Phu quân lại một lần nữa vì biểu muội mà bỏ mặc ta.
Ta không còn náo loạn, ầm ĩ dây dưa như trước nữa.
Mà là,
Lặng lẽ dập lò nấu thuốc cho hắn.
Đốt đi chiếc áo choàng tự tay ta khâu cho hắn.
Ngay cả bàn cờ thường cùng hắn đánh, cùng giống hợp hoan hoa từng trồng, ta cũng đem vứt bỏ hết thảy.
Tạ Trầm Châu cứ ngỡ ta đang giận dỗi, chỉ cần dịu giọng dỗ dành một chút là được.
Nhưng tháng thứ nhất,
Ta vào cung bầu bạn cùng biểu muội, hắn cầu kiến mà không gặp được.
Tháng thứ hai,
Ta theo Thái hậu cầu phúc, ở lại hộ quốc tự đã lâu.
Tháng thứ ba,
Ta ra ngoài thành phát cháo làm thiện sự, lần nào cũng lướt qua hắn mà chẳng dừng lại.
Đến tháng thứ tư,
Hắn cuối cùng cũng chặn ta lại dưới hành lang.
Gió sương làm đỏ hoe mi hắn, hắn khàn giọng hỏi ta:
“Vì sao nàng không còn gây sự với ta nữa?”
1
Tạ Trầm Châu không biết đã đứng dưới hành lang bao lâu.
Gió tuyết nghiêng ngả, cuộn trào như sóng lớn dội xuống.
Nửa thân hắn phủ kín một lớp tuyết mỏng, nơi mi mắt sắc lạnh ấy, ngưng kết khí lạnh như dao gió khắc lên.
Đã lâu lắm rồi ta chưa từng gặp lại hắn.
Cách một màn tuyết phủ dày, ta dừng chân ở cách ba thước, lặng lẽ đối diện hắn từ xa.
Đáp lời nhàn nhạt, bởi mỏi mệt, giọng ta nhẹ đi rất nhiều:
"Thế tử nói quá lời rồi, chỉ là chuyện vụn vặt, đâu đáng vì vậy mà làm mất thể diện, lễ nghi."
Lạnh nhạt, xa cách.
Nhưng vẫn giữ phép tắc, ôn hòa.
Người xưa nay vẫn dùng quy củ, lễ nghĩa để áp ta, không hiểu sao giờ lại hoe đỏ mắt.
Hắn áp sát lại, luống cuống giải thích:
"Hôm ấy quả thực ta có công vụ, trên đường hồi phủ mới gặp được Oánh Oánh, nàng ấy khóc lóc làm loạn, kéo ta lên thuyền."
"Nàng ấy là biểu muội duy nhất của ta, lẽ nào ta có thể làm nàng ấy mất mặt? Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, nàng muốn thế nào mới chịu nguôi giận?"
Hơi lạnh quanh thân hắn làm ta bất giác lùi nửa bước, tựa như trốn tránh, may được vú già đỡ lấy mới không ngã.
Trong khoảnh khắc tay Tạ Trầm Châu rơi vào khoảng không, cùng nét ngỡ ngàng nơi đáy mắt, ta điềm tĩnh đáp:
"Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Dù là tình nghĩa biểu huynh, ta cũng chẳng còn gì để giận."
Tạ Trầm Châu như bị một quyền vô hình đánh trúng, nhíu chặt mày, truy hỏi:
"Đã như vậy, cớ sao nàng lại cứ tránh mặt ta?"
Ta nhìn vào cõi tuyết mênh mang, đầu óc choáng váng, trong tâm chỉ ngập đầy hình ảnh bầy dân chạy nạn và nồi cháo nơi vùng ngoại thành.
Không biết sau đêm nay, lại sẽ có bao nhiêu người bị rét lạnh mà c.h.ế.c, bao nhiêu gia đình tan tác chia lìa.
Ta thầm tính toán trong rương hồi môn vẫn còn một bộ trang sức cuối cùng, nếu đem đổi lấy bạc, không biết còn mua được bao nhiêu áo bông cùng gạo cũ cho dân.
Khi đáp lại Tạ Trầm Châu, giọng ta cũng chỉ đầy qua loa, hờ hững:
“Ta chỉ là, làm đúng như ý chàng muốn, làm một chính thất nên có rộng lượng, nên giữ thể diện, không còn sống c.h.ế.c gì vì tình ái, cả ngày chỉ biết xoay quanh nam nhân nữa.”
Những lời này chính là hắn từng nói, nay lại khiến hắn kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hắn chẳng màng lễ nghi, bóp chặt lấy vai ta, đau đến nỗi ta rít lên một tiếng, vậy mà hắn vẫn còn thao thao bất tuyệt:
“Rõ ràng nàng vẫn còn đang giận dỗi! Ta lập tức đưa nàng đi nghe Oánh Oánh tự mình giải thích!”
Vú già thấy ta đau, liền buông ô, mạnh tay đẩy Tạ Trầm Châu một cái khiến hắn suýt ngã:
“Phu nhân đã nhiễm phong hàn, còn đang sốt cao. Trong gió rét mưa tuyết như này, thế tử còn ngăn lại một khắc, phu nhân phải chịu đau thêm một khắc!”
Cơn giận dữ của Tạ Trầm Châu chợt cứng lại trên khuôn mặt.
Đầu mũi hắn ửng đỏ, trong đôi mắt đào hoa đã dâng đầy lệ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
“Vậy nên, bây giờ nàng giận đến thân thể cũng chẳng màng, ngay cả nói cho ta một câu cũng cảm thấy dư thừa rồi sao?”
Vú già nhặt lại chiếc ô, nhẹ nhàng che trên đầu ta.
Tay nâng đỡ ta, dịu dàng dặn:
“Đi chậm thôi, bước cho vững. Có ta dìu rồi, đừng sợ ngã.”
Gió mưa bão tuyết, là ta và vú già cùng dìu nhau mà đi.
Nói cho hắn biết thì có ích gì?
Có chặn được gió tuyết mịt mù này, thì liệu có thể thay ta vượt qua được mọi gian truân phía trước?
Tạ Trầm Châu đứng cứng đờ giữa trời tuyết, rốt cuộc vẫn chẳng đợi được hồi đáp.
Hắn quên mất, ta từng có thời, mọi chuyện đều không thể không có hắn.
Chỉ là về sau, ta thật sự đã thất vọng về hắn đến tận cùng rồi.
2
Từ khi còn ê a tập nói, cho đến ngày mười dặm hồng trang xuất giá,
Ta và Tạ Trầm Châu đã kiên định bên nhau suốt mười sáu năm trời.
Trong mắt hắn chưa từng có ai khác, mà ta cũng một lòng chỉ nhận định mỗi mình hắn.
Phụ mẫu ta chấp thuận, tông tộc hết mực ủng hộ, chúng ta được người đời ngợi ca là kim đồng ngọc nữ, duyên trời ban tặng.
Thế mà, vì cớ gì lại thành ra như ngày hôm nay?
Hai năm trước, Quý phi là cô mẫu cùng biểu ca là Tam hoàng tử bất ngờ mưu phản g.i.ế.c vua, nhưng cuối cùng lại bị vây bắt ngay trước mặt ngự tiền, rồi bị xử tử.
Phụ mẫu ta tuy không dính dáng, nhưng khi tru di cửu tộc, nào còn ai bình yên thoát khỏi?
Vì bảo toàn ta, phụ mẫu đều tự tận trong ngục tối.
Cả phủ Vệ quốc công rộng lớn, chỉ sau một đêm đã tan hoang trống vắng.
Ngoại tổ phụ cả đời chinh chiến, c.h.ế.c trên lưng ngựa.
Tổ phụ cùng tiên đế kết nghĩa sinh tử, được Thái hậu nương nương ghi nhớ ân tình.
Hoàng thượng cũng đành bất lực, muốn tỏ lòng nhân đức, bèn nhẹ nhàng cho qua, tha cho ta một mạng.
Từ đó, ta lẻ loi, máu mủ thân thích chỉ còn lại mỗi biểu muội Cảnh Dương, được nuôi lớn bên Thái hậu.
Khi ấy, Tạ Trầm Châu cùng ta đồng lòng bi thương, ôm ta trước phần mộ song thân mà thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo hộ, yêu thương ta cả đời.
Chỉ là, “cả đời” của hắn, lại quá ngắn ngủi.
Ba tháng sau, biểu muội của hắn – Thẩm Oánh Oánh – vào kinh.
Nàng ấy đôi mắt đen láy linh động, luôn nhõng nhẽo nũng nịu, dáng vẻ trẻ thơ khiến ai nhìn cũng yêu mến.
Chỉ có ta biết, phía sau sự ngây thơ ấy, nàng ta đã giấu bao ác ý dành cho ta.
Tạ Trầm Châu dỗ dành ta vui, vừa đặt bộ trang sức hắn tự tay làm vào phủ, đã bị nàng ta cướp lấy, đội lên đầu soi gương rồi tự thưởng, nói:
“Biểu ca thật ngốc, tỷ tỷ còn đang chịu tang, sao có thể mang những thứ lòe loẹt thế này lên người?”
“Ngay cả lấy lòng người khác mà cũng chẳng biết, đúng là ngốc hết chỗ nói. Thôi bỏ đi, ta giúp ngươi vậy. Bộ trang sức này coi như quà tạ ơn của ngươi cho ta.”
Cứ như thế, bộ trang sức ta mong chờ lại thành vật trong túi nàng ta.
Còn thứ nàng ta trả cho ta, chỉ là một bông trâm cài tóc màu trắng.
Ta lấy làm nghi hoặc, gặng hỏi Tạ Trầm Châu, nàng ta liền tròn mắt vô tội nói:
“Tỷ tỷ nhà đã có người thân vừa mới mất, chẳng nghĩ cách giữ hiếu lại cứ mãi mê những vật tục này. Tỷ không sợ phụ mẫu dưới cửu tuyền sẽ lạnh lòng sao?”
Ta còn chưa kịp mắng, Tạ Trầm Châu đã quát nàng ta trước một bước.
Thẩm Oánh Oánh chỉ le lưỡi, rụt cổ lí nhí xin lỗi:
“Xin lỗi tỷ tỷ, muội vốn tính thẳng, nghĩ gì nói nấy, tỷ đừng giận nữa.”
Tạ Trầm Châu cũng dỗ dành ta:
"Cô mẫu chỉ có mỗi một đứa nhóc nghịch ngợm này, cưng chiều thành hư. Nó nói năng không lựa lời, nàng đừng chấp nhặt làm gì."
"Nàng đã ưa thể diện, lại thích điểm thúy, thôi đừng tranh nữa. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho nàng một bộ còn đẹp hơn."
Ta ưa thể diện?
Ta thích tranh giành sao?
Bộ điểm thúy vướng mắc như xương trong cổ, bị người ta lấy thái độ dĩ hòa vi quý mà trao trả, ta lại chẳng còn thích thú gì nữa.
Về sau, miếng ngọc hộ thân mà mẹ chồng hứa tặng ta, cuối cùng lại treo trên thắt lưng Thẩm Oánh Oánh.
Ngay cả viện tạm ở của nàng ta, cũng được treo biển gọi là "Quan Oánh Các".
Từng chuyện nhỏ nhặt, dày đặc như chấy rận gặm nhấm máu thịt trên đầu.
Không đổ máu, chẳng nguy tới mạng, nhưng khiến người ta căm ghét tận xương tủy.
Mẹ chồng thương nàng ta, nhà họ Tạ bảo vệ nàng ta, đến cả chuyện ta để tâm cũng thành nhỏ nhen.
Cho đến khi, cây thất huyền cổ cầm "Linh Lung Ngọc" của ta bị Thẩm Oánh Oánh cố ý hủy hoại.