7
“Giải hết oan kết, chỉ mong từ nay chẳng còn oán hận. Một lần đoạn tuyệt, chỉ cầu mỗi người tự tìm lấy an vui.”
Lời vừa dứt, Tạ Hầu gia là người đầu tiên nhảy ra phản đối.
“Nhà họ Lâm còn chưa hết kỳ tang, ngươi đã đòi hòa ly, chẳng phải muốn đẩy nhà họ Tạ ta vào cảnh bị người đời mắng nhiếc là xu nịnh kẻ trên, ức hiếp kẻ dưới sao? Đừng hòng!”
Tạ phu nhân cũng lạnh lùng phụ họa:
“Chuyện của Oánh Oánh còn chưa lắng xuống, ngươi liền vội vã đòi hòa ly với nhà ta. Kẻ ngoài nhìn vào, chẳng phải sẽ nói nhà họ Tạ không dung nạp nổi ngươi ư?”
Tạ Trầm Châu đứng giữa gió, gương mặt bị gió lạnh thổi đến trắng bệch.
Hắn lăn lộn cổ họng hồi lâu, cuối cùng cũng dịu giọng miễn cưỡng nhận lỗi với ta:
“Ép nàng chịu tội thay là ta sai.”
“Nhưng chuyện hòa ly, đừng nhắc đến nữa.”
“Đã ầm ĩ đến mức này, đủ rồi.”
Sau đó là phần thưởng của Hoàng thượng ban cho ta vì công bảo vệ công chúa.
Dù chỉ là một chậu ngọc san hô, nhưng cũng đủ thể hiện rõ thái độ của đế vương.
Nhà họ Tạ vốn chẳng muốn bị mang tiếng xấu, giờ lại càng sợ bị Hoàng thượng kiêng dè.
Họ hèn hạ đến mức cho người nhét vàng bạc vào phòng vú già, rồi lấy cớ trộm cắp mà nhốt người vào phòng chứa củi.
Tạ phu nhân ôm chén trà, mí mắt chẳng buồn nhấc lên mà răn dạy ta:
“Đạo lý ‘cây quá cứng thì dễ gãy’ ngươi không hiểu sao? Dù tranh dù đoạt, cũng phải có bản lĩnh.”
Ta chẳng còn gì để mất nữa, người thân duy nhất cũng chỉ còn lại vú già vốn đã được trả lại khế ước bán thân, nên về an dưỡng tuổi già.
Bà biết Lâm phủ gặp họa, ta thân cô thế cô, bèn bất chấp gian khó, bán nhà bán đất, gom góp chút vốn liếng cuối cùng, dắt díu vào kinh.
Che chở cho ta, thương ta, cho ta chút chốn nương tựa cuối cùng.
Ta đã từng tranh đấu, từng giành giật, cuối cùng cũng đành nhận mệnh mà cầu hòa ly, song vẫn thảm bại.
Vì sinh mệnh của vú già, con đường hòa ly của ta bị chặn đứng hoàn toàn.
Chút lương tri còn sót lại của Tạ Trầm Châu, là sau khi biết vú già bị nhốt vào phòng chứa củi, liền bất chấp ngăn cản, xông vào cứu ra, giúp ta giữ lại người thân cuối cùng.
Ta và vú già ôm nhau khóc nức nở.
Tạ Trầm Châu nhìn tất cả trong mắt, chẳng rõ nghĩ điều gì, chỉ thất thần xuất thần.
Từ đó về sau, hắn không còn lui tới viện của Thẩm Oánh Oánh nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn bên ta, tìm mọi cách lấy lòng.
Sau khi Lâm gia bị tịch biên, ta mất một bộ bàn cờ bạch ngọc.
Hắn không biết từ đâu mua về một bộ y hệt.
Bên cửa sổ khuê phòng của ta, vốn có cây hợp hoan do phụ thân tự tay trồng tặng mẫu thân.
Hắn cũng không biết nghĩ thế nào, liền trồng thêm một cây bên cửa sổ ta.
Ngay cả những nha hoàn hồi môn của ta bị Tạ phu nhân đuổi đi vì kiêng dè tội thần Lâm gia…
Hắn cũng dốc lòng đi tìm, cuối cùng cũng đưa được hai nha hoàn hồi môn trở về cho ta.
Những thứ ấy, ta vốn không ham thiết gì nữa.
Nhưng khi nhìn bọn họ khóc lóc trước mặt ta, lòng ta cũng vỡ vụn theo từng giọt lệ.
Thấy chúng ta cùng ôm nhau khóc thành một đoàn, vú già dịu dàng khuyên nhủ:
“Thế tử thật lòng với con lắm đấy.”
Các nha hoàn cũng phụ họa:
“Nếu không có thế tử cứu giúp, chúng nô tỳ đã sớm bị bán đi khắp nơi rồi.”
Tạ Trầm Châu khóe môi mang ý cười nhạt, ánh mắt sáng rực không rời khỏi người ta.
Nhìn ta mấp máy môi mà vẫn không thốt nên lời,
Hắn chủ động nắm lấy tay ta, dịu dàng khẩn khoản dỗ dành:
“A Tự, ta biết sai rồi, đừng rời bỏ ta, cũng đừng lạnh nhạt với ta nữa.
Từ nay về sau, ta chỉ tốt với mình nàng thôi!”
Vú già lau khoé mắt, rạng rỡ nở nụ cười.
Các nha hoàn cũng nhìn nhau cười, mặt mày rạng rỡ vui mừng.
Các nàng so với ai hết đều mong ta phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn, sống thật tốt để thay cả nhà họ Lâm mà hưởng hạnh phúc.
Ta chẳng còn lại gì, chỉ còn có các nàng, chẳng phải chính là người thân của ta trên đời này đó sao.
Chỉ để các nàng yên lòng, ta cũng thu lại mọi chán ghét, miễn cưỡng làm ra vẻ cam chịu chấp nhận.
Từ đó, nhờ có vú già cùng các nha hoàn khuyên giải, ta và Tạ Trầm Châu cũng dần như hòa hoãn trở lại.
Đi đâu cũng có đôi, không rời nửa bước, nhìn qua cũng tựa như thuở thanh xuân năm nào.
Ta nghĩ, đời người khó trọn vẹn.
Chẳng cầu thật lòng, chỉ cần gia nhân yên lòng, cùng vú già và các nha hoàn sống những ngày áo gấm cơm no, cũng là chút viên mãn nhỏ nhoi rồi.
Cho đến đêm Thất Tịch, hắn lại một lần nữa bỏ rơi ta, giáng cho ta một cái tát đau điếng.
8
Ở Đại Ngụy có tục lệ, đêm này mọi người cùng thả đèn hoa đăng, tưởng nhớ người thân đã khuất.
Tạ Trầm Châu từng quả quyết sẽ cùng ta đi, gửi cho phụ thân mẫu thân ta những lời nhắn nhủ chớ bận lòng.
Ta bèn cùng vú già ngồi bên bàn đá, tự tay làm hoa đăng suốt cả buổi chiều.
Cho đến khi trời tối mịt.
Cho đến khi vú già cứ chực muốn nói điều gì đó.
Cho đến khi các nha hoàn sốt ruột, giục giã ta tới ba lần.
Mãi tới khi ấy, ta mới nhận được tin: Tạ Trầm Châu vì bận công vụ, không thể đi cùng ta nữa.
Ta cũng không đợi nữa, dẫn vú già ra bờ hộ thành hà.
Nước chảy lững lờ, thuyền nhỏ lướt qua.
Tựa như giao long trên mặt nước, chầm chậm đưa nguyện ước tới bến bờ nỗi nhớ.
Phụ thân, mẫu thân ơi, nữ nhi mang tới đây thư an ủi, là muốn báo rằng A Tự nay sống vẫn ổn.
Xin người chớ lo lắng, hãy an tâm tìm về nơi người nên đến.
Kiếp sau, A Tự vẫn muốn làm nữ nhi của phụ thân mẫu thân.
Nguyện ước của ta, theo cơn gió trôi đi xa, dường như ngay cả trời đất cũng giúp ta được toại nguyện.
Thế nhưng, một chiếc thuyền chắn ngang giữa dòng sông, như lưỡi dao cắt ngang dải lửa của giao long.
Bao khát vọng trôi nổi của ta đều bị chặt đứt, đổ cả xuống sông lạnh.
Ngước mắt nhìn lên theo thuyền,
Ta mới phát hiện, đứng ở mũi thuyền, chính là phu quân ta – người vừa nói bận công vụ.
Cùng hắn sánh vai cười nói, chính là Thẩm Oánh Oánh khoác áo choàng đỏ rực.
Nàng ta ôm lấy cánh tay hắn, không biết thì thầm những gì, chỉ nghe tiếng cười khúc khích vang vọng.
Tạ Trầm Châu dịu dàng chạm nhẹ vào sống mũi nàng ta, ánh mắt cong cong, toàn là nhu tình mật ý.
Bên cạnh có người bật cười:
“Nam tài nữ sắc, thật đúng là một đôi trời sinh. Chỉ tiếc, thế tử phong lưu như vậy lại cưới phải nữ nhi tội thần.”
“Ngươi biết gì chứ, nhà họ Tạ sớm đã không vừa mắt nữ nhi họ Lâm kia rồi. Nếu không, làm sao lại đón cháu gái ở tận ngàn dặm về nhà?”
“Thế tử nâng niu biểu muội như trân bảo, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng ta trước, còn với người thê tử chính thất, chỉ toàn qua loa miễn cưỡng. Cứ chờ đi, chỉ cần nàng ta nhập phủ, vị phu nhân kia có khóc cũng phải lấy tay bịt miệng thôi.”
Bất chợt ta nhớ lại, khi ta trồng hợp hoan trong viện, thì trong viện của Thẩm Oánh Oánh cũng lập tức mọc lên cả một vườn hải đường.
Ta ngồi dưới bàn đá đánh cờ bạch ngọc, nàng ta lại tấu “Hải Nguyệt Thanh Huy” trong viện mình.
Ta gọi nha hoàn về kinh, nàng ta cũng cho vú già mình nhập phủ họ Tạ.
...
Dù danh tiếng đã hỏng, bị đế vương quở trách, nàng ta vẫn ở sâu trong Tạ phủ.
Ăn mặc dùng gì, thứ nào cũng hơn ta một bậc.
Mưu tính của Tạ phu nhân, chủ ý của Tạ gia, cùng thái độ của Tạ Trầm Châu.
Ta sao lại còn không hiểu.
Kết cục mà người ngoài nhìn thấu ấy, vậy mà ta vẫn bị che mắt bởi thứ tình cảm giả tạo, cứ ngỡ bản thân đã có được chút viên mãn.
Tình nghĩa vấy bùn, toàn là tính toán phản bội, khiến ta lạnh buốt cả người, buồn nôn đến muốn ói.
Giữa đám đông chen chúc, tiếng gió lùa tới, cùng tiếng gọi run rẩy của vú già,
Dường như trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều lặng xuống.
Ta đứng giữa biển người, mà như con thuyền nhỏ chao đảo lênh đênh ngoài biển lớn.
Lảo đảo, run rẩy, bàng hoàng, đã chẳng còn là chính mình nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Trầm Châu mới quay người lại.
Cách nhau một biển đèn hoa đăng và mười sáu năm quá khứ, bốn mắt nhìn nhau.
Ý cười từng chút một đông cứng trên gương mặt hắn.
Sau khi lời nói dối bị vỡ vụn, vẻ luống cuống, hốt hoảng của hắn cũng không thể nào che giấu.
Ta đều nhìn thấy cả.
Chỉ cảm thấy thứ tình cảm giả dối, sự dối trá, những tranh đoạt mưu sâu kế hiểm ấy,
Thật mỏi mệt, thật vô vị.
Ta bèn xoay người, khoác lấy cánh tay vú già, xuyên qua biển người, xuyên qua mười mấy năm ta và Tạ Trầm Châu từng nắm tay nhau,
Lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.