4
Lý Ninh Trạch nói muốn dẫn tôi đi ăn hải sản.
Anh gọi một đống tôm tích với cua biển mà anh thích.
Tôi nhỏ giọng khuyên:
“Ở đây giá cũng không rẻ, hai đứa mình chắc ăn không hết đâu.”
Lý Ninh Trạch cười hì hì, thoải mái phất tay:
“Cứ yên tâm mà ăn, anh bao.”
Thấy anh ăn uống ngon lành, tôi cũng khó mở miệng nói thêm gì nữa.
Đến lúc thanh toán, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tay anh vừa bóc tôm, dính đầy dầu mỡ mà không lau sạch, thành ra nhập sai mật khẩu thanh toán mấy lần liền.
Trước ánh mắt hối thúc của thu ngân, hình như anh càng lúc càng sốt ruột, càng vội càng dễ bấm nhầm, cuối cùng điện thoại bị khóa, phải ba tiếng sau mới mở được lại.
Tôi là người rất dễ ngượng, cảm giác như xung quanh ai cũng quay sang nhìn bọn tôi.
Tôi vội móc điện thoại ra trả tiền, tổng cộng hơn bảy trăm tệ.
Lý Ninh Trạch gãi đầu xấu hổ:
“Đúng là anh hậu đậu, mật khẩu cũng bấm sai. Để anh mời em ăn căn-tin mười ngày liền coi như bù nhé.”
Tôi nhẩm tính một chút, chi phí cũng tầm tầm vậy, đành gật đầu đồng ý.
Về đến ký túc xá, tôi kể lại lịch trình hôm nay cho các bạn cùng phòng nghe.
Lưu Thiện đang mải mê xem phim, như chẳng nghe tôi nói gì, chỉ lắc đầu với cái iPad:
“Thôi, có người phải mất tiền thì mới rút được kinh nghiệm, nữ chính này ngu quá trời.”
Tôi tự thấy mình lắm chuyện, chẳng buồn nói nữa.
Nhưng mấy hôm sau, ở căn-tin tôi hoàn toàn không gặp được Lý Ninh Trạch.
Hai đứa học khác chuyên ngành, giờ tan học cũng lệch nhau. Đến giờ ăn, tôi chẳng lẽ ôm bụng đói meo ngồi chờ anh đến quẹt thẻ cho tôi chắc?
Một tuần sau, Lý Ninh Trạch rốt cuộc mới nhớ ra hẹn tôi đi ăn.
Anh mang vẻ mặt áy náy:
“Bảo bối, dạo này anh bận học quá, vẫn chưa có thời gian mời em ăn cơm. Hôm nay nhất định phải bù cho em một bữa no nê.”
Tuy trong lòng tôi không vui, nhưng dù sao anh cũng chưa quên chuyện này.
Cái ba lô định tặng anh tôi cũng đã nhận được hàng, tiện thể mang theo để đưa luôn.
Thấy chiếc ba lô, mắt Lý Ninh Trạch rõ ràng sáng rực lên. Anh nhìn từ trên xuống dưới, soi tới soi lui, bỗng buột miệng:
“Không phải hàng giả đó chứ?”
Tôi hơi bực mình:
“Chẳng lẽ anh nghĩ em đi mua đồ giả cho anh?”
Anh vội giả bộ tự tát vào miệng mình, cười nói:
“Bây giờ hàng fake nhiều lắm, em lại ngây thơ, anh chỉ sợ em bị người ta lừa thôi.”
Tôi rất muốn nổi nóng, nhưng nói đi nói lại thì xuất phát điểm của anh cũng là lo cho tôi, đành nuốt cục tức này xuống.
Lý Ninh Trạch dẫn tôi đến một sạp đồ ăn vặt sau trường. Nhìn cái môi trường chật chội, tối thui, tôi hơi cau mày.
Từ trước đến giờ dạ dày, đường ruột của tôi không tốt lắm nên ăn uống khá kén. Chuyện này tôi đã nói với Lý Ninh Trạch rồi.
Anh vỗ ngực cam đoan:
“Bảo bối, anh ăn ở đây mấy lần rồi, sạch sẽ lắm, em cứ yên tâm. Với lại khách toàn sinh viên tụi mình, rất là ‘đời thường’, có không khí lắm.”
Thấy anh thành ý như vậy, tôi ngại không nỡ dội gáo nước lạnh, miễn cưỡng ăn một chút.
May mà mùi vị cũng ổn.
Nhắc đến kế hoạch sắp tới, tôi chợt nhớ sinh nhật mình sắp đến, bèn quyết định mời các bạn cùng phòng đến dự tiệc sinh nhật.
Động tác xúc cơm của Lý Ninh Trạch khựng lại, đôi mắt anh sáng rỡ nhìn tôi:
“Khách sạn năm sao gần trường ấy, nghe nói đồ ăn ngon lắm. Anh đặt một phòng riêng cho em, coi như quà sinh nhật.”
Trong lòng tôi hơi động. Khách sạn đó tôi từng lướt thấy trên một app đặt phòng, bày trí rất đẹp, lên hình chắc chắn xịn.
Đây là lần đầu tôi tổ chức sinh nhật xa nhà.
Tôi muốn để bố mẹ biết tôi ở ngoài này sống cũng rất ổn, định chụp ít hình gửi về cho họ.
Nhưng tôi cũng hơi do dự:
“Bình quân mỗi người cả ngàn tệ, có phải hơi đắt không?”
Lý Ninh Trạch xoa đầu tôi:
“Đây là sinh nhật đầu tiên anh được cùng em trải qua, nhất định phải làm cho hoành tráng vào. Mấy bạn cùng phòng em đâu phải chẳng thích anh, lần này phải cho họ đổi lại cái nhìn về anh chứ.”
Tôi bỗng thấy ngại. Lưu Thiện với mấy bạn khác đúng là thường xuyên chê bai Lý Ninh Trạch.
Có lần tôi lười không muốn xuống lầu ăn, làm anh sốt ruột gọi video hối tôi ra căn-tin, nói như vậy không tốt cho dạ dày, hại sức khỏe.
Lưu Thiện khinh khỉnh:
“Nếu thật sự lo cho cậu, đã đặt đồ ăn ngoài cho cậu từ lâu rồi.”
Câu này bị Lý Ninh Trạch nghe thấy, anh ngượng ngùng giải thích:
“Anh chỉ lo đồ ăn giao sẵn không lành mạnh thôi.”
Lại có lần tôi đau bụng kinh dữ quá.
Lý Ninh Trạch lo đến mức liên tục an ủi tôi trong điện thoại.
Lưu Thiện liếc mắt:
“Kêu người chạy việc mua ít nước đường nâu với ibuprofen, còn hữu dụng hơn trăm câu nói ngọt.”
Lý Ninh Trạch bảo, uống thuốc dễ lệ thuộc, về lâu dài không tốt cho sức khỏe.
Tôi là kiểu người không có chính kiến, cảm thấy cả hai bên đều có lý của mình.
Anh nắm lấy tay tôi:
“Bảo bối, anh thật sự rất muốn làm gì đó cho em. Em chưa bao giờ đòi anh tặng đồ hay bắt anh mời ăn, khiến anh có cảm giác em chẳng dựa dẫm gì vào anh cả, anh thấy mất an toàn lắm. Mà mấy cặp đôi xung quanh anh đâu có như vậy, anh cảm giác tụi mình chẳng giống một mối quan hệ thân mật.”
Nói xong, anh còn hít hít mũi như cực kỳ tủi thân.
Tôi mềm lòng, bắt đầu tự soi lại, không biết mình đối xử với anh có quá cứng nhắc hay không.
Lần đầu yêu đương, tôi cũng đang vừa đi vừa dò đường.
Thấy tôi gật đầu, Lý Ninh Trạch mừng rỡ:
“Cảm ơn bảo bối đã tin anh.”
Tôi chuyển cho anh tám nghìn tệ, như vậy có thể đặt được một phòng riêng khá ổn rồi.
Anh càng kích động hơn:
“Bảo bối em tốt với anh quá, anh nhất định sẽ cố gắng, sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm cho em một triệu. Giờ anh đi đặt khách sạn luôn, bảo họ trang trí thật hoành tráng.”
Tôi mỉm cười phụ họa, nhưng trong lòng nghĩ mới quen nhau ba tháng, nói đến tương lai nghe vẫn xa vời quá.
Hôm sau, một bạn cùng phòng tò mò hỏi tôi:
“Bạn trai cậu trúng mánh phát tài hả? Nãy mình xuống lấy hàng chuyển phát nhanh gặp anh ấy, thấy anh ấy ôm cái laptop chơi game mẫu mới nhất đó, nghe đâu cũng tám chín ngàn một cái.”
Tôi lắc đầu: hôm qua tôi vừa đi ăn với anh, đâu nghe anh nói mua máy tính mới.
5
Tuần trước, Lý Ninh Trạch còn than vãn với tôi là cái laptop của anh dùng mấy năm rồi, cấu hình không còn tốt, nhưng nếu muốn đổi cái mới, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Chẳng lẽ ba mẹ anh đổi ý nhanh vậy sao?
Đang rảnh rỗi không có việc gì, tôi bèn gọi điện cho anh:
“Anh mua laptop mới rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Lý Ninh Trạch cười nói:
“Ừ, cái cũ chơi game không ổn, lúc nào cũng bị lag. Thôi không nói nữa, để anh thử xem hiệu năng thế nào đã.”