thế nào. Coi như được thêm một bài học đi, chỉ cần đòi lại được tiền là ổn rồi.”
Tôi vội vàng gọi điện cho Lý Ninh Trạch, nhưng anh không hề bắt máy.
Đợi đến khi về trường, tôi lập tức hùng hổ đi tìm anh, bạn cùng phòng của anh nói anh đã đến bệnh viện rồi.
7
Tôi hơi ngớ người, vừa bước tới cổng trường thì chạm mặt Lý Ninh Trạch.
Mặt anh trắng bệch, tay ôm bụng, lưng hơi khom xuống, trông vô cùng yếu ớt.
Tôi do dự gọi anh một tiếng:
“Anh… làm sao vậy?”
Thấy là tôi, Lý Ninh Trạch gượng nở một nụ cười:
“Bảo bối, xin lỗi, anh đã lừa em. Thật ra anh vừa làm xong phẫu thuật nội soi, anh sợ em lo nên không dám nói.”
Anh móc ra một xấp hóa đơn viện phí.
“Còn nữa…”
Anh cúi đầu, như rất khó mở miệng:
“Thật ra… tiền đặt khách sạn cho em, anh đã tạm dùng mất rồi. Em cũng biết nhà anh ở xa, anh không muốn nói với ba mẹ, sợ họ lo, nên tự ý tiêu tiền của em. Anh nghĩ là dù anh có nói thì em cũng sẽ đồng ý cho anh mượn, nên mới dám xài trước. Em yên tâm, anh sẽ từ từ trả cho em.”
Dù anh giải thích như thế, tôi vẫn thấy rất giận.
Nếu trước đó anh mở miệng mượn tiền, tôi tám, chín phần là sẽ đồng ý, nhưng bây giờ chỉ thấy mọi chuyện thật gượng gạo, khó mà nuốt trôi.
Anh đúng là lại lừa tôi một lần nữa, còn lấy cái cớ “hậu đậu đặt nhầm ngày” ra để che mắt.
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Vậy tiền đâu anh mua được máy tính?”
Lý Ninh Trạch bất lực thở dài:
“Là anh đặt từ trước rồi, giờ đã kích hoạt sử dụng không trả được nữa, chứ không thì anh cũng đâu nỡ xài tiền của bảo bối…”