1
Như kiếp trước.
Tiểu thư vào dịp cuối năm lại được đại phu bắt mạch, chẩn ra đã có thai.
Công tử vội vã trở về.
Thế nhưng lúc đi ngang qua ta, ánh mắt của hắn lại dừng trên người ta hồi lâu.
Ánh nhìn ấy, dính lấy khiến người ta chỉ thấy khó chịu.
Không lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng nũng nịu của tiểu thư, cùng lời dỗ ngọt dịu dàng của công tử.
Từ xa nghe lại, quả thực là phu thê ân ái thắm thiết.
Sau khi công tử rời đi, nha hoàn thân cận bên tiểu thư là Hồng Diệp liền bắt đầu buông lời chửi bới:
“Hứ, cô nương nhà ai mà ngực nở như sắp căng rách áo, dáng điệu mị hoặc, đến cả kỹ nữ thanh lâu cũng chẳng quyến rũ bằng, loại này đâu phải người tốt lành gì, tiểu thư còn giữ con hồ ly tinh như Xuân Đào bên người làm gì?”
Trong phòng, tiểu thư chỉ khẽ thở dài:
“Không được ăn nói hồ đồ.”
Chẳng bao lâu, tiểu thư liền gọi ta vào trong.
Ta cúi đầu, quỳ phục trên nền đất.
Tiểu thư ngắm nhìn ta hồi lâu, mới mỉm cười dịu dàng mà nói:
“Xuân Đào, ngươi là người có phúc khí đó.”
Cái phúc ấy, ta thực chẳng dám nhận thêm lần nữa.
Kiếp trước, chưa đến mấy ngày sau khi tiểu thư thốt ra lời này, công tử đã kéo ta vào phòng, cưỡng đoạt thân thể ta.
Từ đó về sau, mỗi lần công tử tới viện của tiểu thư, đều sai ta vào hầu hạ ấm giường.
Trong lòng ta chẳng rõ là tình nguyện hay không tình nguyện.
Phu nhân nuôi dưỡng ta bên cạnh tiểu thư từ nhỏ, còn bảo ta theo hồi môn mà đến, chỉ là để đợi ngày tiểu thư có thai, sẽ giao ta cho công tử giải khuây.
Ta chỉ là một nha hoàn, vốn chẳng có quyền lựa chọn.
Nhưng ngay trước ngày tiểu thư sinh nở, đại phu lại bắt mạch ra ta đã mang thai hai tháng.
Cuộc đời ta bỗng dưng có chút hy vọng.
Ta nghĩ, nửa đời sau cứ an phận hầu hạ công tử cùng tiểu thư, nuôi lớn đứa nhỏ này, cũng coi như không uổng kiếp người.
Khi công tử đến tìm ta, trong lòng ta tràn đầy háo hức, định bụng sẽ báo cho hắn biết tin vui này.
Nào ngờ lời còn chưa kịp nói ra, đã bị tiểu tư bên người công tử ấn đầu ta xuống nước.
Giãy giụa giữa dòng, ta nhìn thấy trong mắt công tử là sát ý lạnh lùng cùng thần sắc băng giá.
Hắn chỉ thở dài một tiếng, nói:
“Phu nhân một lòng một dạ với ta, ta không thể giữ ngươi lại, để nàng phải đau lòng.”
Cảm giác c.h.ế.c đuối thực quá khổ sở.
Kiếp này, ta thật chẳng muốn nếm trải thêm lần nữa.
2
Sau khi tiểu thư mang thai, công tử ngày ngày đều tới thăm nàng.
Nhưng mỗi lần tới, ánh mắt của hắn lại lướt trên người ta.
Có lúc là dừng lại nơi khuôn mặt ta.
Có khi lại dừng trên ngực ta.
Lại có lúc là nơi vòng eo của ta.
Ánh nhìn ấy khiến lòng ta run rẩy không thôi.
Có thể nhận ra, hắn đối với dung mạo cùng vóc dáng của ta, hết sức hài lòng.
Mỗi lần như vậy, nha hoàn Hồng Diệp bên cạnh tiểu thư đều hung dữ trừng mắt nhìn ta.
Đợi đến khi công tử đi khỏi, lại nhổ một bãi nước bọt, mắng: "Hồ ly tinh!"
Tiểu thư tuy vẫn tươi cười hiền hậu, nhưng trong đáy mắt lại thoáng vẻ băng lãnh.
Kiếp trước, ta sao lại ngây ngô cho rằng tiểu thư thực sự khoan dung độ lượng, không để tâm tới sự hiện diện của ta?
Nụ cười ẩn nhẫn kia, rõ ràng là sát ý ngùn ngụt dưới vẻ mặt ôn hòa.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Chỉ vài ngày nữa thôi, công tử sẽ kéo ta vào phòng.
Thế nhưng, thân là một nha hoàn, khế bán mình của ta vẫn còn nằm trong tay tiểu thư.
Muốn thoát khỏi số kiếp bị người khác thao túng, thực chẳng dễ dàng gì.
Đúng lúc này, ngoài sân truyền tới tiếng hô phấn khích của tiểu tư:
"Thiếu phu nhân, Trấn Quốc Công đại thắng trở về, ngày mai sẽ khải hoàn hồi kinh!"
Trên mặt tiểu thư lập tức lộ vẻ vui mừng: "Người đâu, thưởng!"
Ta nắm chặt các ngón tay, bất chợt nảy ra một ý định.
Trấn Quốc Công chính là phụ thân của công tử.
Năm nay mới chỉ ngoài ba mươi.
Ngài từ trước đến nay chưa từng nạp thê thiếp, hậu viện cũng chẳng có ai.
Nếu trở thành người của ngài, sẽ không còn ai dám chèn ép ta nữa.
Dù là tiểu thư hay công tử, cũng chẳng thể vượt mặt Quốc Công gia mà động đến ta.
Huống hồ, công tử vốn chẳng phải cốt nhục của ngài.
Phụ thân ruột của hắn vốn là thuộc hạ dưới trướng Trấn Quốc Công, năm xưa theo quân đi chinh chiến nhiều năm, chẳng may tử trận nơi sa trường.
Mẫu thân hắn sau khi hay tin, cũng u sầu mà quy tiên theo.
Khi ấy công tử mới chỉ là một hài tử vài tuổi, chẳng ai chăm nom.
Quốc Công gia bèn đưa hắn về phủ, thu nhận làm nghĩa tử.
Bao năm qua, trong phủ Quốc Công cũng chỉ có một mình vị thiếu gia ấy.
3
Tiểu thư nghe tin Quốc công gia sắp trở về, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Nàng đối với vị cha chồng này vô cùng kính trọng.
Sáng sớm ngày hôm sau, liền gọi Hồng Diệp tới chải đầu điểm trang.
Hồng Diệp vui vẻ nói:
"Tiểu thư, hiện giờ người đã mang thai, Quốc công gia mà hay tin ắt sẽ mừng rỡ vô cùng. Đợi người sinh cho ngài một đứa cháu trai khôi ngô, có khi còn vào cung thỉnh chỉ, phong công tử lên làm Thế tử, về sau người chính là Thế tử phu nhân tôn quý nhất thiên hạ rồi!"
Tiểu thư mỉm cười càng thêm rạng rỡ, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Ta chỉ đứng bên cạnh, cúi đầu lặng thinh.
Đáng tiếc, e rằng nàng phải thất vọng thôi.
Kiếp trước, Quốc công gia vừa hồi kinh, liền tiến cung dự yến.
Tiểu thư đợi mãi tới khi trời tối mịt, vẫn chẳng thấy bóng dáng Quốc công gia đâu.
Cũng nhờ thế mà ta được dịp thuận tiện hành sự.
Tiểu thư vốn chẳng ưa diện mạo này của ta, chẳng bao lâu đã đuổi ta ra ngoài.
Ta bèn quay về phòng mình, gom hết số bạc tích góp bao năm qua, lặng lẽ đi thu xếp mọi việc trong bóng tối.
Cuối cùng cũng dò hỏi được Quốc công gia sẽ trở về theo con đường nào.
4
Đợi tới khi trời sụp tối, ta xách một chiếc đèn lồng, đứng trên đoạn đường mà Quốc công gia chắc chắn sẽ đi qua.
Trên người ta chỉ khoác một lớp xiêm y mỏng manh, gió đêm thổi tới khiến thân thể không khỏi run lên vì lạnh.
Trong lòng cũng bắt đầu bất an, thấp thỏm không yên.
Nghe nói Quốc công gia quyền cao chức trọng, ở kinh thành không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các đều mong được gả cho ngài, những kẻ lén trèo lên giường ngài cũng chẳng ít.
Chỉ có điều, vị Quốc công gia này vốn chẳng gần gũi nữ sắc.
Những ai cả gan trèo lên giường ngài, đều bị phạt đánh roi, rồi giao cho bọn buôn người bán ra khỏi phủ.
Chuyện như vậy nhiều lần, dần dà, đám nha hoàn trong phủ cũng chẳng ai dám nảy sinh tâm tư.
Ta càng nghĩ càng thấy sợ, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
Cuối cùng, ta nghiến răng, trong lòng hạ quyết tâm.
Dù sao hôm nay mà không thành, ngày mai bị công tử chiếm đoạt, e cũng khó tránh khỏi cái c.h.ế.c, chi bằng đánh liều một phen, cho dù bị bán đi cũng còn may ra giữ được tính mạng.
Chờ đợi chừng nửa canh giờ, cuối cùng phía trước cũng có người chậm rãi bước tới.
Mượn ánh trăng mà nhìn, đó là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, khác hẳn với vẻ thư sinh nho nhã của công tử, người này vai rộng lưng dày, vóc dáng vạm vỡ.
Trán có một vết sẹo dài, ánh mắt sâu thẳm, chưa nổi giận đã tự mang khí thế oai nghiêm.
Đang sải bước mạnh mẽ hướng về phía này.
Chân ta bất giác mềm nhũn.
Người này… chỉ e một quyền cũng đủ đoạt mạng ta.
Đây hẳn chính là Quốc công gia?
Bên cạnh chẳng có ai đi cùng…
Ta cắn răng, ngẩng đầu, xách đèn tiến lại phía ngài.
Khi đi ngang qua, ta giả bộ trật chân, kêu lên một tiếng "ôi chao", rồi ngã nhào vào lồng ngực người ấy.