13
Triều đình lập nên mấy dãy cháo phát chẩn để cứu tế dân chạy nạn, nhưng vẫn xa mới đủ.
Thành ra trước lều cháo của Thái phó phu nhân, dân đói càng lúc càng đông.
Cháo nấu càng ngày càng loãng, vậy mà vẫn không đủ chia cho mỗi người một bữa lót dạ.
Lòng ta nóng như lửa đốt.
Vừa phát xong cháo, ta đã trông thấy một đứa trẻ ngã lăn ngay trước mắt mình.
Toàn thân nó lấm lem bùn đất, quần áo rách bươm, gầy chỉ còn da bọc xương, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến mất.
Ta vội lao tới ôm lấy nó vào lòng, giọng gấp gáp đầy lo lắng:
“Mau, mau gọi đại phu khám bệnh từ thiện tới cứu người!”
Ta ôm đứa nhỏ, vừa chạy vừa lảo đảo xông vào lều y.
Thế nhưng dược liệu quý giá thì từ lâu đã chẳng còn lại bao nhiêu, nào còn đủ để sắc thành thang thuốc cứu người.
Ta liền tháo chuỗi hạt bồ đề trên tay xuống.
“Đây là chuỗi hạt bồ đề Thái hậu nương nương ban cho ta, đã được khai quang tại Hộ Quốc Tự, quý giá vô ngần, có tiền cũng không mua được. Mang đi bán, lấy tiền mua thuốc thang.”
“Thái hậu nương nương tấm lòng từ bi, nếu biết ta buộc phải làm vậy để cứu người, chắc chắn sẽ không trách tội.”
Vú già vừa lau nước mắt, vừa vội vàng mang đi.
Gió tuyết mịt mù, xác c.h.ế.c đói nằm rải khắp nơi.
Ta không ngừng khấn nguyện, xin người thương xót, hãy để bọn họ được sống, cầu xin người, cho họ được sống sót.
Cho đến khi đứa nhỏ ấy vượt qua nguy kịch, còn có thể uống liền ba bát cháo loãng, ta mới bật cười thành tiếng.
Chợt đưa tay lên mặt, không biết từ bao giờ đã đẫm nước mắt lạnh ngắt.
Trở về phủ, trời đã tối đen như mực.
Tạ Trầm Châu lặng lẽ nhìn ta – nhìn bộ y phục lấm lem, đôi bàn tay và gương mặt nứt nẻ vì lạnh, mệt mỏi rã rời, rồi mới cất giọng nặng nề:
“Nàng thực sự đã thay đổi. Ngày trước, nàng kiêu hãnh lắm, làm sao chịu nổi khổ cực như thế này.”
Ngày trước ư?
Ngày trước ta còn có phụ mẫu chở che, có Vệ quốc công phủ làm chỗ dựa, có di mẫu Quý phi đứng sau hậu thuẫn, sống trong nhung lụa nào từng nhìn thấy nhân gian cơ cực, lòng người hiểm ác.
Chỉ đến khi phụ mẫu mất rồi, lầu các quốc công phủ sụp đổ, mạng nhện giăng đầy,
Những ác ý cuồn cuộn kéo đến nhấn chìm lấy ta.
Ngay cả nhà họ Tạ cũng không ngừng thọc dao vào chỗ yếu hại của ta.
Tranh cũng không thắng, giành cũng chẳng được, đến cả việc ra vào hầu phủ bình thường cũng phải nhờ Hoàng thượng ban ân, Thái hậu cất nhắc.
Ta còn tư cách gì để kiêu hãnh, ngạo nghễ nữa?
Những điều ấy, ta nào cần phải kể lể với Tạ Trầm Châu.
Lập trường khác biệt, hắn không thể nào hiểu được nỗi gian nan của ta.
“Thật ra, ngươi cũng cảm thấy ta đáng ghét lắm, đúng không?”
14
Tạ Trầm Châu bị lời ta nói làm cho sững sờ, hô hấp cũng ngưng lại một nhịp.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu lay động trên mui xe, nhẹ giọng nói:
“Ngươi cưới một nữ nhi tội thần như ta, gần như đoạn tuyệt tiền đồ của mình. Cúi thấp tôn nghiêm, cùng ta gánh chịu bi thương, vượt qua hoạn nạn, vậy mà nhận về chẳng phải sự biết ơn nhún nhường, cũng chẳng có sự ngoan ngoãn cam tâm. Trong lòng ngươi, thực ra cũng thấy ta chướng mắt lắm, phải không?”
Tạ Trầm Châu bị sự thẳng thắn của ta làm cho bối rối.
“Không phải vậy!”
“Có đấy!”
“Cho nên ngươi thừa biết Thẩm Oánh Oánh vào kinh là để tranh vị trí chủ mẫu Hầu phủ, dù trong lòng không đồng ý, ngươi cũng vui lòng lấy nàng ta ra đè ép ta.”
“Trang sức, viện riêng, tất thảy đều là những lần ngươi thử dò xét, gò ép, giáo huấn ta. Ngươi trông mong ta, sau khi nhận rõ thân phận, sẽ biết thân biết phận, nhún nhường mà không khiến ngươi phải phiền lòng đau đầu. Nhưng ta lại cứng đầu, từng bước từng bước ép sát ngươi.”
“Linh Lung Ngọc bị phá hỏng thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nhưng bởi vì lợi dụng Thẩm Oánh Oánh, ngươi thấy áy náy với nàng ta, nên càng phải chèn ép ta, lấy cớ chống lưng cho nàng ấy.”
“Ngay cả khi Cảnh Dương bị tổn thương thân thể, ngươi cũng chỉ sợ trò vặt của mình khiến biểu muội mang tiếng xấu, lập tức đẩy ta ra chịu tội thay.”
Tạ Trầm Châu mặt cắt không còn giọt máu.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười quả quyết:
“Ta cũng thấy ngươi thật ghê tởm, ghê tởm cái tình yêu bố thí tự cho mình là cao thượng của ngươi, đầy rẫy những con giòi tanh hôi.”
Xe ngựa dừng lại, ta để Tạ Trầm Châu đứng đó trong gió tuyết, một mình sải bước đi về phía trước, không ngoái đầu lại lấy một lần.
Về sau, chẳng biết là vì áy náy hay cắn rứt, hắn nhét vào tay vú già mấy ngàn lượng bạc, lấy danh nghĩa ta mà giúp dân vượt qua hoạn nạn.
Vú già chỉ biết thở dài:
“Tiểu thư thực lòng lo nghĩ cho thiên hạ!”
Qua mùa gió tuyết, lại tới lúc xuân về tươi mới.
Dân chạy nạn sợ lỡ mất vụ xuân, ai nấy đều ôm hạt giống triều đình ban phát, nôn nóng trở về quê cày cấy.
Bệ hạ mặc thường phục, lặng lẽ vi hành, tự mình thăm hỏi dân tình.
Nào ngờ tin tức rò rỉ, bị một dân chạy nạn cầm gậy gỗ vót nhọn lao tới mưu hại.
Ta đứng gần bệ hạ, chẳng rõ lấy đâu ra dũng khí và quyết đoán, vội nhào lên chắn thay cho người một gậy.
May thay gậy không quá sắc, ta chỉ bị thương ngoài da thịt.
Kinh thành lại dần yên ổn trở lại.
Lúc bệ hạ luận công ban thưởng, Thái hậu nương nương nhắc đến công lao cứu giá của ta.
Thái phó phu nhân cũng tán dương ta phát cháo cứu dân, lòng dạ thuần lương, nghĩa khí hiển lộ.
Ánh mắt bệ hạ bỗng trở nên lạnh lẽo, chất chứa dò xét cùng đề phòng.
Sợ rằng ta sẽ mở miệng đòi hỏi điều gì lớn lao.
Ta chậm rãi quỳ xuống, ngay ngắn thưa rằng:
“Thần nữ khẩn cầu bệ hạ, chuẩn cho thần nữ được hòa ly.”
15
Khi ôm thánh chỉ hòa ly trở về Tạ phủ, ta mới hiểu ngoài mấy người thân cận và mấy bộ y phục, mình chẳng còn thứ gì để mang theo.
Tạ phu nhân nhìn thấu mọi sự nhẫn nhịn cùng toan tính của ta bấy lâu, ánh mắt tràn đầy hận ý, không hề che giấu.
Bà đem hết nỗi nhục và ánh mắt khinh bỉ mà người ta đổ lên Tạ gia, đều quy tội cho ta.
Ta chẳng màng, chỉ dẫn theo vú già, Xuân Chi và Hạ Hà rời khỏi kinh thành.
Hôm ấy, Tạ Trầm Châu không có ở trong phủ.
Hắn đưa Thẩm Oánh Oánh đi dự yến tiệc cùng bằng hữu, cũng coi như giúp ta bớt đi mối phiền toái dây dưa cuối cùng.
Chiếc xe ngựa nhỏ lộc cộc rời khỏi thành.
Người của Thái hậu đã chờ sẵn bên trong cổng thành, nhét vào tay ta số bạc riêng mà nương nương chuẩn bị:
“Nương nương dặn rằng, chúc cô nương đời này được tự do, vui vẻ. Nương nương còn bảo, kinh thành gió mưa hiểm ác, đừng trở lại nữa.”
Ta cất giữ lấy phúc lành của Thái hậu nương nương, cũng ôm trọn tấm lòng tốt mà người ban cho.
Đang chuẩn bị lên đường, bà vú thân cận của Thái phó phu nhân cũng hối hả đuổi theo.
Bà nhét vào tay ta một bọc ngân lượng, đôi mắt hoe đỏ dặn dò:
“Lão phu nhân nói cô nương là người tốt, chỉ tiếc nhà họ Tạ không có phúc mà hưởng. Lão phu nhân còn nói, cô nương vì cứu tế mà thân không còn gì, đường đi xa xôi, ít nhiều gì cũng nên có chút bạc phòng thân.”
“Lão phu nhân bảo cô nương đừng nhớ chuyện cũ, hãy luôn tự tại. Lão nô cũng chúc tiểu thư lên đường bình an.”
Sống mũi ta cay xè, mắt cũng nóng lên.
Chỉ có thể đáp lại từng tiếng “vâng, vâng, vâng”.
Xe ngựa lại lăn bánh lên đường.
Điểm đến của ta là Giang Đông.
Cảnh Dương viết thư cho ta, bảo phu quân nàng vốn sợ vợ, với nàng hết mực nghe lời.
Nghe tin biểu tỷ sắp sang Giang Đông, hắn liền thức thâu đêm tìm người mua nhà cho ta.
Cảnh Dương nói:
“Nhà cửa đã sửa sang tươm tất, đầy đủ nha hoàn gia nhân, chỉ chờ biểu tỷ mau đến.”
“Tấm biển đỏ rực treo trên cửa mang họ Lâm, biểu tỷ à, đó là ngôi nhà của tỷ.”