Từ nhỏ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông, ta sớm xem lời ông như chân lý.
Bởi thế, từ khi thiên hạ đồn rằng Triệu Ngọc Hoa văn võ song toàn, tuấn nhã bất phàm, là bậc phu quân lý tưởng — trong mắt ta, đều là lời rỗng tuếch!
Ta vốn khinh thường quan văn, võ nghệ hắn lại chẳng bằng ta, thậm chí còn không sánh nổi với Hồng, Lục, Dao, Tử — bốn người bọn họ.
26
Ta nhìn Triệu Ngọc Hoa, nói thẳng không kiêng nể:
"Ta vốn không hợp với Hầu phủ, càng không phải mẫu mực của một hiền thê. Ta nguyện ý gả đến đây, chỉ vì hai đứa trẻ. Ta và mẫu thân có một lời hứa mười năm, mười năm sau, ta sẽ hồi Gia Dụ Quan."
Đường vòng đã không thông, chỉ còn cách nói thẳng.
Triệu Ngọc Hoa càng thêm kinh ngạc, hồi lâu mới nói nổi một câu:
"Nàng… coi Tấn Dương Hầu phủ là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Khóe môi hắn dính máu, giọng nói tràn đầy đau đớn.
Ta cười lạnh:
"Chẳng phải vì ngươi không biết lo cho Hựu Ca và Vân Nhi, ta mới phải hy sinh mười năm quý giá của mình hay sao? Ngươi nghĩ ta cam lòng suốt ngày ru rú trong cái viện rách nát này sao?
"Nay lời đã nói rõ, mong ngươi thuận theo, nuôi dạy bọn trẻ cho tốt. Tương lai ta rời đi, vẫn sẽ nhớ đến cái ơn ấy của ngươi."
Triệu Ngọc Hoa từ từ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tầng hàn khí:
"Nếu ta không đồng ý thì sao? Nàng là thê tử của ta, ta không cho đi, nàng đi được ư?"
Ta liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp:
"Chân mọc trên người ta, ta muốn đi thì đi.
"Nếu ngươi chịu hòa ly, thì còn gì bằng. Còn nếu không, ngươi tưởng có thể ngăn nổi ta sao?"
Không phải ta xem thường hắn, nhưng dù hắn có đem toàn bộ nhân thủ Hầu phủ ra, cũng chẳng địch nổi Hồng, Lục, Dao, Tử — mỗi người c.h.é.m hai đao là xong.
Triệu Ngọc Hoa siết chặt nắm tay, im lặng nhìn ta đầy phẫn hận.
Đôi mắt hắn, tràn đầy bất cam.
Ta không muốn ép hắn đến bước đường cùng, bèn dịu giọng:
"Mười năm sau, bọn trẻ không còn cần mẫu thân bên cạnh nữa. Khi ấy, ngươi muốn thê đẹp thiếp hiền, hưởng phú quý vinh hoa, ta tuyệt không ngăn cản.
Còn nếu phu quân còn có chút tình ý với ta, xin hãy đừng cản đường."
27
Triệu Ngọc Hoa rời đi rồi, ta liền sai người mang chút thuốc đến cho hắn.
Ta e hắn sĩ diện mà không chịu đi chữa trị, lỡ thương tích nặng thêm thì cũng là phiền toái cho ta.
Chỉ là vết thương lần này không nhẹ, mấy ngày liền hắn đều đóng cửa không ra, hai đứa nhỏ cũng vì vậy mà lo lắng không thôi.
Hồng Uyên nói:
"Quả nhiên người trong kinh thành, ai nấy đều yếu ớt như tơ lụa."
Lục Khởi tiếp lời:
"Ở Gia Dụ Quan nhà ta, ruột gan trào ra còn có thể nhét lại đánh tiếp!"
Tử Hinh xưa nay trầm lặng, lúc này cũng lẩm bẩm:
"Vô dụng!"
Chỉ có Dao Hoàng là bật cười:
"Cô gia là bị thương lòng chứ không phải thân thể. Các ngươi… đến bao giờ mới hiểu chuyện đây?"
Ta không khỏi bật cười.
Không chỉ ta, ngay cả người của ta, e rằng cũng chẳng hợp với chốn kinh thành hoa lệ này.
Ta không tới làm phiền Triệu Ngọc Hoa, để hắn từ từ nghĩ thông suốt.
Những ngày sau, ta vẫn đều đặn ra bãi ngựa vui chơi.
A Trạch ba ngày một lần lại đến, nhưng chưa từng nói lời ái tình. Mỗi lần đều chỉ cùng ta cưỡi ngựa đàm đạo, nói cười như bạn cũ.
Nhưng ta sợ lại khiến Triệu Ngọc Hoa thêm tổn thương, bèn dặn A Trạch:
"Thời gian tới, huynh đừng đến nữa thì hơn."
A Trạch gượng cười:
"Chẳng lẽ… người nhà phu quân muội đã nói gì sao?"
Ta thở dài:
"Phu quân ta lần trước đã thấy chúng ta đi cùng nhau. Huynh cũng hiểu, trong nội trạch mà sinh chuyện, rất phiền toái."
A Trạch cúi đầu, thật lâu mới nhẹ giọng đáp:
"Được."
Lúc ta đi qua hắn, chợt nghe hắn khẽ thì thầm:
"Chúng ta… không thể trở lại như xưa nữa, đúng không?"
Ta nhắm mắt lại, khẽ đáp:
"Phải, chẳng thể quay lại được nữa rồi."
Lời vừa dứt, ta liền thấy Triệu Ngọc Hoa đứng nơi góc tường, sắc mặt trắng bệch, không biết đã đợi bao lâu.
Đến khi hắn nhìn thấy gương mặt của A Trạch, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm.
"Thần… tham kiến Thái tử điện hạ."
28
Trên xe ngựa hồi phủ, rốt cuộc, Triệu Ngọc Hoa cũng không thể kiềm chế được nữa, lớn tiếng nói:
"Ta vốn muốn cùng nàng đối thoại thật tốt, ai ngờ… người kia lại là Thái tử! Việt Vô Cữu, nàng nợ ta một lời giải thích!"
Ta thấy hai mắt hắn đỏ hoe, thần sắc âm trầm cố chấp, nghĩ bụng nếu không nói rõ, e rằng hắn khó lòng buông bỏ.
Nếu ta cứ im lặng mãi, chỉ sợ hắn lại nghĩ lệch đi.
Ta khẽ thở dài:
"Chuyện cũng chẳng có gì không thể nói... Thật sự, cũng không có gì to tát."
Chuyện phải kể từ mười lăm năm trước.
Lúc mẫu thân sinh ta, phụ thân đang làm quan gần Gia Dụ Quan.
Khi ta chưa tròn hai tuổi, phụ thân nhận điều lệnh, phải đến nơi khác nhậm chức. Mẫu thân thấy ta còn quá nhỏ, không nỡ để ta theo đường xa dặm dài, nên đã đưa ta gửi ở nhà ngoại tổ phụ, từ đó ở lại mười lăm năm.
Từ nhỏ, ngoại tổ phụ đã nuôi ta như một nam hài, đến năm mười hai tuổi, ta đã theo người ra trận g.i.ế.c địch.
Khi ấy ngoại tổ có bốn tôn tử, trong nhà liền để ta xếp hàng thứ năm, đối ngoại xưng là "ngũ lang".
Các ca ca từ nhỏ đều gọi ta là "Tiểu Ngũ".
Nghĩ tới chuyện năm xưa, ta không khỏi chìm vào hồi ức.
Năm ta mười ba tuổi, A Trạch được Thánh thượng đưa đến Gia Dụ Quan rèn luyện.
Lúc đó, trừ ngoại tổ và cữu cữu ra, không ai biết thân phận thật sự của hắn.
Cữu cữu sợ xảy ra sơ suất, không dám để hắn ra tiền tuyến, liền giao cho Tứ ca dẫn hắn đi khắp nơi quen địa hình, làm một số việc nhàn.
Nhưng Tứ ca thấy phiền, không muốn suốt ngày kè kè bên một thiếu niên non nớt, nên liền đẩy người cho ta.
Không ngờ ta và A Trạch vừa gặp đã hợp ý, trò chuyện vô cùng hợp cạ.
Hai chúng ta rong ruổi săn bắn, cưỡi ngựa khắp nơi, đôi khi ta còn dẫn hắn đi làm vài nhiệm vụ nhỏ.
Thời ấy thật là vui, ta và A Trạch suốt ngày cười nói rộn ràng, như hai con khỉ con chẳng lo âu gì.
Nhưng Gia Dụ Quan không phải nơi luôn yên bình, địch nhân thường hay đột kích.
Một lần ta nhận nhiệm vụ tập kích đêm, dẫn dụ địch quân.
Muốn để A Trạch học hỏi thêm kinh nghiệm, ta cố ý gọi hắn theo.
Nào ngờ lần ấy ta sơ suất, địch quân dường như đã biết Thái tử đang ở đây, binh lực tới đông gấp bội lần thường lệ.
Chúng ta chưa kịp được tiếp ứng đã bị truy sát suýt không toàn mạng.
May mắn thay, thuộc hạ ta đều là lão binh kinh nghiệm, cuối cùng tìm được nơi kín đáo để ẩn thân.
Lúc đó ta còn thay A Trạch đỡ một kiếm, đến nay bả vai vẫn còn lưu lại vết sẹo.