5
Chuyện dụ dỗ nam nhân thế này, ta cũng là lần đầu làm, quả thực có chút vụng về, không thuần thục.
Thế nhưng đám nha hoàn trong phủ phần lớn đều âm thầm mắng ta là hồ ly tinh, không biết giữ mình.
Bọn tiểu tư thì mỗi lần thấy ta đều nhìn chằm chằm, luôn tìm cách lại gần, ngấm ngầm giở trò, mong thừa cơ chiếm chút tiện nghi.
Nghĩ lại thì, đa phần nam nhân đều thích dạng như ta...
Nhớ tới kiếp trước, công tử mê mẩn nhất chính là nơi này của ta.
Lúc ngã xuống, ta còn cố ý dùng tư thế mặt đối mặt mà nhào vào ngực Quốc công gia.
Quốc công gia hôm nay rượu đã ngà ngà say, ta lao vào người ngài, ngài cũng chẳng tránh né, chỉ chau mày, đưa tay siết chặt lấy eo ta.
Ngực ta đập vào lồng ngực rắn chắc của ngài, đau đến mức nước mắt ứa ra.
Cánh tay ngài mạnh mẽ, cứng như đá, siết lấy eo ta khiến ta không khỏi kêu lên một tiếng khẽ, đau đến tê dại.
Quốc công gia cúi mắt nhìn ta, giọng trầm thấp hỏi:
“Ngươi là ai?”
Toàn thân ngài như mang theo hàn ý, ánh mắt sâu thẳm, đến gần mới thấy vết sẹo trên trán càng thêm dữ tợn.
Thoạt nhìn chẳng khác nào sát thần g.i.ế.c người không chớp mắt!
Chân ta càng mềm nhũn, trong lòng vừa sợ vừa hối hận.
Nhưng nghĩ tới cảm giác bị dìm nước kiếp trước, ta cố trấn tĩnh lại.
Nhớ lại trong sách từng nói cách quyến rũ nam nhân, ta bèn cắn răng, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn ngài, cắn môi nũng nịu:
“Ngài... ngài là ai? Mau thả ta ra!”
Nói xong, ta liều mình, hai má đỏ bừng, làm bộ vùng vẫy giãy giụa.
Xiêm y mỏng manh trên người vốn đã khiến ngực ta lộ rõ, nay vừa giãy giụa càng thêm xộc xệch, để lộ một mảng xuân sắc trắng ngần trước ngực.
Quốc công gia cụp mắt, ánh nhìn càng thêm u tối, bàn tay nắm nơi eo ta cũng mỗi lúc một siết chặt hơn.
6
Quốc công gia nhìn ta hồi lâu, khóe môi nhếch lên, khẽ cười lạnh:
"Tiểu nha đầu, gan cũng lớn thật, dám quyến rũ bổn tọa sao?"
Hồng Diệp nói chẳng sai, ta trời sinh đã là loại hồ ly tinh.
Kiếp trước, theo hầu công tử mấy tháng, ta biết rõ nam nhân thích điều gì nhất.
Quốc công gia dù có dọa người đến mấy, rốt cuộc cũng là nam nhân.
Trước khi tới đây, ta đã uống mấy chén rượu đào.
Có lẽ cũng nhờ men rượu mà thêm gan dạ.
Giờ đây tựa vào lòng Quốc công gia, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ngài, ta cũng không kìm được mà càng thêm ngà ngà, mặt đỏ bừng, ngước mắt nhìn ngài với đôi mắt say lờ đờ.
Nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi vài phần.
Ta giả vờ như chẳng hiểu sự đời, nhưng lại cố ý lộ ra mười phần quyến rũ.
Có ba phần men say mà ta làm thành bảy phần.
Cuối cùng, Quốc công gia cũng bị ta khơi gợi mấy phần hứng thú.
Có điều, ngài không đưa ta về phòng mình, mà dẫn tới chỗ nghỉ tạm của ngài.
Đêm đó, ta đem hết khả năng ra mà hầu hạ, gần như thức trắng suốt một đêm, chỉ cầu có thể khiến ngài hài lòng, vương vấn một chút, để khi tỉnh lại, ngài có thể nể tình thu nhận, giữ lại tính mạng cho ta.
-------------------
Quốc công gia so với công tử thì thân thể càng thêm cường tráng, khiến ta khó lòng chống đỡ nổi.
Trời còn chưa sáng, ta đã cố nhịn đau mà tập tễnh quay về phòng tiểu thư.
Trời vừa rạng, Hồng Diệp đã gọi ta đi hầu hạ tiểu thư rời giường.
Vào tới phòng mới phát hiện, đêm qua công tử cũng ngủ lại bên tiểu thư.
Tiểu thư mặt mày ửng đỏ, công tử thì cười tủm tỉm, hai người kề vai má ấp, thật là ân ái hết mực.
Từ sau khi tiểu thư mang thai, công tử đã lâu không ngủ lại nơi này.
Ta nhận thấy rõ ràng, ánh mắt công tử nhìn ta hôm nay còn nóng bỏng hơn mọi khi.
Dường như đêm qua hai người đã đạt được thỏa thuận nào đó.
Khi hầu công tử rửa mặt, hắn còn cố ý bóp nhẹ tay ta, mỉm cười hàm ý khó dò.
Ta hoảng hốt rút tay về, quay đầu lại liền bắt gặp tiểu thư cầm khăn, lạnh lùng dõi mắt nhìn ta.
Khung cảnh ấy, giống hệt như kiếp trước, khiến lòng ta chùng xuống từng nhịp.
7
Tiểu thư cũng không nói gì với ta, trên mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiền hòa, dịu dàng như thường ngày.
Chờ công tử đi rồi, nàng liền chỉnh trang y phục, chuẩn bị đến thỉnh an Quốc công gia.
Nàng tươi cười bảo ta bưng bát canh gà nóng hổi theo cùng.
Dọc đường đi, lòng bàn tay ta bị sức nóng hun đốt, đau đớn khôn xiết.
Dù bàn tay đã đỏ ửng, phồng rộp vì bỏng, ta vẫn cắn răng bưng chặt lấy bát.
Bát này là ngự ban, canh gà cũng là cực phẩm.
Nếu để rơi vỡ, thân phận nha hoàn như ta có mười cái mạng cũng đền không nổi.
Tiểu thư thấy sắc mặt ta trắng bệch mà chẳng hề kêu một tiếng, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Nàng vừa cười vừa khen:
"Xuân Đào, ngươi đúng là có phúc khí."
Bên cạnh, Hồng Diệp trừng mắt lườm ta, hằn học nhổ nước bọt:
"Chỉ bưng bát canh thôi mà làm như c.h.ế.c đến nơi không bằng, người ngoài nhìn vào lại tưởng ngươi mới là tiểu thư ấy chứ! Chỉ là con nha hoàn thấp hèn, cũng nhờ tiểu thư nhà ta hiền hậu độ lượng, chứ bộ dạng hồ ly tinh này mà rơi vào tay người khác, sớm đã bị đánh c.h.ế.c rồi!"
Ta cúi đầu, lặng lẽ không đáp.
Hồng Diệp mắng xong vẫn chưa hả giận, liền giáng cho ta một bạt tai.
Mặt bị đánh lệch sang một bên, tay run lên, canh gà văng ra làm bỏng đỏ cả mu bàn tay.
Đau đến nước mắt dâng tràn, ta nghiến chặt răng, cố không để tuột bát khỏi tay.
Lúc này tiểu thư mới từ tốn quát khẽ:
"Hồng Diệp, không được quá phận."
Sau đó, nàng lại quay sang mỉm cười với ta:
"Hồng Diệp là nha hoàn ta nuông chiều sinh hư, Xuân Đào, ngươi chớ nên giận nàng."
Ta cúi mắt, khẽ đáp:
"Hồng Diệp tỷ tỷ chịu dạy bảo, ấy là phúc khí của nô tỳ."
Tiểu thư nghe vậy, nụ cười càng thêm hài lòng:
"Ngươi là đứa biết điều."
Hồng Diệp thì nhỏ giọng hằn học:
"Đúng là cái đồ hèn mọn!"