11
Vừa nói dứt lời, môi hắn đã áp sát lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến ta chỉ thấy tuyệt vọng cùng cực.
Ta hoảng hốt né tránh, cố sức đẩy hắn ra, giọng nghẹn ngào không kìm được:
“Công tử, xin người hãy buông tha cho ta, ta là nha hoàn của tiểu thư, ta…”
Hắn ghì chặt lấy ta, ngăn không cho ta giãy giụa:
“Từ nay ngươi cứ ngoan ngoãn hầu hạ tiểu thư cùng ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Nói đoạn, hắn bế bổng ta lên, toan bước vào phòng.
Trong lòng ta hoảng loạn vô cùng, liền vội vàng lớn tiếng kêu lên:
“Người… người thả ta ra! Ta đã là người của Quốc công gia rồi!”
Phòng nhỏ cách chính phòng chẳng xa, đều nằm cùng một sân.
Tiếng ồn ào bên ngoài, tiểu thư trong phòng tự nhiên nghe rõ mồn một.
E rằng tiểu thư vốn không ngờ công tử lại gấp gáp đến vậy, còn chưa vào phòng đã giở trò với ta, trong lòng đã sẵn bực tức.
Nay lại nghe thấy ta lớn tiếng nói như vậy, càng không khỏi tức giận.
Chẳng mấy chốc, tiểu thư đã dẫn Hồng Diệp bước ra.
Công tử lập tức dừng chân, sắc mặt trầm xuống:
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Hắn buông lỏng tay, ta vội vàng thoát thân, chỉnh lại y phục, nước mắt lưng tròng, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn đứng nép qua một bên.
Công tử nét mặt vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn sang tiểu thư vừa bước ra.
Tiểu thư hẳn cũng không ngờ ta lại làm ầm lên như vậy, nụ cười đoan trang trên môi gần như không giữ nổi.
Nàng vốn không thích để ta hầu hạ công tử, nhưng càng không chấp nhận chuyện ta dám kháng cự sắp đặt của mình.
Ta làm loạn lên thế này, chẳng khác nào phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của nàng trong mắt công tử.
Tiểu thư điều chỉnh lại vẻ mặt, nhíu mày nhìn ta, trách:
“Ngươi là nha hoàn mà dám nói năng hồ đồ gì đó? Phụ thân ta xưa nay vốn không gần nữ sắc…”
12
Hồng Diệp cũng lập tức xông ra, giận dữ mắng:
“Hôm nay chịu phạt chưa đủ sao? Đã thế còn dám vọng tưởng Quốc công gia!”
Thấy công tử lộ vẻ nghi hoặc, Hồng Diệp liền đem chuyện ta sáng nay toan quyến rũ Trấn Quốc Công rồi bị trừng phạt ra kể rõ.
Ánh mắt công tử lạnh lùng nhìn ta, tiểu thư cũng dần buông lỏng tay đang siết chặt khăn.
Một câu này của Hồng Diệp vừa thốt ra, mọi chuyện trong mắt công tử liền chẳng còn liên quan đến tiểu thư nữa.
Tiểu thư vẫn là người thê tử hiền thục, ôn nhu, còn ta lại hóa thành thứ nha hoàn hạ tiện, ngông cuồng muốn trèo cao.
Thậm chí trong mắt công tử, ta là kẻ chẳng xem trọng một người con nuôi như hắn, lại mơ trèo lên giường Quốc công gia, bảo sao hắn chẳng nổi giận?
Bởi hắn vốn chẳng phải cốt nhục của Quốc công gia, mà Quốc công gia lại mãi chẳng chịu tấu xin phong vị Thế tử, trong lòng công tử đã sớm ôm đầy bất mãn.
Ngay cả với vị phụ thân trên danh nghĩa ấy, hắn cũng chất chứa bao nhiêu oán giận.
Kiếp trước, sau khi ta c.h.ế.c đi, công tử cũng chẳng được ngồi lên ngôi vị Thế tử.
Hắn cùng tiểu thư càng thêm oán hận Quốc công gia, suốt ngày đóng cửa chửi rủa, nói ngài chẳng coi hắn là con ruột.
Ngài chẳng có lấy một đứa con, sau này già rồi chẳng phải cũng phải trông cậy vào công tử đó sao.
Một lão già sống dai như thế, mai này còn mong gì lấy được chỗ tốt từ tay họ nữa.
Thậm chí, hai người bọn họ còn ngấm ngầm tính toán, muốn lấy mạng Quốc công gia.
Đợi ngài c.h.ế.c rồi, phủ Quốc công to lớn chỉ còn lại một mình công tử là thiếu gia, cho dù chẳng phải Thế tử, thì cả phủ này cuối cùng cũng rơi vào tay công tử mà thôi.
13
Giờ đây, nghe Hồng Diệp nói xong, sát khí trong lòng công tử bùng lên dữ dội.
Sắc mặt hắn u ám, vung tay tát mạnh lên mặt ta, giận dữ mắng:
“Tiện nhân, phụ thân chẳng phải hạng người ngươi có thể bôi nhọ!”
Ta bị tát đến bật máu nơi khóe miệng, ngã lăn ra đất.
Công tử bật cười lạnh lùng, rồi quay đầu quát:
“Người đâu, trói nó lại, kéo về phòng ta!”
Đám tiểu tư lập tức tiến lên, muốn trói ta lại.
Nhìn vẻ mặt châm chọc của Hồng Diệp, ánh mắt băng lạnh của tiểu thư, trong lòng ta càng dâng lên nỗi bất cam mãnh liệt.
Kiếp này, dù có c.h.ế.c, ta cũng không cam làm một món đồ để mặc người sai khiến!
Ta vùng khỏi tay bọn tiểu tư, quỳ sụp xuống trước mặt tiểu thư, khóc lóc dập đầu:
“Tiểu thư, xin người thương lấy, xin hãy vì tình cảm với công tử mà tha cho ta! Người một lòng yêu thương công tử, không muốn để công tử tìm nữ nhân khác. Đưa ta tới Quốc công gia chẳng phải vì biết công tử để ý đến ta, nên nhân cơ hội này dâng ta cho Quốc công gia đó sao? Giờ ta đã là người của Quốc công gia, sẽ không còn vướng mắt người với công tử nữa, xin tiểu thư buông tha cho ta…”
Ta vừa dứt lời, sắc mặt công tử càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh băng nhìn sang tiểu thư, lộ rõ thất vọng.
Ta biết, cây gai này đã thực sự đâm sâu vào lòng công tử.
Tiểu thư mặt mày cũng thoáng tái đi, vừa lắc đầu định nói thì Hứa quản gia bên cạnh Quốc công gia đột nhiên xuất hiện.
14
Hứa quản gia nhận lệnh của Quốc công gia, tới đưa ta sang bên đó.
Ta nhìn gương mặt gượng cười của tiểu thư, lại nhìn ánh mắt âm trầm mà công tử ném về phía nàng, trong lòng bất giác nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ngồi phệt xuống đất.
Ta cúi đầu, giấu đi nụ cười khoái trá.
Thật tốt, lần này ta đã thắng cược.
Không uổng công đêm qua ta đã... bận rộn suốt một đêm.
Người nha hoàn băng bó cho ta là nữ nhi của Hứa quản gia.
Trong lúc vô tình, ta đã tiết lộ với nàng ta rằng tối nay tiểu thư định đưa ta cho công tử làm thông phòng.
Giờ thì, con vịt đã tới miệng hắn lại bay mất, lại còn bị chính phu nhân của mình gài cho một vố đau.
Cái gai này, e là đã đâm sâu vào lòng hắn, cả đời cũng khó mà nhổ ra nổi.
Trước khi đi, tiểu thư nhìn ta thật sâu, nụ cười chẳng tới được đáy mắt:
"Xuân Đào, ngươi quả thực là có phúc khí."
Ta cúi người đáp lễ, mắt nhìn xuống, ngoan ngoãn nói:
"Đa tạ tiểu thư đã ban lời tốt lành."
Hồng Diệp thì hậm hực nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt đầy căm hận.
----------------------------
Ta theo Hứa quản gia đến sân viện của Quốc công gia.
Lần này người băng bó cho ta vẫn là nha hoàn Hứa Hương, nữ nhi ruột của Hứa quản gia.
Quốc công gia có việc phải ra ngoài mấy ngày.
Lúc ta tới, ngài đã đi rồi, ta bèn được mấy hôm thanh nhàn.
Nghe nói, ngày ta rời đi, công tử không chịu đi luôn, mà kéo Hồng Diệp vào trong phòng, cưỡng ép nàng ta.
Khác với ta kiếp trước, Hồng Diệp không phải nha hoàn thông phòng, mà được hắn nâng làm di nương, chuyển tới sống ở viện khác.
Từ đó về sau, hắn đêm nào cũng nghỉ lại trong viện của Hồng di nương.
15
Đến năm ngày sau, Quốc công gia mới quay về phủ.
Phải sang ngày thứ hai, ngài mới cho gọi ta tới gặp.
Quốc công gia cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, phối cùng vết sẹo dài trên trán, khí thế bức người.
Ta quỳ dưới đất, ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
"Nô tỳ vì say rượu mà làm nhục Quốc công gia, xin ngài cứ tùy ý trừng phạt."
Quốc công gia quan sát ta một hồi lâu mới mở miệng:
"Ngẩng đầu lên."
Ta cắn môi, ngước mắt đỏ hoe nhìn lên.
Quốc công gia có lẽ nhớ tới đêm đó ta hết lòng hầu hạ, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Ngài trầm giọng nói: "Thôi được, sau này cứ ở lại trong viện của ta đi."
Thế là, ta trở thành nữ nhân duy nhất trong phủ Quốc công gia.
Ngài hẳn là đối với sự hết lòng cùng thân thể, dung mạo của ta cảm thấy hứng thú, nhưng trong mắt ngài, ta chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng mà thôi, không có địa vị gì lớn.
Bên cạnh ta, người hầu hạ là Hứa Hương.
Quốc công gia ở trong phủ cũng chẳng nhiều, mười ngày thì chỉ về được năm ngày.
Mỗi lần ngài trở về, ta đều chuẩn bị canh bổ, món ngon mang tới cho ngài.
Ở phủ rảnh rỗi, muốn lấy lòng Quốc công gia, ta ngày càng luyện giỏi bếp núc.
Hôm ấy, Quốc công gia trở về phủ, ta mang canh ba ba vào thư phòng cho ngài.
Ngài nhìn chén canh trong tay ta, ánh mắt có vài phần sâu xa.
Ngài liếc ta một cái, rồi uống cạn bát canh.
Sau đó hỏi: "Ngươi ở trong phủ có thấy buồn chán không?"
Ta lắc đầu, giả vờ ra vẻ một lòng một dạ hướng về ngài, đôi mắt sáng long lanh đáp:
"Mỗi ngày ngoài luyện nấu nướng, nô tỳ chỉ ngóng trông ngài về phủ, không hề cảm thấy buồn chán."
Dĩ nhiên, ngoài những việc ấy, ta còn lén đọc không ít sách, trong đó toàn là cách chiều lòng, lấy lòng nam nhân ra sao.
Quốc công gia nhướng mày, bàn tay thô ráp đầy vết chai nhẹ nắm lấy tay ta, khiến ta hơi đau.
Ta cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng.
"Ồ? Quả thực tay nghề nấu nướng đã tiến bộ không ít."
Ta mừng rỡ ngẩng đầu:
"Nô tỳ từng nghe, Quốc công gia là anh hùng dũng mãnh, bao năm nay trong lòng vẫn luôn kính ngưỡng. Nay có thể đích thân hầu hạ, nấu canh cho ngài uống, ấy là phúc phận tu được từ nhiều kiếp của nô tỳ."
Quốc công gia nheo mắt, không nói thêm gì, chỉ bế ta lên đưa vào phòng trong.
Áp đầu vào lồng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của ngài, ta nhẹ nhàng khép mắt lại.
Đêm đó, Quốc công gia càng thêm thô bạo.
Sáng hôm sau, ta phải nằm lại trên giường cả một ngày mới gượng dậy nổi.