4
“Linh Đang!”
Từ xa vọng lại tiếng gọi, ta giật mình mở mắt. Nước ao tràn vào khoang mũi, bản năng cầu sinh khiến tay chân ta liều mạng quẫy đạp, cố bơi vào bờ.
Khó khăn lắm mới lên được, còn chưa kịp thở lấy một hơi, đã bị một tiểu cung nữ chạy đến đỡ lấy. “Linh Đang, sao ngươi thành ra thế này?”
Ta lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc nàng ta một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh. Tường son ngói vàng, lộng lẫy vô cùng. Hoàng cung?
Nghĩ lại cảnh ngộ vừa rồi, ta đã hiểu. Diêm Vương để ta tiện bề hành sự, trực tiếp cho ta mượn thân một cung nữ vừa mới c.h.ế.t đuối. Chu đáo quá thể!
Trong lòng ta còn có chút hứng khởi, nghĩ lát nữa sẽ tìm cơ hội đến gần Vệ Tuân. Hắn vốn khờ khạo, ta có lòng tin khiến hắn tin rằng hoàng tỷ đã c.h.ế.t của hắn nay sống lại rồi. Chỉ cần hắn tin, việc gì cũng dễ bề toan tính. Tỷ đệ đồng lòng, muốn diệt Phó Truy Thần, há lại khó khăn?
Đang lúc ta mừng thầm, tiểu cung nữ trước mặt kéo tay ta một cái. “Ngây người làm gì? Mau đi đổi y phục, lát nữa Phó lão phu nhân phải xuất cung, nếu tìm không ra ngươi, ắt sẽ trách phạt đấy.”
Phó lão phu nhân?
Tiểu cung nữ kia tên Linh Lăng, đôi ba câu ta đã moi được chuyện. Thì ra ta không phải cung nữ trong cung, mà là nha hoàn trong phủ Nhiếp chính vương. Hôm nay theo lão phu nhân nhập cung dự yến, tiệc tàn sẽ cùng hồi phủ.
Ta chớp mắt, sững người giây lát. Hồi phủ Nhiếp chính vương? Đó chẳng phải địa bàn của Phó Truy Thần hay sao?
5
Phó lão phu nhân ta từng diện kiến qua. Một bà cụ chu đáo, chỉ là nay đã già nua nhiều, tóc điểm bạc phơ.
Ta dìu bà lên xe ngựa, rồi theo đoàn chậm rãi rời khỏi hoàng cung, trở về Nhiếp chính vương phủ. Không thấy Phó Truy Thần, nghĩ hẳn hắn còn ở lại cung bàn việc triều chính. Tốt quá, tốt quá!
Ta kích động đến run cả tay.
Suốt mười năm, nhờ Quan Trần kính, ta vẫn dõi theo hắn. Biết rõ trong phủ hắn có một mật thất, được hắn xem trọng khác thường. Bởi kính có hạn, ta chưa từng thấy rõ bên trong chứa gì. Nhưng chắc chắn, nơi ấy ắt có nhược điểm chí mạng của hắn!
Ba năm trước, có một tiểu đồng vô ý xông vào mật thất. Phó Truy Thần giận dữ, lập tức chém c.h.ế.t ngay tại chỗ. Tiểu đồng kia xuống âm phủ, ta còn tìm đến dò hỏi. Chẳng ngờ chưa kịp nói gì, nó đã hoảng loạn thét lên khi thấy ta. Diêm Vương liền cấm ta tới gần.
“Tiểu tử c.h.ế.t quá thảm, thần hồn chưa ổn, ký ức rối loạn, ngươi hỏi cũng chẳng được gì.”
Nhưng ta cứ thấy ánh mắt kinh hãi của nó có điều khác lạ. Hẳn rằng, trong mật thất kia, nó đã thấy thứ có liên quan đến ta.
Năm ấy, săn xuân, ta bị thích khách bắn trúng độc tiễn. Kịch độc ngấm tận cốt tủy, chẳng bao lâu ta liền vong mệnh. Lẽ nào… vụ ám sát ấy, cũng có bàn tay Phó Truy Thần nhúng vào?
Không! Ta nhất định phải vào mật thất tìm cho ra chân tướng!
Trở lại Nhiếp chính vương phủ, lão phu nhân mệt mỏi, chẳng bao lâu đã nghỉ ngơi. Ta thừa đêm tối, lặng lẽ trốn ra khỏi viện.
Mười ba tuổi, ta đã theo phụ hoàng chinh chiến ngoài sa trường. Đám canh gác vương phủ, với ta, chẳng đáng nhắc đến.
Nhẹ nhàng nhảy xuống mái, ta tiến vào thư phòng của Phó Truy Thần. Lục lọi hồi lâu, cuối cùng tìm ra cơ quan mật thất.
Tiến vào bên trong, ta nín thở, bật lửa soi đường. Ánh sáng lờ mờ lan ra… và ta cũng nhìn rõ cảnh tượng.
Không có chứng cớ mưu nghịch, không có thư từ thông địch, chẳng có long bào ngọc tỷ. Chỉ có… ta.
Khắp nơi treo dán đầy tranh vẽ của ta. Mực đậm nhạt khác nhau, bức đã ố vàng, bức lại vừa mới phết nét. Có ta giương cung trên lưng ngựa, ta dưới đèn duyệt tấu chương… Có ta thưởng sen trong ngự uyển, múa kiếm dưới trăng, hay chèo thuyền giữa hồ…
Nét bút tinh tế, thần thái sống động.
Tim ta đập loạn, luồng lạnh buốt dọc sống lưng. Phó Truy Thần… hắn điên rồi sao?
Cảnh tượng trước mắt khiến ta dựng tóc gáy. Còn gì quái đản hơn? Có chứ—chính là việc ta đã hoàn dương!
Nghĩ thế, nỗi sợ chợt tan biến, chỉ thấy càng thêm nghi hoặc. Hắn ắt giấu bí mật chân chính dưới những bức họa điên cuồng này!
Ta cố trấn tĩnh, tiếp tục lần tìm. Tường vách gõ hết, gạch nền cũng từng viên cạy thử. Chẳng thấy cơ quan, chẳng có mật cách. Ngoài tranh, vẫn chỉ là tranh.
Sao có thể?! Ta không cam lòng, càng thêm nóng ruột.
Tìm đến mức mải mê, ta đã quên cả tiếng bước chân đang dần tới gần. Cho đến khi— Lưỡi kiếm lạnh băng bất ngờ đặt ngang cổ.
Toàn thân ta cứng lại, mồ hôi dựng đứng. Ta chậm rãi đứng thẳng, xoay đầu.
Dưới ánh nến mờ, Phó Truy Thần đã đứng ngay sau lưng. Mười năm chẳng để lại nhiều dấu vết trên mặt, chỉ rèn ra uy nghiêm lạnh lùng hơn. Mười năm binh quyền trong tay, khiến khí thế hắn càng ngút trời, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khó thở.
Ánh mắt hắn nhìn ta, tựa như nhìn một kẻ đã c.h.ế.t. “Đã biết bí mật của ta… thì chỉ có đường c.h.ế.t.”
Mũi kiếm hơi ép xuống, cổ đã nhói đau.
“Khoan đã!” Ta cố giữ vẻ bình tĩnh: “Vương gia không thấy hiếu kỳ ư?”
Hắn khẽ chau mày: “Hiếu kỳ điều gì?”
“Hiếu kỳ… ta làm sao tìm được nơi này.”
Chỉ mấy nhịp thở, đã đủ cho ta lấy lại sự trấn tĩnh. “Đêm qua, nô tỳ mộng thấy tiên hoàng nữ đế. Người chỉ cho ta đến đây, bảo rằng nơi này có thể giải tỏa tâm nguyện, giúp người thành tiên.”
Phó Truy Thần lặng im thật lâu, khóe môi thoáng nhếch, nụ cười chẳng rõ ý tứ.
Ta nghiến răng, quỳ sụp xuống: “Vương gia tha mạng! Nô tỳ tuyệt không cố ý xông vào, những điều tai nghe mắt thấy hôm nay, nửa lời cũng chẳng tiết lộ ra ngoài.”
6 Ta thế mà vẫn còn sống. Vội vã bước ra khỏi thư phòng, ta còn hoảng hốt vỗ ngực mấy cái, chỉ e hôm nay vừa mới hoàn dương, chưa kịp ấm chỗ đã phải quay lại địa phủ. Chỉ là cái cớ khi nãy thực quá vụng về, cớ sao Phó Truy Thần lại dễ dàng buông tha ta? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.
Về đến viện, liền có người hớt hải chạy tới: “Linh Đang, lão phu nhân tỉnh rồi, thấy hơi đau đầu, gọi ngươi qua xoa bóp đấy.” “Ồ, được, ta đi ngay.” Không hề nghĩ ngợi, ta vội chạy tới.
Từ phòng lão phu nhân đi ra, ta một mình chậm rãi quay về. Gió đêm thổi lạnh lẽo, thấm vào da thịt khiến đầu óc bỗng tỉnh táo. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, ta chợt khựng lại. Hà tất phải vòng vo như vậy? Trực tiếp g.i.ế.c hắn chẳng phải xong ư!
…
Sáng hôm sau, ta mượn cớ ra phố mua sắm, lén chuẩn bị chút mê dược. Đến chạng vạng, ta giấu thuốc bỏ vào bình nước trong phòng Phó Truy Thần. Rồi nằm phục trên xà nhà, nín thở chờ đợi.
Đợi đến toàn thân tê mỏi, rốt cuộc hắn cũng trở về. Thoạt nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, rót một chén nước uống xong, liền ngã người lên giường nghỉ ngơi. Phó Truy Thần võ công không tệ, ta nào dám vọng tưởng lúc hắn tỉnh táo có thể một kích tất sát. Chỉ đành dùng hạ sách mê dược… Tuy hạ lưu, nhưng hữu dụng.
Lặng chờ thêm chốc lát, thấy hắn hô hấp đều đều, rốt cuộc ngủ say, ta mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Đoạn, rút đoản đao, thẳng ngực hắn mà đ.â.m xuống ——
Chớp mắt ánh sáng trắng lóe, đoản đao bị một cỗ lực vô hình đ.á.n.h văng. Trước mắt hiện ra một bóng dáng trong suốt, ta còn đang ngơ ngác. “Phán quan? Sao ngươi tới đây?”
Phán quan trợn trắng mắt: “Diêm Vương quên dặn dò một việc, đặc biệt sai ta tới nói với ngươi. May mà ta đến kịp…” Hắn xoay người, chỉ thẳng vào Phó Truy Thần: “Hắn mà c.h.ế.t, kéo theo số mệnh của hàng vạn sinh linh, hậu quả quá lớn, chúng ta ai cũng gánh không nổi.”
Ta cau mày: “Thế còn chấp niệm của ta thì sao?”
Phán quan thản nhiên: “Chấp niệm của ngươi chẳng phải chỉ là lời khi lâm chung chưa kịp nói hết hay sao? Đi mà nói nốt chẳng phải xong?” Hắn còn vỗ tay: “Đơn giản thế thôi.”
“Chỉ thế thôi?!” ta trố mắt. “Chỉ thế thôi.”
Đối diện hồi lâu, ta đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Phán quan nở nụ cười, ánh sáng chớp lên, người đã biến mất.
Ta ngồi xổm, nhặt lại đoản đao, thở dài. Ngẩng đầu nhìn gương mặt yên tĩnh trên giường kia, cuối cùng vẫn ngậm ngùi xoay người bỏ đi.
Chỉ là, ta đi quá vội, nào hay trong khoảnh khắc ta quay lưng, Phó Truy Thần đã mở mắt…