Tôi bị dáng vẻ diễn kịch của Lưu Thiện chọc cho bật cười, dù nhân vật ngu ngốc trong màn diễn đó lại chính là tôi.
Đồng thời tôi càng thấy may mắn: may mà sớm nhìn rõ bộ mặt thật của gã tra nam này, kịp thời cắt lỗ.
Anh ta đã hạ nhục, tính toán tôi đến mức đó, tám nghìn tệ của tôi nhất định phải đòi lại, còn phải khiến anh ta thân bại danh liệt.
Tôi lật xem hết mấy bài đăng của Lý Ninh Trạch, phát hiện anh ta mê mẩn một mẫu xe.
Tôi bàn với Lưu Thiện, lập tức nảy ra kế.
Tôi đăng một status chỉ để riêng mình anh ta nhìn thấy:
“Ba bảo sắp tặng mình một món quà to nè hí hí.”
Ảnh đính kèm chính là chiếc xe bốn vòng y hệt loại trong bài viết của Lý Ninh Trạch.
Lý Ninh Trạch rất nhanh đã cắn câu, gọi cho tôi, bảo đang đợi dưới ký túc xá.
Vừa gặp mặt, anh ta đưa cho tôi một bó hoa, trên mặt cố ý mang theo vẻ lấy lòng:
“Bảo bối, dạo này anh không được khỏe. Anh biết em giận vì anh không tìm em nên mới nói lời chia tay trong lúc nóng nảy. May mà anh kịp hồi phục rồi, chúng mình lại có thể hẹn hò tiếp ha.”
Tôi giả vờ ấm ức hừ nhẹ một tiếng:
“Anh biết vậy là được.”
Anh ta nôn nóng đi thẳng vào chủ đề:
“Ba em sắp mua xe cho em hả? Sướng ghê á.”
Tôi thở dài:
“Ừ… mà tiếc là dạo này em tiêu nhiều quá, ba em bảo phải trị cho em cái tật vung tay quá trán, bắt em tự bỏ ra mười nghìn thì mới chịu mua. Nếu không góp đủ thì phải đợi thêm ba tháng nữa.”
Giọng Lý Ninh Trạch bỗng vọt cao:
“Đợi ba tháng? Vậy là anh đâu còn cơ hội lái nữa.”
Tôi giả vờ không nghe rõ:
“Hết cơ hội gì cơ?”
Lý Ninh Trạch vội lắc đầu:
“Không… không có gì. Anh chỉ thấy đã có kế hoạch rồi thì tranh thủ lúc còn ưu đãi mà mua, lời chứ.”
Tôi nhìn kỹ anh ta, phát hiện trong mắt toàn là vẻ tham lam và phấn khích khó giấu.
Cảm xúc lộ liễu như vậy, trước đây chắc là do tôi bị “tình yêu che mắt” nên mới không thấy.
Tôi xoắn mấy ngón tay, làm ra vẻ giằng co:
“Thôi bỏ đi… tiền của em đều tiêu vào quần áo với mỹ phẩm rồi, chẳng gom nổi mười nghìn. Em không mua xe nữa đâu, dù sao em ở trong trường, cũng ít có cơ hội chạy.”
“Thế sao được?”
Lý Ninh Trạch buột miệng quát lên. Thấy tôi nhìn khó hiểu, anh ta mới biết mình lỡ lời, vội gượng cười:
“Bảo bối, em cứ mua đi, mua sớm thì hưởng sớm mà.”
Tôi làm bộ như đã bị thuyết phục:
“Anh biết mà, tuy em có bằng nhưng em nhát lắm, không dám tự lái. Nếu anh cũng có bằng, em cho anh chạy trước, sắp tới anh tuyển dụng trên trường hoặc đi thực tập cũng dễ đi lại. Em chỉ cần ngồi ghế phụ thôi.”
Mắt Lý Ninh Trạch lập tức sáng rực:
“Thật hả?”
Tôi gật đầu, làm như chợt nhớ ra:
“À đúng rồi, anh có tiền không? Hay anh trả lại em số tiền đó đi. Xe là của em mà anh được lái, coi như anh cũng góp tiền, ba mẹ em có hỏi thì nói như vậy mới đường hoàng.”
Sắc mặt Lý Ninh Trạch thoáng khó xử, cúi đầu không trả lời ngay.
Anh ta ngồi thụp xuống bậc thềm, lướt điện thoại.
10
Quả nhiên, bài đăng lại được cập nhật:
“Nhà bạn gái chuẩn bị mua xe cho nó, mình rất xúc động, chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác làm chủ con xe bốn vòng ngay lập tức. Nhưng bắt mình bỏ ra mười nghìn thì đau ví quá. Mấy ông bà phụ huynh này đúng là, mua xe cho con gái còn phải ‘thử thách’ một phen, chắc tính toán giỏi như thế thì mới thành người có tiền được nhỉ.”
Những lời lẽ quái đản của anh ta suýt làm tôi tức đến bật cười.
Tôi đăng nhập nick phụ, ẩn hết thông tin cá nhân, rồi bình luận dưới bài:
“Ông anh ơi, mười nghìn này nhất định phải bỏ ra nhé. Biết đâu đấy là bài test của con bé dành cho ông. Sau này siêu xe cho ông chạy thoải mái, đi thực tập cũng lái xe xịn, biết đâu còn câu được bà chị bạch phú mỹ trong công ty. Lùi một vạn bước, cho dù không câu được, ông vượt qua được bài test của bạn gái, sau này còn vặt được nhiều lông hơn nữa.”
Gửi xong, tôi mới cảm thấy như trút được cục tức. Thì ra con người trưởng thành chỉ trong chớp mắt, tôi cũng đã học được cách đeo mặt nạ mà đối phó.
Chỉ là tôi làm vậy để lấy lại số tiền vốn dĩ thuộc về mình, tiện tay trả đũa thôi.
Lý Ninh Trạch đã động lòng, anh ta vẫy tôi một cái rồi nói muốn đi mua nước.
Tôi thấy anh ta trốn ở góc rẽ hành lang, vừa lắc đầu vừa nháy mắt với cái điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, anh ta thở hồng hộc chạy về, khoe công với tôi:
“Bảo bối, đây là anh dày mặt mũi đi mượn của bạn cùng lớp đó. Dù thế nào anh cũng không thể làm lỡ chuyện em hưởng thụ được.
Đợi khi nào em có tiền thì đưa anh trước, anh còn trả lại cho người ta, không thì mất mặt lắm.”
Tôi gật đầu liên tục, nhận lấy khoản chuyển khoản.
Lý Ninh Trạch lập tức vội vàng đi đăng ký học lái xe.
Mỗi ngày tập lái xong, anh ta đều truy hỏi tình hình chiếc xe.
Tôi bảo ba mẹ đã giúp tôi xem xe rồi, chờ chọn xong thì có thể nhận xe ở đại lý 4S gần trường.
Mỗi ngày tôi lại đăng story so sánh màu sắc, tính năng các mẫu xe.
Ngày nào Lý Ninh Trạch cũng vào thả tim.
Anh ta cũng đều đặn cập nhật vòng bạn bè, đăng mấy tấm hình luyện lái.
Bên dưới có bạn học hỏi anh ta có phải sắp mua xe không.
Anh ta trả lời đúng một chữ: “OK.”
Người khác hỏi mua xe gì, anh đáp “bốn vòng”, còn nói sau này sẽ chở bạn bè đi dạo.
Dưới đó toàn là sticker ghen tị.
Có điều, vòng bạn bè đó đã chặn tôi, là mấy đứa bạn cùng lớp chụp màn hình lại gửi cho tôi xem.
Tôi lén bật cười: khoác lác tới mức này rồi, cứ đợi tới lúc bị vả mặt đi.
Nửa tháng sau, Lý Ninh Trạch cuối cùng cũng lấy được bằng lái, trùng đúng ngày “tôi nhận xe”.
Anh ta ăn mặc bảnh bao, đứng chờ tôi trước cổng trường.
Đợi mãi chẳng thấy tôi, gọi điện cũng không được.
Anh ta bèn chạy thẳng tới chặn dưới ký túc xá. Còn tôi thì mặc đồ ngủ, xách bữa sáng định quay về phòng.
Rõ ràng anh ta đang cực kỳ sốt ruột, nhưng cố gắng đè nén:
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Tôi cảnh giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.
Rồi làm bộ như bỗng nhớ ra, vỗ trán cái bốp:
“Ngày gì cơ, anh nói ngày nhận xe à? Màu em thích hết hàng rồi nên em hủy đơn, ba mẹ em cũng lấy lại tiền luôn. Ai da, tại em hậu đậu quá quên không nói với anh, không thì anh đâu phải vội đi thi bằng như vậy.”
“Gì cơ?”
Hi vọng của anh ta vụt tắt trong nháy mắt.
Lý Ninh Trạch không còn giữ nổi vẻ dịu dàng giả tạo nữa, lao thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình kêu khẽ, trốn sau lưng cô quản lý ký túc xá to khỏe.
11
Nhưng tôi biết Lý Ninh Trạch không dám ra tay đâu. Nhược điểm của anh ta là sĩ diện đến chết, tuyệt đối sẽ không tự tay phá nát hình tượng “bạn trai ấm áp” mà mình dày công xây dựng.
Cơn phẫn nộ bị anh ta cố ép xuống, khiến nụ cười gượng gạo trên mặt lúc này trông vừa méo mó, vừa quái dị.