3
Nàng ta mang tiếng xấu, muốn gả vào nhà quyền quý là chuyện muôn phần khó nhọc.
Cuối cùng đành phải hạ mình gả vào một nhà quan văn hiền lành ôn nhu.
Chỉ tiếc rằng, trong lòng nàng ta vẫn mãi chẳng cam tâm.
Oán trách trượng phu không có chí tiến thủ, chẳng thể công thành danh toại.
Oán trách mẹ chồng bất lực, chẳng ban cho nàng ta một nhà cửa vinh hiển.
Oán trách em chồng chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại còn muốn đẩy nàng ta làm thiếp cho người quyền quý, mong giúp trượng phu thăng quan tiến chức.
Nàng ta gào khóc điên cuồng, khiến nhà cửa chẳng khi nào được yên ổn.
Đến cuối cùng, khi mang thai chín tháng, lại bị em chồng đẩy ngã cầu thang, hai mẫu tử đều c.h.ế.c thảm, máu chảy thành dòng.
Ta tưởng mình đã hủy hoại cả đời biểu muội, lẽ ra phải đau lòng lắm.
Thế nhưng ta không có cảm giác gì cả.
Ta có hơn gì nàng ta đâu.
Cả kinh thành đều cười nhạo Tạ gia ta khúm núm kẻ trên, hà hiếp kẻ dưới, cuối cùng lại chẳng được gì, trứng vỡ gà tan.
Tiểu thư nhà quyền quý nào còn muốn sa chân vào hố lửa lấy ta.
Con gái nhà nghèo thì mẫu thân ta lại chê lên chê xuống, chẳng bao giờ vừa ý.
Ta ngày ngày say khướt, ngày ngày trượt dốc chẳng ngừng.
Cho đến một ngày, ta nghe nói A Tự đang ở Giang Đông.
4
Viện của nàng chẳng rộng, vậy mà trồng đầy bạch ngọc lan.
Cành vươn qua khỏi tường, những bông hoa trắng thuần khiết đong đưa trên cao.
Bấy giờ ta mới biết, thì ra điều A Tự thích là bạch ngọc lan.
Hợp hoan hoa vốn là sở thích của mẫu thân nàng.
Thì ra, ngay cả việc lấy lòng nàng, ta cũng chẳng làm đúng được điều nàng mong muốn.
Các nha hoàn nhảy chân sáo chạy ra ngoài cửa, giục giã:
"Tiểu thư ơi, điểm tâm của Tố Tâm Trai là tuyệt nhất đấy, người mà đi chậm thì không ăn được đâu, đừng trách chúng nô tỳ nhé!"
Nàng dịu dàng mỉm cười, khẽ hiện thân từ phía sau mọi người.
Một thân váy dài màu thiên thanh, giản dị mà không mất vẻ tươi tắn.
Tóc đen dài chỉ dùng một chiếc trâm ngọc trắng cài lên.
Nét mặt nàng thanh tú, bình thản an nhiên.
Nụ cười trên môi là sự tự do, vui vẻ xuất phát từ tận sâu trong lòng.
Nàng đã từng có biết bao điều chẳng thể tự quyết.
Không thể tranh cao thấp cùng hoàng quyền, không thể rửa sạch tội danh cho người thân.
Cũng chẳng thể đòi lại món nợ với nhà họ Tạ bạc tình bạc nghĩa.
Chỉ riêng chuyện bảo hộ được vú già và các nha hoàn bên mình, đã là nàng dốc hết tâm sức.
Rời xa quyền thế nghi kỵ, cắt đứt mọi tranh đoạt chốn kinh thành, bây giờ nàng mới thực sự có được hai chữ tự tại.
Ta núp dưới góc tường, chẳng dám lộ diện.
Với thân phận gì, ta có thể làm phiền đến cuộc sống yên ổn của nàng đây?
Ta còn tư cách gì để làm dậy sóng những tháng ngày bình yên còn lại của nàng?
Dòng người tấp nập, ta chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng dáng màu thiên thanh ấy dần khuất trong biển người.
Trong lòng thầm nhủ một câu: Tạm biệt nhé.
Ta gần như bỏ chạy, thúc ngựa quay về kinh thành.
Gió lạnh táp vào mặt, ta chẳng rõ là do gió làm cay mắt, hay vì nước mắt, mà đôi mắt cứ thế không mở ra nổi.
Mãi đến khi ngựa sẩy chân, ta bị quật mạnh xuống đất.
Đá nhọn khiến đầu ta máu chảy đầm đìa.
Vết thương đau, tim cũng đau, dường như khắp thân thể chẳng nơi nào không đau đớn.
Trong cơn mơ hồ, dáng vẻ an nhiên của A Tự dần hiện lên trước mắt.
Nàng mỉm cười, như thuở nhỏ từng trêu chọc ta, chỉ tay vào mũi ta mà đùa:
"Lại giả c.h.ế.c dọa cho ta khóc đấy à? Tạ Trầm Châu, chàng thật chẳng ra gì."
Ta cũng như thuở xưa, giơ tay định túm lấy nàng, rồi làm mặt quỷ dọa lại nàng.
Thế nhưng vừa đưa tay ra, màn sương trước mắt bỗng tan biến.
Đâu còn bóng dáng A Tự nữa.
Ta đã mất nàng thật rồi.
Chính ta là người đã đánh mất nàng từ lâu rồi.
Nước mắt từ khóe mắt tuôn trào, ta chậm rãi khép mắt lại.
“Nếu như khi ấy ta giữ được đàn Linh Lung cho nàng thì tốt biết bao.”
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: 👉Tái Sinh Trong Vòng Tay Của Bạo Quân
Khi ta yểu mệnh qua đời vì bệnh, mới hay thế gian này chẳng qua chỉ là một quyển tiểu thuyết thế thân.
Hệ thống lạnh lùng tuyên bố:
【Bạch nguyệt quang đã thoái lui, nhiệm vụ: công lược nam chính — Lục Yến. 】
Và rồi Tô Chi xuất hiện — một nữ tử có dung mạo giống ta đến tám phần.
Từng bước, từng bước tiến gần đến trái tim của Lục Yến.
Chỉ tiếc, nàng không biết rằng — hắn vốn là một bạo quân vô tình, giết người không chớp mắt.
Mà ta, cũng chẳng phải là một bạch nguyệt quang dịu hiền cam chịu chốn hậu cung.
Bình luận