7. Ba ngày sau, đến đại thọ năm mươi của lão phu nhân. Vương phủ vô cùng náo nhiệt, tiệc mừng chuẩn bị đã lâu. Ta mấy ngày liền vắt kiệt sức hầu hạ, đã mệt đến chỉ cần chạm giường là ngủ ngay.
Ngày thọ yến, hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý trong kinh thành phần lớn đều đến chúc mừng. Ai không thể tới, cũng đều sai người dâng lễ hậu. Ta bận rộn hầu cận bên lão phu nhân, chân gần như chẳng chạm đất.
Khó khăn lắm mới rảnh được một thoáng, liền thấy Phó Truy Thần tự mình nghênh một thiếu niên mặc cẩm bào huyền sắc tiến vào. Ta sững người. Là Vệ Tuân. Hắn vậy mà mặc thường phục, ra khỏi cung tới dự thọ yến nhà họ Phó?!
Ta mở to mắt nhìn hắn, rồi lại liếc sang Phó Truy Thần. Trong lồng ngực, lửa giận bùng lên. Đường đường một đế vương, cớ sao phải nịnh nọt một thần tử đến vậy?!
“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau dâng trà cho khách quý.” Giọng Phó Truy Thần vang lên, ta lập tức hoàn hồn.
Bước lên dâng trà cho Vệ Tuân. Quay người lui xuống, ta giả bộ lảo đảo nghiêng về phía hắn. Hộ vệ sau lưng hắn lập tức túm lấy cánh tay ta, ánh mắt cảnh giác dò xét. Ta run run nói: “Quý nhân thứ tội, nô tỳ vừa rồi chân nhũn mà thôi.” Vệ Tuân chẳng để tâm, phẩy tay: “Không sao, lui xuống đi.”
Ta nhận thấy ánh mắt Phó Truy Thần lặng lẽ đặt trên người mình, chỉ đành trấn định, hành lễ lui ra, tiện tay khép cửa lại.
Vệ Tuân là đế vương, dĩ nhiên không thể ngoài cung quá lâu. Nửa khắc sau, hắn được hộ tống rời đi bằng cửa bên. Ta siết chặt ngọc bội vừa khéo thuận tay lấy từ người hắn, vội kêu: “Ôi, quý nhân làm rơi vật này rồi, ta phải mau mang trả.”
Dứt lời, ta lập tức theo cửa bên đuổi theo đoàn người. Đưa ngọc bội ra, hộ vệ vẫn ngăn ta lại. Hắn chỉ có thể làm tròn trách nhiệm.
Ta hạ giọng: “Vương gia nhà ta sai ta chuyển cho quý nhân đôi lời.” Hộ vệ thoáng kinh ngạc, quay nhìn xe ngựa. Bên trong, một bàn tay đưa ra, vẫy nhẹ: “Lên đây.”
Hộ vệ tránh sang, ta nhanh chân bước vào xe.
Trong xe chỉ có ta và hắn. Mười năm không gặp, hoàng đệ này thay đổi nhiều lắm, trông chẳng còn ngây ngô như xưa.
“Còn không nói? Ngươi là tỳ nữ kiểu gì mà cả gan nhìn chằm chằm trẫm…” “Vệ Tuân.” Ta khẽ gọi.
Hắn âm trầm nhướng mắt, liếc ta: “Ngươi không muốn sống nữa ư?” Ta hít sâu: “Là ta, Vệ Ninh. Nói ngắn gọn —— ta đã hoàn dương.”
“…” Hắn lạnh lùng cười. Ta giơ tay, thẳng thừng vỗ lên trán hắn một cái.
Hắn sững sờ, quay đầu nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc: “Sức lực này… chẳng lẽ…”
“Lúc nhỏ, ngươi bị chó của Tôn Quý phi cắn vào mông, sợ mất mặt mà không dám nói, thuốc cũng là ta bôi cho. Mười tuổi, ngươi làm vỡ ly lưu ly của phụ hoàng, bắt ta thay ngươi chịu tội. Mười sáu tuổi, ngươi thầm mến tiểu thư nhà Giang Tể tướng, còn năn nỉ ta mở yến thưởng hoa trong cung để mời nàng tới…”
“Phịch!” Vệ Tuân quỳ sụp, siết chặt lấy thắt lưng ta, gục đầu vào ngực ta, giọng nghẹn ngào: “Hoàng… hoàng tỷ!”
“Khẽ thôi…” Ta thở dài, khẽ vỗ vai hắn: “Đừng để người ta nghĩ Hoàng đế phát điên.” Hắn gật gật đầu, song vẫn không chịu buông.
Ta vỗ về mái tóc hắn: “Thời gian của ta chẳng còn nhiều. Lần này tới, là để nói cho ngươi một việc.” Hắn lau lệ, nghiêm mặt: “Hoàng tỷ nói đi.” “Ngươi còn nhớ, lời ta nói dở khi lâm chung năm ấy không?” Hắn gấp gáp gật đầu, còn ra vẻ tranh công: “Hoàng tỷ bảo ta trọng dụng bọn người Trần Chiếu, còn nói Phó Truy Thần là tâm phúc. Ta nghe lời tỷ, phong hắn làm Nhiếp chính vương!”
Ta hít sâu, cố nén cơn muốn tát hắn. “Năm ấy, ta chưa kịp nói hết.” “Hả?” “Phó Truy Thần, là tâm phúc đại họa của ta! Ta vốn muốn ngươi dè chừng hắn, cần thì g.i.ế.c hắn!”
Vệ Tuân ngẩn ngơ: “Vì sao?” “Bởi tên ấy từ đầu đã chẳng hề có lòng trung!”
8. Nhiều hồi ức xa xưa chậm rãi trỗi dậy. Ta nhớ lại năm đầu nhập học Quốc Tử Giám. Phụ hoàng vì rèn luyện ta, bắt ta cùng học với dân thường, giấu kín thân phận, còn dặn tế tửu không được thiên vị.
Mới nhập học chẳng bao lâu, trong kỳ khảo hạch, ta đoạt đầu bảng. Từ trước, vị trí ấy vẫn thuộc về Phó Truy Thần. Ta đắc ý, vốn định kết giao, tiện bề cùng học. Nào ngờ vừa đến cửa, liền thấy hắn quỳ trong viện, lưng đầy vết roi.
Hỏi gia nô mới hay, là phụ thân hắn —— Phó gia chủ, giữ chức quan Đại Lý Tự Thiếu khanh —— tự tay đ.á.n.h. Nguyên do chỉ vì hắn để tuột mất danh đầu. Người ngoài trông ông ta ôn hòa, nào ngờ lại nghiêm khắc đến thế.
Ta chẳng nỡ nhìn hắn chật vật, bèn quay lưng toan rời. Nào ngờ hắn ngoảnh lại, mắt nhìn ta lạnh băng, khiến ta rợn sống lưng.
Về sau, trong chuyến du sơn cùng Quốc Tử Giám, ta lạc đường, rơi xuống hố thợ săn đào. Chân gãy, cổ họng khản đặc, chờ tới tối vẫn chẳng ai tới. Kẻ đầu tiên phát hiện ta, chính là hắn. Hắn đứng trên miệng hố, cúi đầu nhìn ta. Chỉ thoáng ngừng lại, rồi quay lưng bỏ đi, coi như chưa từng thấy.
Khi ấy, ta liền hiểu rõ —— chỉ cần ta c.h.ế.t, hắn sẽ mãi là danh đầu Quốc Tử Giám.
Sau đó ta hôn mê, khi tỉnh lại đã trong cung, nghe nói do tế tửu dẫn binh tìm được. Kể từ đó, ta và kẻ tiểu nhân âm hiểm kia, kết oán đến tận xương tủy.
…
Hồi thần, ta nhìn về phía Vệ Tuân. Hắn do dự hồi lâu, mới nói: “Hoàng tỷ, thật ra, thần đệ… cảm thấy Phó Truy Thần cũng không tệ.” “?” “Trong triều, hắn giúp ta rất nhiều. Năm ấy phương Nam lũ lụt, chính hắn đích thân đi cứu trợ, xây đê suốt nửa năm, giúp ta lấy được lòng dân.” “Ta mới đăng cơ, đã có loạn quân nổi dậy, thích khách lẻn vào cung ám sát, là hắn chắn cho ta một kiếm, nếu không ta đã c.h.ế.t rồi.” “Hoàng tỷ, chẳng phải người dạy ta làm người phải biết báo ân sao?”
Ta lặng im. Trong mắt hắn, Phó Truy Thần tựa hồ không phải cùng một người với kẻ ta biết.
Vệ Tuân trầm giọng: “Hoàng tỷ, có một việc, e rằng người chưa hay.” Hắn nói: “Năm đó, khi tỷ trúng độc, Thái y viện vô phương cứu chữa, phán rằng tỷ khó qua nổi mùa đông. Chỉ có hắn… không chịu tin.” “Ngày tỷ băng hà, hắn đã chạy suốt ba ngày ba đêm, vừa kịp về tới kinh.” Ta khựng lại: “Hắn đi đâu?” “Dược Vương Cốc.” “Nghe đồn nơi cực Bắc, sâu trong Dược Vương Cốc, có loài kỳ hoa tên Băng Phách Tuyết Liên, giải bách độc, có lẽ cứu được tỷ.” “Nhưng hắn trở về thì đã muộn. Nghe tin tỷ băng, hắn ngã quỵ ngay giữa đường vào cung, trong tay vẫn ghì chặt hộp ngọc, sống c.h.ế.t chẳng chịu buông.”
Trong xe ngựa, lặng ngắt như tờ. Ta lại nhớ tới năm xưa, khi hồn phách ta phiêu đãng trên hoàng thành, thấy cảnh tượng ấy…
Một cơn ho khẽ của Vệ Tuân kéo ta về. Ta nhìn hắn: “Sao vậy?” Hắn sắc mặt không tốt, khẽ đáp: “Có hơi nhiễm hàn.” Rồi hắn cười khan: “Hoàng tỷ, hay là theo ta về cung?” “Không, dễ khiến người ta sinh nghi.” Hơn nữa, trong đầu ta giờ rối loạn, cần tĩnh lại đôi chút.
Căn dặn vài câu, ta xoay người, nhảy xuống xe.
9.
Ta trở lại vương phủ thì trong viện náo nhiệt huyên náo. Ta lén men theo hành lang ra hậu viện, lại chạm mặt Phó Truy Thần.
“Ngươi vừa đi đâu?”
“Bẩm vương gia, vừa rồi có vị quý nhân làm rơi đồ, nô tỳ nhặt được liền mang trả lại.”
Hắn nhìn ta thật lâu, dường như muốn nói điều gì, chợt phía tiền viện có người gọi. Khách khứa còn đông, hắn vốn nên lưu lại bồi tiệc. Hắn thoáng dừng, rồi nói: “Đi đi, lão phu nhân vừa tìm ngươi.”
Ta thở phào một hơi. Nhớ lại lời Vệ Tuân nói lúc ở trên xe, trong lòng có phần thất thần, không kìm được mà đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn. Người này, rốt cuộc là dạng người thế nào? Ta đã có chút phân biệt không rõ.
Phó Truy Thần quá mức nhạy bén, bước chân thoáng khựng lại, quay đầu nhìn về phía ta. Ta né tránh không kịp, cùng hắn bốn mắt chạm nhau. Hắn chẳng trách tội, chỉ xoay người rời đi.
“Linh Đang, ngươi thật quá mức vô lễ.” Đúng lúc ấy, đại nha hoàn của lão phu nhân tìm đến, vừa vặn nhìn thấy.
Ta vẫn còn dư âm sợ hãi, bèn thở ra một hơi: “May mà vương gia không trách phạt.”
Ta hạ giọng, khẽ nói: “Nghe đồn có vị chủ tử chỉ vì chút chuyện nhỏ cũng g.i.ế.c cả nô tài…”
Đại nha hoàn mỉm cười: “Vương gia của chúng ta không phải người dễ g.i.ế.c kẻ khác đâu.”
“Nhưng mấy năm trước, nô tỳ lại nghe có kẻ lỡ bước vào thư phòng vương gia, liền bị chém ngay tại chỗ kia mà?” Ta cẩn thận dò xét thần sắc nàng ta.
Nghe vậy, nàng thoáng ngẩn người, sau lại đưa mắt nhìn ta đầy ngạc nhiên: “Ngươi không biết sao? Người đó vốn là tai mắt do Thành Vương cài vào vương phủ, hắn muốn dò xét cơ mật. Vương gia chém hắn, đó chẳng phải chuyện thường tình ư?”
Ta sững lại. “Thì ra… là như vậy.”
Sau yến thọ, bọn hạ nhân thu dọn xong, trời đã tối đen. Bọn nha hoàn, tiểu tư mệt nhọc một ngày, đều ngã lưng ngủ say.
Chỉ mình ta nằm trên giường, trằn trọc khó thể chợp mắt. Trong đầu không ngừng nghĩ tới lời Vệ Tuân, lại nghĩ về chính hắn. Thoạt mới gặp thì chẳng thấy lạ thường, nhưng ở gần lâu rồi, ta càng lúc càng cảm giác thần sắc hắn có điều bất ổn.
Có lẽ vì ta từng từ địa phủ hoàn dương, nên mơ hồ nhận ra trong thân thể hắn phảng phất khí tức tử vong… Chắc chắn có gì không đúng! Thế mà Thái y trong cung lại không tra ra sao?
Nếu có dịp nhập cung lần nữa, ta tất phải tìm một đại phu dân gian theo cùng, để lén khám cho hắn một phen. Ý đã quyết, ta chỉ đợi thời cơ.
Lão phu nhân cùng một vị Thái phi trong cung vốn là giao hữu, thường nhập cung bầu bạn. Theo đó, muốn cùng đi rất dễ, nhưng để một đại phu theo, thì nhất định phải được Phó Truy Thần gật đầu.
…
Tin trong cung truyền tới: Thái phi mang bệnh, triệu lão phu nhân vào cung bầu bạn. Ta lập tức xoay người đi thẳng đến viện Phó Truy Thần.
Đại phu ta đã chuẩn bị, lão phu nhân bên kia cũng được ta khéo léo che giấu. Chỉ còn chờ vương gia chấp thuận.
Ta gõ khẽ cánh cửa. “Vào đi.” Thanh âm hắn trầm thấp truyền ra.
Ta không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa bước vào.
Khí nóng bốc mờ mịt, trong mắt hiện lên một bồn tắm lớn sau tấm bình phong. Phó Truy Thần quay lưng về phía ta, mái tóc ướt sũng rũ xuống vai, bờ lưng rộng rãi, từng giọt nước chảy dọc theo cơ thịt rắn chắc mà rơi xuống.
Chân ta lập tức như dính chặt xuống đất, mặt nóng bừng. Phó Truy Thần đang tắm? Vậy còn gọi ta vào làm gì? Thói xấu gì đây?!
“Vương… vương gia…” Ta vội cúi đầu: “Nô tỳ không biết ngài đang… nô tỳ lui ra ngoài hầu chờ.”
“Đứng lại.” Thanh âm lười nhác từ sau bình phong vọng tới, “Có việc gì?”
Ta cứng ngắc thân mình, mắt dán xuống mũi giày, nhanh chóng dâng lời đã chuẩn bị: “Khởi bẩm vương gia, lão phu nhân gần đây chứng đau đầu càng thêm nặng. Ngày mai đường vào cung xóc nảy, nô tỳ lo lắng lão phu nhân thân thể chịu không nổi, muốn thỉnh một vị lão đại phu quen thuộc theo cùng. Lại nghe Thái phi thân thể cũng chẳng an, dân gian có vài phương thuốc thảo dược kỳ diệu, biết đâu có thể trị được.”
Ta nói nhanh như súng liên châu, chỉ mong hắn lập tức gật đầu để ta thoát khỏi cảnh ngượng ngập này.
Nước chao một tiếng, tựa hồ hắn đứng lên từ bồn. Ta ngẩn cả người, cứng đờ không dám nhúc nhích.
“Được.” Hắn đáp gọn, dứt khoát ngoài dự liệu. “Ngươi lo liệu là được.”
“Đa tạ vương gia!” Ta như được ân xá, lập tức định thoái lui.
“Khoan.”
Bước chân ta dừng lại. Chỉ thấy hắn khoác lên người một bộ trung y nguyệt bạch, thắt đai hờ hững, liền từ sau bình phong bước ra.
Mái tóc ướt sũng dán nơi gò má góc cạnh, giọt nước theo y bào hé mở mà trượt xuống. Hắn chẳng hề bận tâm dáng vẻ y phục xốc xếch, đi thẳng tới bàn, rót một chén trà lạnh.
Ta hết sức kiềm chế bản thân không nhìn lung tung, song ánh mắt vẫn bất giác liếc sang hông trái hắn— Nơi ấy, một vết sẹo dữ tợn chói mắt! Sẹo đã thâm màu, rõ ràng để lại từ lâu. Vị trí hiểm hóc vô cùng, chỉ lệch vài phân e rằng đã thương tổn tới ngũ tạng.
Chẳng lẽ là mũi tên năm xưa, khi Vệ Tuân nói hắn thay mình đỡ lấy?
Ta thất thần, mãi tới khi hắn đưa cho ta một bình ngọc nhỏ, mới bừng tỉnh.
“Ngây ra làm gì?” Phó Truy Thần xoay người, lưng hoàn toàn lộ trước mắt ta, “Vết thương sau lưng, bản vương khó mà tự bôi thuốc.”
Giọng hắn thản nhiên như nói đến chuyện thường ngày. Ta mới phát giác, nơi lưng hắn còn một vết đao thương mới, miệng vết còn sưng đỏ, chỉ xử lý sơ sài.
Vô thức ta tiếp lấy bình thuốc. Hắn ngồi xuống mép giường, hơi cúi người, để toàn bộ lưng phơi bày không chút phòng bị.
Ta hít sâu một hơi, đè nén muôn phần cảm xúc, bước tới gần. Ngón tay chấm thuốc, cẩn trọng thoa lên vết thương đỏ au ấy. Trong lòng bất giác căng thẳng, đến thở cũng nhẹ lại.
Ánh mắt dời đi, không kìm được mà rơi xuống cánh tay trái hắn— nơi đó có một vết sẹo trắng bạc kéo dài, e đã hơn mười năm.
Tay ta khẽ dừng. “Chuyên tâm chút.” Tiếng hắn thấp trầm vang lên, nghe chẳng rõ hỉ nộ.
Ta giật mình hoàn hồn, mặt nóng ran, vội vã bôi nốt cho xong. “Xong… rồi, vương gia.” Ta vội lùi lại, cúi đầu.
Hắn thong thả kéo y bào, buộc đai gọn gàng. “Ừ, lui xuống đi.”
“Vâng!” Ta như trút được gánh nặng, gần như chạy ra khỏi phòng. Đến khi gió lạnh thổi lên mặt, tim đập loạn mới dần yên ổn trở lại.
Hôm sau tinh mơ, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ta đỡ lão phu nhân lên xe, xe lăn bánh hướng về hoàng cung.
Trong xe hương trầm lượn lờ, lão phu nhân chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát, bỗng mở miệng: “Tiểu tử Truy Thần này, dụng tâm rồi.”
Ta vội phụ họa: “Đúng vậy, vương gia nghe nói lão phu nhân thân thể không khoẻ, Thái phi cũng thân thể bất an, đặc biệt phân phó nô tỳ mời vị lão đại phu này theo cùng.”
Lão phu nhân mở mắt, trong mắt thoáng hiện cảm thán: “Nó trông lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng kì thực tâm tư tinh tế. Chỉ là… từ nhỏ chẳng thích nói nhiều, cái gì cũng giấu ở trong lòng.”
Trong lòng ta khẽ động, liền thấp giọng tiếp: “Vương gia bẩm sinh đã trầm ổn, gánh vác nặng nề.”
Lão phu nhân lắc đầu than: “Đâu phải trời sinh, mà là bị ép thành thế. Phụ thân nó kỳ vọng quá cao, nghiêm khắc quá mức. Ta còn nhớ, khi còn nhỏ vì muốn khảo thí đứng đầu, chỉ để phụ thân nó nở nụ cười, nó thường đọc sách tới tận khuya, dầu trong đèn sắp cạn cũng chẳng chịu nghỉ.”
Ngón tay ta vô thức nắm chặt.
“Nhưng mà, đứa nhỏ này vốn có tâm địa tốt lắm.” Lão phu nhân bỗng dịu giọng, “Đừng thấy nó nay quyền cao chức trọng, mặt lạnh lòng lạnh, chứ thuở bé cũng từng vì cứu đồng môn mà liều cả tính mạng.”
Ta bỗng ngẩng đầu: “Cái gì?” Nhận ra mình thất thố, ta vội chữa lại: “Chuyện này, nô tỳ chưa từng được lão phu nhân nhắc đến.”
Lão phu nhân chẳng để ý, chỉ chậm rãi nhớ lại, khoé mắt như cũng giãn ra: “Đúng vậy, khi ấy nó còn đang học ở Quốc Tử Giám. Có lần tế tửu dẫn bọn họ lên núi ngoại thành du học, có một học sinh ham chơi, chẳng may lạc đường.”
“Khi ấy trời đã muộn, trong núi lại thường có dã thú, mọi người đều lo lắng. Chính Truy Thần là người đầu tiên đề nghị tách ra đi tìm. Cuối cùng… thật sự để nó tìm được.”
Lòng ta chợt căng lên.
“Nhưng lúc tìm thấy thì chẳng lành lặn gì. Đứa nhỏ kia trẹo chân chẳng đi nổi, mà cách đó chẳng xa, có một con sói đói lả đang rình.” Giọng bà thấp xuống, “Tiểu tử Truy Thần ấy, cũng không biết nghĩ gì, quay đầu liền chạy ngược hướng, dụ con sói đi.”
Xe ngựa khẽ xóc, tim ta cũng run lên dữ dội. Thì ra, chân tướng năm ấy là như vậy?
“Sau đó thì sao?” Ta không tự chủ mà lộ ra khẩn thiết.
“Sau đó ư?” Lão phu nhân thở dài, “Nó liều mạng chạy về trại, toàn thân máu me, cánh tay trái bị móng vuốt xé toạc tới tận xương. Người đã gần hôn mê, còn nắm chặt áo tế tửu, đứt quãng nói rõ vị trí bạn học kia.”
“May mà nó nói rõ, tế tửu lập tức dẫn người tới, kịp thời cứu được đứa nhỏ kia. Chỉ bị hoảng sợ, thân thể vẫn nguyên vẹn. Còn Truy Thần thì nằm liệt giường hơn một tháng, cánh tay suýt phế đi.”
Ta ngồi sững, thật lâu chẳng thể hoàn hồn. Chuyện năm đó, sao ta lại chẳng biết? A, năm ấy ta được cứu về liền ở trong cung, chẳng muốn trở lại Quốc Tử Giám. Còn vì oán hận hắn lúc ấy không cứu mình, mà cấm bất cứ ai nhắc tới tên hắn trước mặt ta…
Trong xe yên lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên đường đá xanh lộc cộc. Tâm tư ta cuồn cuộn, hối hận cùng chua xót như thuỷ triều dâng tràn, nhấn chìm cả thân tâm.
Hoá ra, từ đầu tới cuối, sai chính là ta.