22
Ta vốn là kẻ mạng lớn, hôn mê ba ngày rồi cũng tỉnh lại.
Lúc ta mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Quốc công gia, râu ria lởm chởm, ngồi canh bên giường.
Ba ngày chẳng rửa mặt chải đầu, trông chẳng khác nào thảo khấu trên núi, lại càng thêm phần dữ dằn.
Thấy ta tỉnh lại, ngài liền nắm chặt lấy tay ta, thấp giọng nói:
"Xuân Đào, kiếp này, ta quyết không phụ tấm chân tình của nàng."
Chân tình hay không, cũng đều là do ta diễn mà thôi.
Nhưng có được câu nói này, cũng chẳng uổng công ta bao năm nhún nhường chịu đựng.
----------------------
Thích khách đã tra ra, là do công tử phái tới.
Mục đích chẳng gì khác ngoài lấy mạng Quốc công gia, bởi Tử An khi ấy mới năm tuổi, một khi Quốc công gia c.h.ế.c, cả phủ rộng lớn này chỉ còn lại hắn là người làm chủ.
Đến lúc đó, mẫu tử ta chẳng phải mặc cho hắn giày vò hay sao.
Dù là phụ tử, cuối cùng Quốc công gia cũng không tự mình ra tay.
Hắn bị nha môn bắt đi, tội danh mưu sát Quốc công gia, chiếu luật phải xử trảm.
Từ sau chuyện ấy, Quốc công gia đối với ta tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ thực sự đã coi ta là người trong lòng.
Chúng ta sống như phu thê bình thường, cùng ăn cùng ở, cùng dạy dỗ con cái.
Chỉ có điều, ngài vẫn không lập ta làm chính thất.
23
Ta làm di nương suốt cả một đời.
Năm Dung Tử An mười sáu tuổi, Quốc công gia bốn mươi tám.
Ngài liều mình đánh một trận cuối, rốt cuộc cũng đẩy lui được quân địch, nhưng thân thể thì trọng thương.
Quân y nói thương tổn tới phế phủ, e rằng khó lòng cứu chữa.
Ngài gắng gượng giữ một hơi thở, từ biên ải trở về kinh.
Khi gặp lại ta, ông lão ấy đã nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió.
"Xuân nương..." Ngài khẽ gọi ta.
Ta đáp lại một tiếng, quỳ xuống bên giường, siết chặt lấy bàn tay ngài.
Đôi mắt ngài đã lờ mờ:
"Xuân nương, ta đã tấu xin Hoàng thượng thu lại tước vị Trấn Quốc công rồi..."
Bỗng dưng khóe mắt ta cay xè, nghẹn ngào đáp:
"Thiếp biết rồi."
Ngài khẽ thở dài:
"Kiếp này, ta chẳng thể có được đích tử. Nàng một lòng một dạ với ta bao năm, ta lại phụ nàng, đến cuối cùng vẫn để nàng mang thân phận thiếp."
Nửa đời ta mang bộ mặt đa tình, cũng nhờ vậy mà có được một đứa con trai, lại thành di nương duy nhất của Quốc công gia, cũng không uổng phí.
Ta lắc đầu, mắt hoe đỏ nói:
"Được làm thiếp của Quốc công gia, ấy đã là phúc phần của thiếp rồi."
Phiên ngoại
Năm ba mươi hai tuổi, ta thành quả phụ xinh đẹp.
Cuối cùng cũng không còn phải sống những ngày dè dặt lấy lòng người khác.
Hoàng đế nể tình Quốc công gia có công lớn, tuy thu lại tước vị Trấn Quốc công, nhưng vẫn ban cho ta chức vị Lão Thái Quân.
Còn chỉ hôn cho Dung Tử An một vị công chúa không được sủng ái.
Phò mã cả đời không được vào triều làm quan.
Những bản lĩnh phụ thân nó dạy, e là cũng chẳng dùng tới được nữa.
Nhưng tiểu công chúa ấy diện mạo đoan trang, tính tình lại tốt, Dung Tử An vô cùng vừa ý.
Lại thêm nó không có chí lớn như phụ thân, nên đối với mối hôn sự này hết sức hài lòng.
Từ sau thành thân, ngày ngày dẫn công chúa ra ngoài rong chơi.
Hai người còn lớn tiếng thề thốt muốn làm một đôi đại hiệp phiêu bạt giang hồ.
Tất nhiên, làm đại hiệp cũng cần ăn uống.
Thỉnh thoảng lại gửi thư về, vòi ta gửi bạc cho.
Dung Nguyệt đã xuất giá sinh con, thấy ta ở nhà một mình buồn chán, thường dẫn cháu ngoại về thăm.
Mới ba mươi hai tuổi, ta đã thành tằng tổ mẫu.
Tuổi còn trẻ mà đã sớm trở thành bà.
Nửa đời sau sống thật yên bình, thư thái.
Ta cũng chẳng biết sao, bản thân mình lại sống đến tám mươi tuổi.
Gần đây bị cảm lạnh, suốt ngày ngủ mê man.
Có khi ngủ liền hai ba ngày không tỉnh.
Mỗi lần nhắm mắt lại, ta thường mơ thấy Quốc công gia.
Lão già ấy vẫn trừng mắt phùng mang trợn má với ta như xưa, bảo đã đợi ta hơn bốn mươi năm rồi, còn mắng ta là đồ lừa đảo, miệng thì nói thương ông, mà ngần ấy năm vẫn không chịu đi tìm ông.
Ta không biết nói sao cho phải, trong lòng cũng áy náy lắm.
Quả thật, ta đã lừa ông ấy mà.
Lần này ngủ hơi lâu, tỉnh lại thì đã thấy một phòng đầy người, ai nấy mắt đỏ hoe nhìn ta.
Dung Nguyệt giờ đã là phụ nhân trung niên, ôm cháu ngồi một bên.
Dung Tử An cùng tiểu công chúa đã không còn rong ruổi giang hồ nữa.
Con trai chúng đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Thằng bé ấy lớn lên rất giống tổ phụ, vai u thịt bắp, cao lớn vạm vỡ.
Võ nghệ tổ phụ dạy truyền cho nó đủ mười phần, thậm chí còn vượt cả phụ thân, dần lộ ra khí khái của Quốc công gia năm xưa.
Phụ mẫu nó ham chơi chẳng để ý gì, nó sinh ra liền bị bỏ lại cho ta nuôi lớn.
Giờ đây, chàng trai vạm vỡ ấy cầm tay ta mà khóc đến sưng cả mắt.
Ta mỉm cười:
"Con lớn lên giống tổ phụ con, nhưng tính tình thì không, tổ phụ con chưa bao giờ khóc như vậy đâu."
Nó đỏ mắt, nắm tay ta líu ríu kể chuyện, bảo muốn giống tổ phụ trở thành đại anh hùng.
Nay biên cương loạn lạc, Hoàng đế không người dùng, bản lĩnh này không thể để phí, nó muốn xuất chinh ra biên ải.
Ta gật đầu dặn:
"Nhớ kỹ, không được công cao át chủ. Đợi đánh xong trận, thì cùng phụ mẫu con rong ruổi giang hồ. Phong thưởng thì đừng từ chối hết, giữ lại chút ít, sau này chu du thiên hạ cũng tốn kém lắm đó."
Nó gật đầu thật mạnh.
Ta lại cảm thấy mệt, lơ mơ nhắm mắt.
Lần này, e rằng thực sự đến lúc đi tìm lão già ấy rồi.
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: Nếu mấy bồ thích thể loại vợ chồng cách nhiều tuổi mà vẫn ngọt ngào như vậy, tui giới thiệu mấy bồ 1 bộ khác (Hiện đại) nha, và cũng rất hay luôn 👉Trọng Sinh Trở Về, Thành Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Thẩm gia suốt bảy đời độc đinh, mà Thẩm Chiêu lại ốm yếu, khó có con.
Cha của anh ta – Thẩm Nam Lãng – không tiếc tiền bỏ ra một khoản lớn để cưới tôi về làm dâu, chỉ vì tôi sở hữu “thể chất dễ thụ thai” hiếm gặp.
Sau khi cưới, sức khỏe của Thẩm Chiêu dần ổn định, còn tôi thì thuận lợi mang thai.
Thẩm tiên sinh vui mừng khôn xiết, còn hứa sẽ cho tôi 10% cổ phần công ty.
Thế nhưng, ngay trong đêm tiệc mừng mang thai, Thẩm Chiêu – trong cơn say – lại đá mạnh vào bụng tôi.
“Con tiện nhân!” Ánh mắt hắn đầy thù hận. “Nếu không phải tại cô bịp bợm, Tô Nhược Hằng đã không gả nhầm người rồi chết thảm như vậy!”
Tôi ngã xuống, máu loang đỏ dưới thân. Chết, không nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày Thẩm tiên sinh đến nhà tôi dạm hỏi.
Nhìn người đàn ông trước mặt – Thẩm Nam Lãng, nho nhã và điềm đạm – tôi khẽ mỉm cười:
“Thẩm tiên sinh, thay vì trông chờ vào đứa con trai ốm yếu để nối dõi…”
“Sao ngài không lấy tôi? Để tôi sinh cho ngài vài đứa con khỏe mạnh, nối nghiệp đường đường chính chính?”
Bình luận