3
Ngày giỗ đầu của phụ mẫu sắp đến, ta quỳ trong phòng chép kinh vãng sinh suốt ngày đêm, lòng chẳng vướng bận gì khác.
Vậy mà lại bị hạ nhân hấp tấp báo tin: Biểu tiểu thư chưa được phép đã tự tiện xông vào phòng đàn của ta.
Linh Lung Ngọc là kỷ vật duy nhất còn sót lại của phủ Vệ quốc công, cũng là chỗ gửi gắm nỗi nhớ của ta.
Mỗi khi nhớ mẫu thân đến nỗi không ngủ được, ta lại ôm lấy Linh Lung Ngọc, dựa vào ký ức mẫu thân dạy đàn mà chịu đựng từng đêm dài.
Bởi ác ý của Thẩm Oánh Oánh nhắm vào ta đã quá rõ ràng,
Nên bước chân ta chạy vội đến đó lại càng gấp gáp hơn.
Bao lần suýt ngã mà ta cũng chẳng bận tâm, chỉ một lòng nghĩ đến cây đàn Linh Lung Ngọc vương đầy vệt nước mắt kia.
Vừa qua khỏi hành lang, ta đã nghe thấy tiếng dây đàn bị kéo đứt “phựt” một cái.
Ta gần như không đứng vững, lảo đảo lao vào, đẩy mạnh cửa ra.
Thẩm Oánh Oánh đang ngồi trước giá đàn, vừa chạm mắt ta liền nhếch mép cười.
Soạt!
Nàng ta giả vờ hoảng hốt đứng dậy, lại tiện tay đẩy cả giá đàn rơi xuống đất.
Linh Lung Ngọc đập xuống sàn vang lên một tiếng nặng nề, lõm sâu một mảng lớn.
Nàng ta càng tỏ vẻ luống cuống, toan chạy lại xin lỗi, nhưng chân lại giẫm lên Linh Lung Ngọc hết lần này đến lần khác.
Chốt đàn vỡ vụn, đầu đàn nứt toác, nhạc sơn và long ngân đều gãy lìa…
Ta hoa mắt choáng váng, đứng cũng không nổi.
Còn Thẩm Oánh Oánh lại càng ra sức, miệng thì kêu không cố ý,
Nhưng chân lại liên tiếp giẫm nát, cứ muốn nghiền nát luôn cả niềm ký thác cùng ký ức của ta thành tro bụi.
Khi ta bật khóc, lao đến như phát điên, Thẩm Oánh Oánh dường như đã đoán trước được.
Thân thể mềm nhũn, lập tức ngã lăn xuống đất.
Miệng lớn tiếng kêu:
“Á, tỷ tỷ đừng đẩy muội, muội không cố ý mà.”
Thực ra ta chưa hề chạm đến người nàng ta.
Nỗi kinh ngạc, bàng hoàng và đau đớn của ta,
Rơi vào mắt nàng ta chỉ là một trò cười ngu ngốc.
Nàng ta lộ ra bộ mặt độc ác chưa từng ai thấy, ghé sát hạ giọng khiêu khích:
“Để nó cùng phụ mẫu tỷ xuống địa ngục chẳng phải rất tốt sao? Tỷ tỷ, không cần phải cảm ơn muội đâu.”
Bốp!
Ta rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, dồn hết sức bình sinh, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Trầm Châu xông vào, lập tức đẩy ngã ta xuống đất.
Đầu gối ta va mạnh vào giá đàn, đau thấu xương.
Thế nhưng hắn chỉ biết ôm lấy Thẩm Oánh Oánh đang khóc nức nở vào lòng vỗ về, rồi quay sang quát mắng ta:
“Trước đây chỉ tranh nhau mấy thứ vặt vãnh không đáng kể, giờ còn đánh người, Lâm Tự, nàng càng ngày càng chẳng ra thể thống gì cả.”
“Đã là chính thất, phải rộng lượng, biết giữ thể diện. Vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tranh giành, ghen tuông, còn tự tiện ra tay. Chẳng lẽ nàng không còn tình yêu thì không sống nổi, suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn xem ta tặng quà cho ai, thân thiết với ai hay sao?”
Ta không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt thất vọng, gương mặt lạnh lùng ấy của Tạ Trầm Châu, ta chưa từng thấy bao giờ.
Uất ức, đau đớn, phẫn nộ, suýt nữa nghiền nát cả trái tim ta.
Ta làm náo loạn lớn, lôi kéo vào tận sân của mẹ chồng đòi công bằng.
Nhưng công bằng là gì đây?
4
Chính các nha hoàn ngoài phòng đàn đều đồng loạt chỉ chứng rằng ta ngang ngược xô ngã biểu cô nương, lại còn thô lỗ tát nàng ta.
Chính Tạ Trầm Châu cũng cúi đầu nói, từ xa đã nghe thấy ta đẩy ngã Oánh Oánh, tận mắt trông thấy ta tát nàng ấy.
Chính mẹ chồng nhẫn nhịn không nói, lặng lẽ tước quyền quản sự trong phủ của ta, lại còn giam chân ta trong viện.
Còn cây đàn bị vỡ, ký ức bị đoạn tuyệt, nỗi uất ức mà ta gánh chịu, dường như chẳng còn ai để tâm đến nữa.
Vú già vội vã trở về phủ, ôm lấy ta – một kẻ bị cả bốn phương tám hướng ép đến mức không còn chỗ dung thân – mà khóc nức nở:
“Nha đầu ngốc à, Thẩm đại nhân có công trị thủy, rất được bệ hạ coi trọng, đúng là đang như mặt trời ban trưa. Con làm sao mà sánh được với con gái độc nhất của nhà họ Thẩm kia.”
“Hầu phu nhân là di mẫu ruột của nàng ta, không che chở cho nàng ta thì còn che chở ai nữa.”
Ta vốn cũng là con gái được phụ mẫu nuông chiều, kim chi ngọc diệp, chưa từng trải qua cảnh đấu đá hiểm độc, càng chưa từng phải chịu oan khuất vô cớ thế này.
Lúc ấy ta mới lờ mờ nhận ra, thứ ta đánh mất không chỉ là sự che chở của Quốc công phủ, là người thân ly tán, mà còn là mọi bình yên quen thuộc của ngày xưa.
Ta lấy lý do giữ hiếu, đóng cửa viện, không cho Tạ Trầm Châu ra vào nữa.
Hắn nhiều lần cầu kiến, đều bị vú già chặn lại ngoài cửa.
Bị ta cấm cửa, hắn đứng ngoài viện khuyên nhủ ta:
“Nàng cứ tiếp tục như vậy, e là ngay cả ta cũng không bảo vệ được nàng nữa.”
Ta lạnh lùng đáp lại:
“Thế tử nói đùa rồi, ngay cả di vật của phụ mẫu ta còn không bảo vệ được, thì bảo vệ nổi điều gì? Những lời hoa mỹ đó, khỏi phải nói nữa, ta – Lâm Tự – hôm nay xem như đã thấm thía.”
Hắn cứng họng không đáp, lặng đứng hồi lâu rồi mới quay người rời đi.
Cây Linh Lung Ngọc bị vỡ sau đó được Tạ Trầm Châu cho người sửa lại.
Nhưng bề mặt đàn đã láng bóng, nhạc sơn và long ngân do chính tay phụ thân ta gắn lên, dây đàn mẫu thân từng chạm qua hàng ngàn lần, đều không bao giờ còn như trước nữa.
Vú già thấy ta u sầu, gượng cười dỗ dành:
“Thế tử vẫn còn lòng với con, mời danh sư tu bổ đàn cũng là để ý tới con lắm rồi.”
“Hơn nữa, khi biểu tiểu thư chọn trang sức, hắn cũng gửi tới cho con khối ngọc mà con thích.”
“Cùng biểu tiểu thư đi thưởng xuân, hắn cũng mang về cho con cả nắm hoa tươi.”
“Ngay cả lúc cùng biểu tiểu thư uống trà, cũng không quên đem điểm tâm về cho con.”
“Hắn chỉ là bị biểu tiểu thư che mắt thôi, thật ra đâu có trách con.”
Ta biết, vú già chỉ vì không muốn thấy ta phiền muộn mà cố ý an ủi.
Cho nên câu hỏi rằng “Hắn yêu ta đến thế, sao vẫn còn tâm trí đi dạo xuân, uống trà, mua trang sức?”
“Đã thương ta đến vậy, sao lại không một lời cầu xin cho ta được giải cấm túc?”
Ta rốt cuộc vẫn không nói ra.
Chỉ là hắn cũng thấy, ta đã sai thì phải chịu phạt, nên chấp nhận quy củ, nhận lấy hình phạt.
Ta như cá mắc cạn, từng ngày mất đi sinh khí, lật bụng trắng mặc cho số phận.
Cho đến khi, đến ngày thọ yến của lão phu nhân phủ Thái phó.
Biểu muội là công chúa đích thân gọi tên ta làm bạn, nhà họ Tạ mới chịu giải cấm túc cho ta.