19
Ta đã chấp nhận việc con mình không thể trở thành Thế tử.
Nhưng có kẻ lại không cam lòng.
Khi công tử nghe nói ta mang thai nam hài, ngay hôm sau đã tìm tới Quốc công gia.
Lúc ấy, ta vừa nấu xong bát canh bổ, bưng tới trước cửa thư phòng Quốc công gia, liền nghe bên trong vang lên tiếng tranh cãi.
Quốc công gia dứt khoát từ chối lời cầu xin phong Thế tử của hắn.
Bao năm nay, hắn đã chất chứa oán hận Quốc công gia trong lòng, nay không những nghe tin Quốc công gia sắp có con trai, mà còn thẳng tay từ chối mình, hận ý trong lòng hắn càng thêm cuộn trào không dứt.
Hắn lạnh lùng cười gằn:
"Ngài không chịu phong ta làm Thế tử, chẳng phải là để dành cho đứa con ruột của mình hay sao? Năm xưa nếu không nhờ phụ thân ta, ngài đã sớm bỏ mạng rồi, ngài không biết ơn thì thôi, nay lại còn đối xử với ta thế này, đúng là đồ ích kỷ chỉ biết lo cho mình!"
Một tiếng bạt tai vang lên.
Hắn nổi giận đùng đùng từ trong phòng bước ra, một bên má sưng đỏ.
Phía sau, Quốc công gia mặt lạnh như tro tàn, ánh mắt đầy thất vọng.
Hắn vừa ra khỏi cửa đã trông thấy ta đứng trong sân, hận ý trong mắt càng thêm dữ dội.
"Xuân Đào, đồ tiện nhân phản chủ, năm xưa nếu ngươi theo ta, đâu đến nỗi xảy ra bao chuyện như hôm nay! Ngươi mơ tưởng sinh con trai để tranh ngôi Thế tử? Ngươi nằm mơ đi!"
Nói đoạn, hắn gần như phát cuồng, lao về phía ta như muốn xô ngã ta xuống đất.
Ta sợ hãi lùi lại, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu nhìn về phía Quốc công gia.
------------------
Hắn không thể toại nguyện.
Quốc công gia vốn xuất thân võ tướng, rất nhanh đã ôm ta vào lòng, một cước đạp hắn ngã nhào ra đất.
Hắn bị thị vệ đè chặt, vẫn vùng vẫy, mắt hằn lên tia oán độc, chằm chằm nhìn ta và Quốc công gia.
Quốc công gia sắc mặt sa sầm, thất vọng càng thêm sâu, chỉ lắc đầu lạnh lùng phân phó:
"Đưa đại công tử xuống, trông giữ cẩn thận, không có lệnh của ta, không được thả ra."
Hắn dù gào khóc giãy giụa, cuối cùng vẫn bị thị vệ áp giải đi.
Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn lúc này, ta không khỏi nhớ tới kiếp trước của chính mình.
Năm ấy, cũng chính hắn là người thản nhiên đứng nhìn ta bị nhấn nước, mặc ta giãy giụa trong tuyệt vọng.
Nào ngờ bây giờ, thế sự đã đổi thay, nhân quả luân hồi, quả báo nhãn tiền...
20
Vài tháng sau, ta sinh được một bé trai.
Quốc công gia đặt tên cho nó là Dung Tử An.
Ta nghĩ, có lẽ ngài cũng chẳng thực sự không muốn có con nối dõi như lời đồn.
Đối với đứa nhỏ này, ngài quả thật hết mực yêu thương.
Dung Tử An lớn lên chẳng giống Quốc công gia chút nào, trên mặt không có lấy nửa phần nét của phụ thân, ngược lại, lại giống ta như đúc.
Tuy là nam nhi, nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn tú, đẹp đẽ.
Ta ngẩn ngơ nhìn con, nghĩ tới đứa trẻ kiếp trước của mình, hẳn cũng có dáng dấp giống thế này chăng?
Đứa nhỏ này tuy diện mạo giống ta, nhưng tính tình lại rất giống Quốc công gia, ngay từ nhỏ đã thích chơi đao múa kiếm, năm lên ba, Quốc công gia đã bắt đầu đích thân dạy dỗ nó.
Ta xót con lắm, nhưng nó tuổi còn nhỏ mà chẳng bao giờ kêu ca vất vả, khiến Quốc công gia càng thêm hài lòng.
Năm Dung Tử An lên năm, tiểu thư vì bệnh tật nhiều năm, cuối cùng qua đời, để lại một đứa nữ nhi sáu tuổi tên là Dung Nguyệt.
Ta thấy đứa nhỏ ấy thật đáng thương, bèn đón về nuôi bên cạnh, để cùng Tử An lớn lên bên nhau.
Dung Nguyệt cũng là một đứa trẻ bạc mệnh.
Từ sau khi sinh con, thân thể tiểu thư yếu ớt không thôi, công tử thì đã sớm lạnh nhạt, hai người phu thê xa cách.
Tiểu thư sống trong u sầu, càng ngày càng trút hết mọi phiền muộn lên đầu Dung Nguyệt.
Nàng ta hối hận năm xưa sinh ra nữ nhi, trách con là thứ vô tích sự, lại càng oán đứa trẻ đã làm hao tổn thân thể mình.
Nàng nghĩ, giá mà không mang thai, hắn đã không lạnh nhạt nàng đến thế.
Nếu không có thông phòng, mọi chuyện sẽ không trở nên như ngày hôm nay.
Tựa như ma quỷ ám ảnh, tiểu thư đem hết thảy bất hạnh quy lên đầu đứa nữ nhi nhỏ ấy.
Dung Nguyệt từ nhỏ bị nương thân đánh mắng, sai khiến, lại bị hạ nhân ức hiếp, phụ thân thì chẳng đoái hoài, đến cả các di nương cũng không xem nàng ra gì.
Lúc ta đón về, con bé gầy còm nhỏ thó, còn thấp hơn cả Tử An lúc năm tuổi.
Ánh mắt sợ hãi, chẳng dám nói to, cơm cũng không dám ăn nhiều.
Chỉ nuôi mấy tháng, cuối cùng con bé cũng dám ngượng ngùng nở nụ cười, gọi ta một tiếng "tổ mẫu".
21
Công tử bị Quốc công gia giam giữ suốt hơn năm năm, cuối cùng cũng tỏ ý hối cải.
Trước mặt đám thị vệ, hắn khóc lóc thảm thiết, van xin được gặp Quốc công gia một lần.
Ta vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước hắn từng mưu tính hại c.h.ế.c Quốc công gia thế nào.
Loại người như hắn, tuyệt đối không thể thực tâm hối hận.
Thế nhưng Quốc công gia vẫn chẳng thể tuyệt tình với nghĩa tử, rốt cuộc vẫn đồng ý gặp mặt hắn.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn Quốc công gia, trong lòng không khỏi tự hỏi:
Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc địa vị của ta trong lòng ngài là thế nào đây?
Có lẽ, vẫn cần phải ra thêm một liều thuốc mạnh nữa.
Hắn nhìn gầy yếu đi nhiều, sắc mặt trắng bệch, quỳ gối trên đất, ôm chặt lấy chân Quốc công gia mà khóc ròng.
Miệng nói biết lỗi rồi, cầu xin phụ thân tha thứ.
Quốc công gia thở dài một tiếng, cuối cùng cũng mềm lòng.
Ngài cho hắn giải cấm túc, lại sai người bày yến tiệc, cùng hắn uống rượu hàn huyên.
Sau mấy tuần rượu, Quốc công gia đã có chút men say.
Đột nhiên, có thích khách xông vào, kiếm trong tay lao thẳng về phía Quốc công gia.
Ta hoảng hốt lao tới chắn cho ngài, thanh kiếm đâm thẳng vào bụng ta.
Ta mềm nhũn ngã vào lòng Quốc công gia, cảm nhận được cánh tay ngài run run ôm lấy ta, trong mắt ngài lần đầu hiện lên vẻ hoảng loạn.
Ta cười khổ trong lòng:
Lão già này, cuối cùng cũng chịu có chút tình ý với ta rồi đấy chứ?
Đầu óc dần dần choáng váng, sức lực như cạn kiệt từng chút một.
Nếu kiếp này ta không gắng qua nổi, ấy là số mệnh đã định.
Chỉ mong ngài nể tình ta c.h.ế.c vì ngài, sau này sẽ đối xử thật tốt với Tử An.