1
Chuyện A Tự cầu được thánh chỉ hòa ly, quả quyết rời khỏi kinh thành, ta là kẻ cuối cùng biết được.
Mẫu thân nói, nàng tâm tư ác độc, mưu tính sâu xa, đã hủy hoại thanh danh trăm năm của Tạ gia, còn mặt mũi nào ở lại kinh thành nữa.
Lòng ta như bị khoét một nhát, đau đớn đến run rẩy.
Ta bất chấp tất cả, lao thẳng tới cổng thành.
Nhưng ngoài cổng, trống trải tiêu điều, nào còn bóng dáng của A Tự.
Nàng đã quyết đi, thì dù chân trời góc bể cũng tránh né ta.
Ngoài cổng thành, đường sá bốn phương tám hướng, ta vĩnh viễn đã mất đi A Tự thanh mai trúc mã của mình.
Ta lạc hồn lạc vía trở về chính viện.
Lúc ấy mới phát hiện, lò hầm thuốc bổ dưới hành lang không biết từ khi nào đã tắt lửa.
Cây hợp hoan dưới cửa sổ cũng bị nhổ tận gốc, chỉ còn bãi đất trơ trụi, lấm tấm những vết thương nhức nhối.
Ngay cả chiếc áo choàng từng treo nơi bình phong cũng chẳng rõ đã biến mất tự bao giờ, lục tung tủ áo cũng không tìm ra tung tích.
...
Tất cả những gì thuộc về A Tự, những kỷ niệm sâu đậm của ta và nàng, đều đã không còn nữa.
Ta có cảm giác như bị khoét rỗng cả trái tim, thế nào cũng không thể lấp đầy nổi.
Ta phát cuồng, lao đến thổi lửa nhóm lại nồi thuốc bổ, dù bị khói hun nước mắt ràn rụa cũng không nỡ dừng tay.
Cả cây hợp hoan dưới cửa sổ, ta cũng dùng xẻng tự mình đào đất, trồng lại một cây khác.
Dù lòng bàn tay đầy vết rộp chảy máu cũng chẳng buồn buông bỏ.
Từng chút từng chút một, ta sắp xếp lại sân viện thành dáng vẻ những ngày có A Tự ở bên.
Chỉ mong như thế, ta có thể tự dối mình tự lừa mình:
Nàng chỉ vào cung ở tạm mấy hôm, nàng đi Hộ Quốc Tự cầu phúc, nàng ra ngoài thành phát cháo cứu tế...
Nàng chưa đi đâu cả.
Nàng chỉ rời đi vài ngày, sẽ lại trở về thôi.
Nàng chẳng còn lại gì, rời khỏi Hầu phủ, rời xa ta, nàng còn có thể đi đâu được nữa?
Nàng nhất định sẽ cúi đầu thôi, nàng sẽ lại mềm lòng thôi.
Nàng sẽ ngoan ngoãn trở về, trở thành hiền thê khiến mẫu thân vừa ý, khiến phụ thân tán thưởng của ta.
Nhưng tiếng gào thét của Thẩm Oánh Oánh đã làm ta bừng tỉnh khỏi mộng đẹp ấy.
2
"Huynh còn giả bộ cái gì, nếu thực lòng sâu nặng, huynh đã hết sức dùng chân tâm giữ nàng ta ở lại rồi."
"Huynh chẳng qua là thừa biết nàng rời khỏi Hầu phủ thì chẳng còn gì cả, nên mới mặc sức thờ ơ, coi thường mọi thứ của nàng."
"Đi thì cứ đi thôi, ban đầu ý đồ của di mẫu chẳng phải là muốn nàng nhường vị trí, giao lại ngôi chủ mẫu cho ta hay sao?"
"Một nữ nhi tội thần thì có tư cách gì ngồi ở vị trí chủ mẫu Hầu phủ? Chỉ có ta, đích nữ của trọng thần dưới một người trên vạn người, mới xứng làm thê tử của Tạ Trầm Châu, mới hợp làm chủ mẫu môn đình này."
Ta ngã ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Đúng thế.
Tất cả đều đang toan tính nàng, bức ép nàng, hận không thể loại bỏ nàng cho sạch sẽ.
Còn bản thân ta, đang làm gì?
Là đồng lõa!
Nghĩ đến đây, ta không kìm được bật cười, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Tình nghĩa thanh mai trúc mã gì chứ, thề non hẹn biển che chở nàng suốt đời gì chứ.
Đều là dối trá, đều là lừa gạt.
Trước tiền đồ, trước nỗi bất cam, hết thảy đều trở thành vô nghĩa.
"Lương duyên ư? Năm đó cưới A Tự, nhà họ Lâm như mặt trời giữa ban trưa, nàng có gả cho hoàng tử cũng chẳng tính là trèo cao, là ta vốn không xứng với nàng."
"Chính nàng kiên định không đổi nói yêu ta, chỉ muốn ở bên ta."
"Tình yêu của ta so với nàng, chẳng khác nào đom đóm với trăng rằm. Ta mới không xứng là lương duyên của nàng."
"Oánh Oánh, ta từ trước tới nay chỉ xem ngươi là muội muội, chưa từng có một ngày nào muốn lấy ngươi làm thê tử."
Thẩm Oánh Oánh phát điên, lộ ra dáng vẻ điên cuồng và tàn độc mà ta chưa từng thấy.
Nàng ta đập nát lò hầm thuốc của ta.
Đập nát luôn cây hợp hoan dưới cửa sổ.
Ngay cả bộ bàn cờ bạch ngọc cũng bị nàng ta đập vỡ tan tành trên đất.
Ta ngồi thụp xuống, run rẩy nhặt từng quân cờ, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Bàn cờ thiếu quân, A Tự sẽ giận.
Nàng giận rồi, sẽ không quay về nữa.
Mà mấy quân cờ còn thiếu ấy, ta thế nào cũng chẳng tìm được.
Thẩm Oánh Oánh lại tiếp tục ném vỡ hộp cờ của ta, lớn tiếng quát:
"Huynh tỉnh lại đi! Hôn sự đại sự, đâu phải huynh muốn là được. Di mẫu đã chuẩn bị đến nhà họ Thẩm cầu thân rồi. Về sau, thê tử của huynh chỉ có thể là ta."
"Mọi thứ của Lâm Tự, ta đều sẽ nhổ sạch, dọn sạch sẽ."
Trên gương mặt nàng ta là vẻ quyết thắng, trong ánh mắt là hàn ý lạnh lùng tàn nhẫn khiến ta giật mình.
Đúng vậy.
Nàng ta vốn dĩ là người như thế.
Nàng ta cố ý đập nát đàn Linh Lung mà A Tự nâng niu như bảo vật.
Ép A Tự phải ra tay đánh nàng.
Lại còn vu vạ, hợp cùng mẫu thân bức A Tự vào đường cùng.
Nàng ta xưa nay luôn tâm cơ sâu độc, lòng dạ hiểm ác.
Mà nhắm mắt làm ngơ chính là ta, nuông chiều nàng ta cũng là ta.
Những gì vỡ nát, xưa nay đâu phải chỉ là cây đàn Linh Lung, mà là mối tình mười mấy năm giữa ta và A Tự!
Bởi vậy mà A Tự thất vọng, đau lòng, rốt cuộc chẳng cần đến ta nữa.
Lửa hận thiêu đốt, ta như kẻ điên siết chặt cổ Thẩm Oánh Oánh, nghiến răng gằn giọng:
"Ngươi đã tính toán với A Tự, chính ngươi ép nàng rời đi. Dù có gả cho ta, ta cũng khiến ngươi sống không bằng c.h.ế.c, bắt ngươi phải nếm trải hết những khổ đau mà nàng từng chịu!"
Ta dốc toàn bộ sức lực, đập mạnh Thẩm Oánh Oánh xuống nền đá lạnh lẽo.
Trán nàng ta rỉ máu, gương mặt tràn ngập kinh hoàng.
Chỉ thấy ta cầm lấy con dao, cứ như muốn lấy mạng nàng ta vậy.
Nàng ta hét lên một tiếng, lao ra khỏi viện, hoảng sợ đến mức giữa đêm liền quay về nhà họ Thẩm.