5
Cảnh Dương là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời này của ta.
Nàng nhìn ta chỉ hơn một tháng không gặp mà đã gầy đi như tờ giấy, liền đỏ hoe đôi mắt.
Khi Thẩm Oánh Oánh bày ra vẻ ngây thơ vô tội, không coi ai ra gì mà tiến lại chào hỏi ta, Cảnh Dương lập tức giơ tay, tát cho nàng ta hai cái bạt tai ngay trước mặt mọi người.
“Gặp bổn công chúa mà quên cả hành lễ? Ngươi là xem thường hoàng thất, hay là khinh rẻ bổn công chúa?”
Thẩm Oánh Oánh ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, dưới ánh mắt của bao người, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu.
Cuối cùng nàng ta phải nuốt nhục chịu đựng, hung hăng lườm ta một cái, rồi mới ngoan ngoãn quỳ xuống theo đúng quy củ.
Cảnh Dương lại cố ý kéo ta chuyện trò, hỏi han mãi không chịu cho đứng dậy,
Mặc cho Thẩm Oánh Oánh phải quỳ giữa bao ánh mắt dòm ngó suốt một nén hương.
Để hả giận cho ta, lại còn cho nàng ta một bài học nhớ đời.
Sau đó, Tạ Trầm Châu chặn ta lại trong vườn hoa.
Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, hắn chất vấn ta:
“Sao nàng lại xúi giục công chúa nhục mạ nàng ta như vậy?”
“Người cấm túc nàng là mẫu thân ta, người làm chứng cũng là ta, nếu nàng có oán giận thì cứ trút lên đầu bọn ta đây.”
“Oánh Oánh chỉ là một đứa nhỏ, xưa nay chưa từng bị làm nhục, bị gây khó dễ thế này. Nàng bảo ta phải ăn nói ra sao với di mẫu đây?”
Ta vừa định lên tiếng phân trần, thì đã thấy hạ nhân họ Tạ vội vàng chạy đến.
“Thế tử, không ổn rồi! Có người bỏ bột đậu vào đồ ăn của công chúa, quanh nàng chỉ có phu nhân và biểu tiểu thư, bây giờ biểu cô nương đã bị giữ lại với tư cách tình nghi!”
Cảnh Dương không thể động tới đậu, chỉ cần dính chút thôi là nổi mẩn đầy người, thở không ra hơi tựa như bị bóp cổ.
Tim ta thắt lại, vừa lo vừa sợ.
Chẳng còn tâm trí đôi co với Tạ Trầm Châu, ta vội vã vén váy chạy về phía phòng khách.
Nhưng lại bị hắn kéo tay giữ lại.
Hắn quay mặt đi, không dám đối diện với ta.
Giọng nói trầm khàn, từng lời như sét đánh bên tai:
“Chuyện này do nàng mà ra, nàng phải tự mình giải quyết.”
Ta giả như không hiểu, khàn giọng hỏi lại:
“Ta tự mình giải quyết? Nghĩa là muốn ta làm chủ cho hoàng thất? Hay là muốn ta mặc kệ an nguy của điện hạ, giống như các người nhà họ Tạ, cùng nhau đứng ra giải vây cho biểu muội của ngươi?”
Mi mắt Tạ Trầm Châu khẽ run, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Biết là nàng không thể làm vậy, ta cũng không cố tình làm khó nàng.”
“Chỉ là... nàng cứ nói, bột đậu là do nàng vô ý để rơi vào điểm tâm của điện hạ.”
Sợ ta không chịu thuận theo, hắn vội vàng giải thích:
“Nàng cứ yên tâm, điện hạ không truy cứu, bệ hạ cũng không trách tội. Ta lại cầu xin giúp nàng, chắc chắn sẽ không bị phạt nặng.”
“Oánh Oánh chỉ là một đứa nhỏ, còn chưa xuất giá, nếu mang tiếng xấu thì cả đời cũng mất.”
Danh tiếng và tiền đồ của Thẩm Oánh Oánh quả thực quan trọng lắm.
Còn ta, nữ nhi đơn độc, danh dự và tính mạng, chẳng lẽ lại phải cùng phủ Quốc công đã tan nát kia, đều vùi chôn cho sạch sẽ?
Ta hất tay Tạ Trầm Châu đang siết lấy mình, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Ngươi bảo vệ biểu muội của ngươi là lẽ thường tình. Nhưng Cảnh Dương cũng là biểu muội của ta. Ai dám hại tính mạng nàng ấy, ta có liều cả mạng này cũng sẽ không để yên!”
6
Cảnh Dương mặt sưng đỏ, đôi mắt hạnh đẹp đẽ cũng sưng tấy chỉ còn lại một đường chỉ nhỏ.
Nàng ngâm mình trong dược thủy, bị thái y châm cứu từng mũi như nhím.
Yết hầu sưng phồng, gần như không thể nói nên lời, vậy mà còn cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt ta.
Ngoài cửa, Thẩm Oánh Oánh bị ấn xuống đất, trên người không tìm ra được bột đậu.
Nàng ta khóc lóc thảm thiết, lớn tiếng kêu oan.
Thậm chí còn ngậm máu phun người, vu oan cho ta, nói ta vì muốn giá họa cho nàng ta mà thủ đoạn tàn độc, đến cả biểu muội ruột cũng không tha.
Ta đẩy cửa phòng ra.
Giữa vô vàn ánh mắt dò xét, ta đưa tay rút chiếc trâm ngọc trên đầu Thẩm Oánh Oánh xuống.
Khi trao cho mụ quản sự, giọng ta lạnh lẽo như băng:
"Ngay trước mặt mọi người, tháo ra kiểm tra cho rõ!"
Thẩm Oánh Oánh hoảng loạn.
Chiếc trâm ấy ta cũng có một cây, nàng ta nói thích, Tạ Trầm Châu bèn cho làm một cây y hệt tặng nàng ta.
Bên trong trâm rỗng ruột, đủ giấu thuốc độc khiến người ta hôn mê.
Ta chỉ vì tự bảo vệ mình.
Còn nàng ta thì giấu bột đậu để hãm hại người khác.
Giữa bao ánh mắt, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi.
Thái hậu nổi trận lôi đình, muốn lấy tội mưu hại hoàng thất mà đày biếm Thẩm gia nữ.
Thẩm gia đang được sủng ái, cùng ngoại tộc mẫu thân nàng ta là thế gia trăm năm nhà họ Ôn, đều quỳ trước cửa điện Dưỡng Tâm cầu xin khai ân.
Hoàng thượng lưỡng lự khó xử, ta liền quỳ xuống thưa rằng:
“A Tự không có phụ mẫu chở che, sống đã gian nan nhường ấy. Di mẫu cũng muốn để biểu muội phải như A Tự, cả đời như giẫm lên băng mỏng, khổ sở nhọc nhằn hay sao?”
“Hôm nay còn ở kinh thành, đã bị một nữ tử thần hãm hại đến sống không bằng c.h.ế.c. Ngày sau gả về nhà người khác, chẳng phải càng bị người ta chà đạp, mặc người định đoạt hay sao?”
Quân vương vốn vô tình.
Ngài đang thời trai tráng, lại có một hoàng tử tài mạo song toàn, được lòng thiên hạ.
Như lưỡi đao kề cổ, khiến ngài ngày đêm bất an.
Bị dồn đến mức buộc phải khiến cô mẫu và biểu ca mưu phản soán vị, cuối cùng ngài cũng đại thắng.
Nhưng rốt cuộc, đối với nhà họ Lâm ta cùng mẫu tộc Quý phi là họ Triệu, trong lòng ngài vẫn còn áy náy.
Ta bèn lợi dụng điểm ấy, mượn chuyện Cảnh Dương gặp nạn mà vì biểu muội cầu xin lần cuối.
Quả nhiên, Hoàng thượng đã nhượng bộ.
Thẩm đại nhân vì sơ suất trong việc trị thủy mà bị giáng hai cấp.
Nhà họ Ôn giáo dưỡng không nghiêm, bị quở trách giữa triều.
Hầu phủ không phân phải trái, cũng bị phạt bổng ba năm để răn đe.
Còn Thẩm Oánh Oánh thì bị đánh ba mươi trượng, đuổi khỏi hoàng cung.
Để bù đắp cho Cảnh Dương, Hoàng thượng ban hôn cho nàng.
Người được chọn là đích tử họ Ngụy ở Giang Đông, không chỉ phong tư như trăng sáng gió hiền, lại học rộng tài cao, nổi tiếng liêm chính ngay thẳng.
Quan trọng nhất là, Ngụy gia trên không có mẹ chồng hà khắc, dưới cũng chẳng có tẩu tử đệ phụ tranh đấu.
Cảnh Dương gả vào đó, sẽ có được tự do.
Chờ đến khi Cảnh Dương bình phục, ta mới mệt mỏi trở về phủ.
Đón chờ ta là những gương mặt lạnh lùng cùng lời mỉa mai của tất thảy người nhà họ Tạ.
“Đến bước này rồi, ngươi vừa lòng chưa?”
Bọn họ ngồi trên đường lớn, ai nấy mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy căm hận.
Ta đã hiểu rõ.
Nơi này, Tạ gia, đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa.
Vậy nên, ta lấy ra thư hòa ly.