10.
Vào cung, ta theo lão phu nhân trước tiên đến thỉnh an Lão Thái phi. Đại phu bắt mạch cho Thái phi, lại xem phương thuốc Thái y viện kê sẵn. “Phương thuốc này chuẩn mực, nương nương chỉ cần đúng giờ uống thuốc, điều dưỡng ít ngày ắt sẽ khang phục.”
Các bà muốn trò chuyện riêng, ta bèn nhân thế mà đưa lão đại phu lui ra. Hôm trước khi từ biệt, Vệ Tuân có nhét cho ta một thẻ bài. Giờ vừa khéo dùng được. Nhờ thẻ bài ấy, chúng ta đi đường thông suốt, chẳng mấy chốc đã đến ngoài Dưỡng Tâm điện.
Thái giám tuy lấy làm khó hiểu, song vẫn vào thông truyền. Chưa bao lâu, Vệ Tuân liền chạy ra. Chạy gấp quá, áo mũ đều rối.
“Khoan chậm thôi.” Ta không nhịn được buông lời nhắc. Vệ Tuân cười ngây ngô: “A, được.” Một bên, bọn cung nhân thái giám đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cúi đầu. Vệ Tuân vội quát: “Đều lui cả! Chưa có trẫm truyền, kẻ nào cũng không được vào!”
Rất nhanh, trong Dưỡng Tâm điện chỉ còn lại ba người chúng ta. Lão đại phu run run quỳ xuống bái kiến, Vệ Tuân sững lại: “Đây là ai?” “Đại phu của Tụng Lâm đường, hành y nhiều năm, y thuật cao minh.” Ta để Vệ Tuân ngồi xuống: “Để lão đại phu bắt mạch cho ngươi.”
Vệ Tuân tuy còn nghi ngờ, song đối với ta vẫn luôn tin phục. Liền đưa tay ra.
Ngón tay run rẩy của lão đại phu đặt lên cổ tay hắn, ban đầu còn thong thả, càng về sau mày càng nhíu chặt, thần sắc dần nặng nề. Hồi lâu, lão đột ngột thu tay, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: “Bệ… bệ hạ… thứ lão hủ nói thẳng, long thể chẳng phải hư nhược phong hàn, mà là… mà là trúng độc rồi!”
“Cái gì?!” Vệ Tuân bật dậy, sắc mặt đột biến. Tim ta thắt lại, vội giữ cánh tay hắn, ra hiệu chớ nóng.
Lão đại phu mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhưng vẫn cố lấy dũng khí: “Loại độc này cực kỳ ngấm ngầm, chẳng phải kịch độc, mà là… dần dà xâm thực thân thể theo tháng ngày. Ban đầu chỉ mệt mỏi, sợ lạnh, ho khan như cảm hàn. Nhưng lâu ngày… nguyên khí tổn thương, thuốc thang đều vô hiệu.”
Ánh mắt lão quét qua khay bánh điểm tâm tinh xảo và bát canh nhân sâm bốc khói, như chợt nghĩ tới điều gì, lại ghé sát, ngửi kỹ. Một thoáng, sắc mặt càng khó coi, run giọng chỉ vào ấy: “Đúng rồi! Đúng là nó! Bệ hạ nhìn xem: đĩa bánh phù dung kia có hòa mật hoa quý hiếm Nam Hải cống tiến, đơn độc ăn vào vô hại, thậm chí bổ khí. Nhưng bát canh sâm bồ câu lại có thêm xích tu căn miền Bắc, vốn cũng là vật bổ dưỡng.
Song hai thứ này nếu đồng thời dùng lâu dài, mật hoa cùng xích tu căn khắc nhau, dần dần sinh ra thứ độc ẩn ăn mòn tâm mạch! Ban đầu chỉ giống hư hàn, nhưng lâu ngày… nguyên khí hao tổn, chẳng thuốc nào chữa nổi!”
Vệ Tuân nghe xong, mặt xám ngắt, ngực phập phồng, bất chợt đập bàn: “Khinh người quá đáng! Người đâu—”
“Chậm đã!” Ta vội ngăn, hạ giọng: “Chớ vội!” Quay sang lão đại phu đang run rẩy, ta trầm giọng: “Lão tiên sinh, có cách giải không?”
“Hiện giờ trúng độc còn nông, vẫn có thể trừ bỏ.” Lão gật đầu lia lịa.
Ta mới thở phào, song chau mày: “Việc này trọng đại, hôm nay những điều mắt thấy tai nghe, ra khỏi cửa này, tất phải quên sạch, bằng không ắt mất mạng, hiểu chưa?” Lão đại phu vội dập đầu: “Lão hủ hiểu! Lão hủ hiểu! Quyết sẽ giữ kín như bưng!”
Ta bảo tâm phúc đưa ông đến tẩm điện. Trong chính điện chỉ còn lại ta và Vệ Tuân.
Hắn run lẩy bẩy, vành mắt đỏ hoe: “Hoàng tỷ! Chúng… chúng dám mưu hại ta đến thế! Mỗi tháng Thái y viện đều chẩn ra mạch bình an, đám vô dụng ấy lại không ai phát giác? Hay là bọn chúng cũng…”
“Tuân nhi, bình tĩnh!” Ta đặt tay lên vai, buộc hắn nhìn thẳng ta: “Chính vì Thái y viện hằng tháng đều không phát hiện, mới càng đáng sợ. Người có thể động tay trong đồ ăn của ngươi, lại khiến cả Thái y viện mù lòa câm nín, kẻ đứng sau… tuyệt chẳng tầm thường. Giờ ngươi mà làm lớn chuyện, chẳng khác nào đ.á.n.h rắn động cỏ!”
Vệ Tuân hổn hển mấy hơi, gắng trấn tĩnh, giọng khàn đặc: “Vậy… hoàng tỷ đoán là ai?”
Lòng ta cũng trĩu nặng. Có thể lâu dài động tay trong ăn uống của thiên tử mà không ai hay, tất là kẻ cận kề, được tín nhiệm nhất.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên giọng the thé: “Thái hậu nương nương giá đáo—”
Ta và Vệ Tuân đều khựng lại. Thái hậu… chẳng phải sinh mẫu của chúng ta. Mẫu thân ruột – Hiếu Ý Hoàng hậu – khi sinh Vệ Tuân đã băng huyết mà mất. Sau đó tiên đế vô cùng sủng ái Trình Quý phi, rồi lập làm Hoàng hậu. Vệ Tuân từ nhỏ lớn lên bên gối bà ta, sau này đăng cơ tôn làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hắn đối với bà ta, quả thật có lòng hiếu thuận.
Ta thoáng nghĩ, lập tức thấp giọng dặn: “Việc này, chớ để Thái hậu biết.” Vệ Tuân nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng nặng nề gật đầu. So với Thái hậu, hắn tin ta hơn.
Chúng ta nhanh chóng thu xếp tâm tình, một trước một sau nghênh đón ngoài điện. Thái hậu Trình thị vịn tay cung nữ bước tới. Bà chăm sóc dung nhan khéo léo, thoạt nhìn chỉ độ ba mươi, dung mạo sang quý, trong mày lại thoáng một nét sắc lạnh khó nhận.
“Hoàng đế hôm nay thân thể có khá hơn không? Ai gia nghe nói ngươi lại truyền Thái y…” Lời còn dang dở, ánh mắt bà thoáng quét thấy ta đứng bên cạnh Vệ Tuân, liền nghẹn lại.
Sắc mặt bà trong thoáng chốc trắng bệch, đồng tử co rút, như trông thấy thứ khủng khiếp vô cùng. Ngón tay siết chặt lấy tay cung nữ, móng gần như bấu vào da thịt. Cung nữ kia đau mà chẳng dám kêu.
Dù thất thố chỉ chớp mắt, song chẳng lọt khỏi mắt ta. Trong lòng dấy lên nghi hoặc: Vì sao khi thấy “Linh Đang”, bà ta lại có phản ứng ấy? Linh Đang chẳng qua là một tiểu nô tỳ tầm thường trong phủ Nhiếp chính vương, Thái hậu vốn đâu từng gặp qua? Dẫu có gặp, cũng đâu đến mức sợ hãi thế này? Trừ phi… bà ta biết điều gì.
Bà ta biết, “Linh Đang” thật sự đã c.h.ế.t rồi?!
11. Từ khi hoàn dương tới nay, ta mải mê theo đuổi chuyện của bản thân, lại lơ là mất điều trọng yếu nhất.
Nguyên thân Linh Đang, bất quá chỉ là một tỳ nữ trong phủ Nhiếp chính vương, vốn nên sớm tối hầu cận bên lão phu nhân, cớ sao lại có thể một mình c.h.ế.t đuối nơi hồ sen?
Nàng ta rốt cuộc vì sao mà c.h.ế.t? So với việc lỡ chân rơi xuống nước, ta càng tin nàng là bị người diệt khẩu.
Linh Đang, nàng đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn?
Vừa rồi ở ngoài Dưỡng Tâm điện, ánh mắt Thái hậu nhìn ta rõ ràng có chỗ bất thường. Vệ Tuân sợ ta gây chú ý, lập tức sai người đưa ta đi, đến một câu Thái hậu còn chưa kịp nói.
Trong lòng ta nghi hoặc trùng trùng, chẳng trở về cung của Thái phi ngay, mà mượn cớ làm quen đường lối, định đến hồ sen kia dò xét, may ra tìm được chút manh mối về cái c.h.ế.t của Linh Đang.
Không hay không biết, ta đã đi vào một con đường lặng lẽ. Đang lúc thần hồn tập trung suy nghĩ, bỗng sau ót nổi lên một luồng ác phong!
Một sợi thừng thô ráp bất ngờ siết chặt lấy cổ ta. Kình lực dữ dội chặn đứng hơi thở!
Trong lòng ta kinh hãi, lập tức hiểu rõ — đây là có kẻ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu! Động tác của hắn ngoan độc thuần thục, tuyệt chẳng phải cung nhân tầm thường.
Bản năng cầu sinh khiến ta co khuỷu tay, hung hăng giáng mạnh về phía sau, đồng thời dưới chân phát lực, toan quật ngã đối phương.
Song khí lực của hắn quá lớn, dây thừng càng lúc càng siết chặt, trước mắt ta đã bắt đầu tối sầm…
Đúng vào lúc nguy ngập, chỉ nghe “phụt” một tiếng, lưỡi kiếm đ.â.m vào máu thịt, kế đó là một tiếng thét thảm khốc!
Áp lực trên cổ chợt buông, ta lảo đảo ngã nhào về phía trước. Ôm cổ ho khan kịch liệt, hồn phi phách tán.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên thái giám nọ ôm lấy cổ tay phải đã bị chém đứt, lăn lộn gào rống trong vũng máu.
Bên cạnh hắn, Phó Truy Thần một tay nắm kiếm, sắc mặt trầm tĩnh, sát khí bức người.
“Bắt lấy!” — hắn lạnh giọng hạ lệnh. Lập tức hai hắc y thị vệ hiện thân.
Tên thái giám kia thấy thế cục đã lộ, trong mắt lóe lên tàn độc, không hề do dự mà cắn lưỡi tự tận.
“Vương gia, hắn là thái giám giả, đã c.h.ế.t rồi.” Thị vệ thăm dò hơi thở, trầm giọng bẩm.
Phó Truy Thần nhíu chặt mày, sắc mặt càng khó coi. Hắn phất tay, ra hiệu đem xác xử lý đi, rồi bước đến trước mặt ta.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi vết hằn đỏ trên cổ ta, giọng trầm thấp: “Không sao chứ?”
Ta khẽ lắc đầu, thanh âm còn khàn đặc: “Không… không sao… đa tạ Vương gia cứu mạng.”
Hắn lặng yên một thoáng, bỗng nói: “Theo ta.”
Trong lòng ta thấp thỏm, chẳng rõ hắn có ý gì, song vẫn cất bước theo sau.
Hắn chẳng dẫn ta ra khỏi cung, mà đưa thẳng đến hồ sen kia. Nước hồ dưới nắng chiều loang loáng ánh bạc, lại lộ ra hàn ý khó nói thành lời.
Ta dừng bước, nghi ngờ nhìn hắn: “Vương gia… đưa nô tỳ tới đây là ý gì?”
Phó Truy Thần xoay người, ánh mắt sắt bén, như muốn xuyên thấu linh hồn ta. Hắn mở miệng, giọng bình thản mà chấn động kinh tâm:
“Hôm ấy, người đầu tiên phát hiện thi thể Linh Đang… chính là bản vương.”
Tim ta chợt thót lại, như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Hắn lại nói, ngữ điệu chẳng chút gợn sóng: “Sau khi bản vương truy sát hung thủ trở về, bất quá chỉ một chốc, thì thi thể nàng ấy… đã biến mất.”
Ta kinh hãi trợn mắt, máu huyết toàn thân mình như đông cứng lại. Hắn… hắn đã sớm biết?!
Từ ngày ta hoàn dương nhập vào thân thể Linh Đang, hắn đã biết bên trong đổi là một linh hồn khác?!
Bởi vậy hắn mới một lần lại một lần dung thứ cho sự thất lễ, cho thói dò xét của ta, thậm chí sau khi ta xông vào mật thất, còn toan hành thích, hắn vẫn giữ mạng ta?!
Phó Truy Thần nhìn thần sắc ta thất kinh, trong mắt thoáng qua một tia khó dò. Hắn dời tầm nhìn về phía mặt hồ tịch mịch, thanh âm lạnh hẳn:
“Linh Đang c.h.ế.t, là bởi ngày ấy, nàng vô tình nhặt được ngọc bội mà Thành Vương đ.á.n.h rơi.”
Thành Vương — đệ đệ của phụ hoàng, cũng là hoàng thúc của ta cùng Vệ Tuân. Xưa nay chỉ bày bộ dáng vương gia an nhàn phú quý, nên chúng ta chẳng từng để vào mắt.
Thanh âm Phó Truy Thần vẫn bình lặng, nhưng từng chữ tựa lưỡi dao: “Nàng lần theo dấu, định mang trả lại, không ngờ lại bắt gặp cảnh Thành Vương cùng Thái hậu hò hẹn nơi góc cung vắng.”
Ta nghẹn thở, toàn thân chấn động. Thái hậu và Thành Vương?!
“Nàng ta kinh hãi muốn bỏ chạy, lại bị đối phương phát giác. Thế nên… bị diệt khẩu, vứt xuống hồ sen này.”
Hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt nặng nề: “Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ?”
“Gương mặt ngươi mang hiện tại, trong mắt một số người… chính là nhân chứng sống cần phải xóa bỏ.”