16
Quốc công gia một lòng vùi mình nơi chiến trường, tận trung vì nước.
Ngài chẳng ham mê chuyện nam nữ, cũng không quá bận tâm tới chuyện con nối dõi.
Nếu không, thì bao năm qua hậu viện đã chẳng vắng bóng thê thất như vậy.
Hiện nay dù đã nếm qua vị ngọt xác thịt, mỗi lần trở về phủ cũng chỉ đôi ba lần gọi ta tới hầu hạ, nhưng tuyệt không say mê chìm đắm.
Trái lại, có không ít kẻ trong phủ, thấy ta trèo lên giường thành công, cũng bắt đầu ngấm ngầm học theo, song cuối cùng đều bị đuổi ra ngoài.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, hậu viện Quốc công gia vẫn chỉ còn lại mỗi mình ta là nha hoàn hầu giường.
Ngày tháng của ta trôi đi bình lặng, trái lại, bên tiểu thư với công tử thì náo nhiệt vô cùng.
Bộ mặt ân ái giả tạo bị xé bỏ, hình tượng hiền thục, đức hạnh của tiểu thư trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói.
Hắn chẳng còn áy náy với nàng nữa.
Dần dà cũng ít qua đêm ở phòng tiểu thư, mà chuyển sang ở chỗ Hồng di nương nhiều hơn.
Hồng di nương lần này mang thai sớm hơn cả kiếp trước, biết mình có thai, nàng lập tức báo tin vui cho tiểu thư.
Nàng ấy vốn trung thành, dù được hắn nâng làm di nương, vẫn một lòng xem tiểu thư là chủ.
Nào ngờ, tiểu thư chỉ ban xuống một bát lạc tử thang, đã cướp mất nửa mạng của nàng ta.
Ngay ngày hôm đó, nàng ta bị tiểu thư bán ra ngoài.
Dẫu là thiếp, rốt cuộc cũng chỉ là hạ nhân, chủ mẫu muốn bán lúc nào cũng được.
Nghe nói hôm ấy, Hồng Diệp vừa khóc vừa cầu xin rất lâu, lúc bị bọn buôn người mang đi, hạ thân còn thấm đẫm máu tươi.
Công tử về phủ, nổi trận lôi đình, cãi nhau ầm ĩ với tiểu thư, khiến nàng động thai khí, suýt nữa mất luôn cả đứa con.
Từ đó về sau, hắn không ngừng nạp thêm thê thiếp, gần như chẳng còn bước chân vào phòng tiểu thư nữa.
Kiếp trước hai người phu thê đồng lòng, kiếp này lại dần thành thế sủng thiếp diệt thê, không còn chút mặn nồng nào nữa.
17
Hai tháng sau, ta được chẩn ra đã mang thai.
Quốc công gia tuy không quá coi trọng chuyện con cái, nhưng khi nghe tin này vẫn lập tức nâng ta lên làm di nương, còn ban thưởng cho ta không ít đồ quý giá.
Tin này vừa truyền ra, người đầu tiên không ngồi yên được chính là tiểu thư và công tử.
Nếu ta sinh hạ được một đứa trẻ, từ đây trong phủ Quốc công, hắn sẽ không còn là đứa con duy nhất.
Nghĩ thôi cũng biết, nếu ta sinh nữ nhi thì không sao, nhưng nếu là nhi tử, cho dù chỉ là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của Quốc công gia, mà hắn – một kẻ con nuôi, tiền đồ càng thêm bấp bênh.
Nghe nói, đêm hôm đó hắn liền chạy đến phòng tiểu thư.
Hai người to tiếng cãi vã, hắn còn thẳng tay tát nàng hai bạt tai.
Tiểu thư lại động thai khí, phải uống mấy ngày thuốc mới hồi phục được đôi chút.
Vừa khỏe lại, nàng liền xin vào gặp ta.
Ta bảo Hứa Hương mời nàng vào.
Mấy tháng không gặp, trông nàng gầy đi nhiều, bụng lại càng lớn vượt mặt.
Gương mặt nàng vẫn cố giữ nụ cười giả dối, nhưng sắc mặt tái nhợt, dù có dặm mấy lớp phấn cũng không che nổi.
"Xuân di nương, ta đã sớm biết, ngươi là người có phúc khí." Nàng mỉm cười nói.
Ta cũng cười đáp lại:
"Nhờ phúc của thiếu phu nhân, nếu không có người đưa ta đến gặp Quốc công gia, ta đâu được như ngày hôm nay."
Sắc mặt tiểu thư thoáng cứng lại, hẳn là hối hận tới mức nghiến nát cả hàm răng.
Nàng chỉ cố cười xã giao mấy câu, rồi sai nha hoàn mang tới cho ta thuốc bổ cùng trang sức.
Suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi bụng ta, vừa như nghi hoặc, lại vừa như ẩn chứa độc ý.
Đợi nàng đi rồi, ta lập tức bảo Hứa Hương mang toàn bộ những thứ ấy vứt đi.
Ngày mới vào viện của Quốc công gia, nàng cũng tặng cho ta một chiếc vòng ngọc vô cùng quý giá.
Chiếc vòng đó là ngọc bích tinh khiết, được ngâm với xạ hương và tạng hồng hoa suốt hai tháng trời.
Không chỉ khiến người ta khó lòng thụ thai, mà người đang mang thai còn dễ sảy thai.
Đó vốn là món quà chuẩn bị thưởng cho ta lúc đi hầu hạ công tử.
Kiếp trước, ta từng đeo chiếc vòng đó, mãi tới khi vòng bị vỡ mới có thai được.
Kiếp này, cuối cùng nó cũng được việc.
Ngay khi vừa đến sân viện của Quốc công gia, việc đầu tiên ta làm chính là vứt chiếc vòng đó đi.
Nghĩ lại, những món trang sức kia chắc cũng đều được ngâm qua xạ hương như vậy cả.
18
Bụng ta dần dần lớn lên theo từng tháng.
Đến tháng thứ năm, tiểu thư sắp đến ngày sinh nở, còn công tử thì lại nạp thêm một quý thiếp mới.
Nàng thiếp ấy vốn xuất thân từ thanh lâu, chẳng biết giữ gìn quy củ, ỷ được sủng ái mà cố tình khiêu khích tiểu thư.
Kết quả, vì vô ý đụng phải tiểu thư mà khiến nàng động thai, sinh non.
Tiểu thư ở trong phòng sinh vật lộn suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh ra một bé gái, còn một bé trai thì đã mất khi lọt lòng.
Chịu không nổi cú sốc này, tiểu thư lập tức hôn mê bất tỉnh, thân thể cũng tổn hại nghiêm trọng, đa phần thời gian đều nằm liệt trên giường bệnh.
Hắn đối với nàng càng thêm lạnh nhạt, rất ít khi đặt chân vào phòng tiểu thư nữa.
Tới tháng thứ sáu của ta, đại phu nói với Quốc công gia:
“Nhìn khí sắc thì hẳn là nam thai.”
Quốc công gia vô cùng vui mừng.
Tuy nói ngài không quá đặt nặng chuyện con nối dõi, nhưng trong lòng vẫn mong nuôi dạy được một hài tử biết theo nghiệp võ, xông pha trận mạc.
Chỉ tiếc, năm xưa công tử bị cái c.h.ế.c của phụ thân ruột tác động quá lớn, không chịu học võ, Quốc công gia cũng chẳng nỡ ép buộc.
Những lúc nhàn rỗi, ngài lại kéo tay ta, cười nói:
“Nếu là con trai, sau này đừng có chiều chuộng quá, ta còn phải dắt nó ra trận rèn luyện.”
Ta tựa vào ngực ngài, mỉm cười ngưỡng mộ:
“Nếu ngày sau nó cũng trở thành một anh hùng như ngài, kiếp này của thiếp chẳng uổng phí.”
Ngài ôm ta, tiếng cười càng sảng khoái hơn.
Một lúc sau, tiếng cười dần lắng xuống, Quốc công gia khẽ thở dài bảo:
“Bất kể nhi tử hay nhi nữ, vị trí Thế tử Trấn Quốc công, ta cũng không định vào cung thỉnh chỉ xin ban phong.
Ngôi vị ấy quá cao, đến đời ta là chấm dứt là tốt nhất.
Nếu còn có kẻ khác lên ngôi ấy, chưa chắc đã sống yên mà hưởng được phúc đâu.”
Ta nghe vậy không khỏi ngẩn người.
Bảo sao kiếp trước ngài vẫn mãi không chịu vì công tử mà vào cung thỉnh phong Thế tử.
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Mọi chuyện đều theo ý của ngài.”
Ngài nhìn bụng ta, dịu dàng nói:
“Ta sẽ tận tâm dạy dỗ nó, về sau thành tựu ra sao, đều là phúc phần của chính nó, còn những chuyện khác, đừng nghĩ tới dựa vào cái danh con Quốc công gia này nữa.”
Ta gật đầu, khẽ vuốt bụng mình, mỉm cười nói nhỏ:
“Có thể trở thành con của ngài, ấy đã là phúc lớn của nó rồi.”