15
Những ngày qua, ta chưa từng chính diện đối đầu với Lý thị.
Hôm nay chính là thời cơ ta chờ đợi từ lâu.
Một đòn, lập uy vững chắc!
Ngay lúc ấy, Triệu Ngọc Hoa mặt đen như đáy nồi, bước vào viện, lạnh giọng nói:
“ Ta có chuyện cần nói với nàng.”
Vừa rồi bị phụ thân trách phạt, tất nhiên hắn hận không thể trút giận.
Nhưng phụ thân hắn mắng hắn, thì liên quan gì tới ta?
Ta nhướng mày, cùng hắn vào chính phòng.
“Việt Vô Cữu! Nàng thật quá đáng! Tỷ tỷ nàng hiền thục đoan trang là thế, sao lại có loại muội muội như nàng?”
Hắn không nhắc tới tỷ tỷ ta còn đỡ, vừa mở miệng là chạm đến lửa giận của ta.
“Nếu tỷ tỷ ta còn sống, thấy Hựu Ca bị khi dễ như vậy, chắc chắn còn dữ hơn ta!”
Triệu Ngọc Hoa nghiến răng:
“Nàng là dâu thế gia, sao lại ngông cuồng, vừa vào cửa đã cãi trượng phu, chống trưởng bối, sau này còn ai trị được nàng?”
Ta lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Chàng còn mặt mũi trách ta? Nếu chàng làm tròn bổn phận người phụ thân, quan tâm hai đứa trẻ, trong nhà đâu xảy ra chuyện này?
Chàng thất trách trước, lại không hề tự xét lỗi, còn oán trách ta?
Chàng nghĩ mình là ai mà mặt mũi lớn đến thế?”
Triệu Ngọc Hoa lần đầu bị ta mắng thẳng mặt, giận dữ quát:
“Việt Vô Cữu!”
Ta đáp:
“Sao? Muốn đánh ta à?
Nghe cho rõ: nể mặt tỷ tỷ ta, ta còn để cho chàng ba phần thể diện.
Nhưng đừng thấy người ta nhượng bộ mà làm tới!
Việt Vô Cữu ta không phải loại thích gây chuyện, nhưng ai dám trèo lên đầu ta, dù là thiên tử, ta cũng đánh không kiêng nể!”
Triệu Ngọc Hoa giận đến phát cười:
“Được, giỏi lắm, nàng rất giỏi!”
Đã lột mặt nạ, ta chẳng buồn giả bộ, khinh thường nói:
“Ta vốn rất giỏi, chẳng cần chàng khen.”
Hắn không chịu nổi, hất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Đồ nữ nhân thô lỗ! Liệu mà sống cho tốt!”
16
Sau khi ta náo loạn một trận tại Hầu phủ, hiệu quả thu được vô cùng tốt.
Ta vốn chỉ là kế thất của đại phòng, tuổi trẻ lại mới nhập phủ, người trong Hầu phủ ít nhiều đều có phần xem thường ta. Nhưng sau trận này, ai nấy đều rõ ràng ta không chỉ có dũng khí mà còn có tâm cơ, lại là kẻ xương cứng gan cường, chẳng ai dám khinh nhờn hai hài tử của đại phòng nữa.
Ngoại tổ phụ từng dạy ta: "Khi chưa nắm chắc, có thể tạm nhẫn nhịn. Nhưng một khi tìm được cơ hội, ắt phải ra tay như sấm sét, diệt trừ hậu hoạn!"
Lý thị dù đã kết thù với ta, song đã biết lợi hại, không còn dám chọc ta nữa.
Thái phu nhân cùng lão hầu gia tuy bất mãn với tác phong cứng rắn của ta, nhưng vì ta không phạm lỗi, đành phải để mặc.
Vân Nhi cùng Hựu Ca tuy không mục kích ta đấu khẩu quần thần, nhưng sau khi nghe đám hạ nhân thuật lại, đều sinh lòng kính phục.
Nhất là Hựu Ca, dù tuổi còn nhỏ, nhưng biết phân biệt thiện ác, rõ ràng ai đối đãi tốt với mình.
Chỉ có Triệu Ngọc Hoa là sinh lòng oán hận, dứt khoát không đến chính phòng dùng bữa sáng.
Hắn tưởng ta còn trông ngóng hắn lắm sao?
Tưởng rằng dùng chiêu lạnh nhạt có thể khống chế ta?
Ta giả như không biết, cứ xem như trong phủ không có người này.
Chỉ khổ hai đứa trẻ, chúng không giống ta có thể làm như không. Triệu Ngọc Hoa không đến, đầu nhỏ cứ ngó nghiêng tìm bóng phụ thân, rõ ràng là luyến tiếc.
Quả nhiên, m.á.u mủ vẫn là m.á.u mủ.
Đã vậy, ta sẽ bức hắn phải đến.
Gần đây hắn không tới chính phòng, ắt là đến phòng thị thiếp.
Hắn một ngày không đến, ta liền gọi Tô thị và Liễu thị đến đứng hầu quy củ, một đứng nguyên cả ngày, mệt đến mức eo đau chân nhức.
Khi rời đi, ta nhàn nhạt dặn:
"Biết nên nói gì với thế tử rồi chứ?"
Hai thị thiếp đâu dám không hiểu, chỉ lẩm bẩm:
"Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu vạ mà thôi."
Thế là, dù Triệu Ngọc Hoa đến chỗ ai, bọn họ đều khéo léo từ chối, hoặc mềm mỏng khuyên hắn giảng hòa với ta.
Triệu Ngọc Hoa tức đến mức mắng:
"Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi!"
Dứt khoát không về nội viện, đêm đêm ngủ lại thư phòng.
Ta không tiện động đến hắn, nhưng đám tiểu đồng hạ nhân trong thư phòng thì ta chỉnh đốn được.
Qua nửa tháng nghiêm trị, người hầu quanh hắn bị ta trừng phạt gần hết.
Cuối cùng, không biết hắn nghĩ thông điều gì, lại quay về chính phòng dùng sáng như thường.
Hai đứa nhỏ trông thấy phụ thân, đều hớn hở vui vẻ, ta cũng khôi phục lại vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ.
17
Đợi hai đứa trẻ rời đi, ta lập tức đặt chén trà xuống, bày ra dáng tiễn khách.
Triệu Ngọc Hoa lạnh lùng đánh giá ta một hồi, rồi mới nói:
"Thật không hiểu tâm nàng làm bằng gì!"
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, lười biếng đáp:
"‘Tâm nữ nhân như kim đáy biển’, chàng đương nhiên không hiểu được rồi."
Hắn xoay người, nhàn nhạt nói:
"Việt Vô Cữu, cây ngọc như ý kia… thật sự là ngự ban?"
Tim ta khẽ rung, chậm rãi nói:
"Ngoại tổ phụ ta nhiều lần được Thánh Thượng ban thưởng, ngự vật trong phủ nhiều không kể xiết, cần gì phải dối trá?"
Triệu Ngọc Hoa cười lạnh:
"Quả là đồ trong nội vụ, nhưng ta hiểu rõ tỷ tỷ nàng. Nếu thật sự là do ngoại tổ phụ ban tặng, nàng ấy sao nỡ đưa cho Hựu Ca tùy tiện đùa nghịch? Trừ phi… là người khác tặng."
Hắn bỏ lại một câu nửa chừng, rồi quay gót rời đi.
Ta thở dài, lấy cây ngọc như ý từ ngăn tủ ra nhẹ nhàng vuốt ve.
Nó ấm áp dịu dàng, nhỏ nhắn xinh xắn, thuở trước ở Gia Dụ Quan, ta thường đem ra chơi đùa.
Khi ấy… Thôi, thôi, ta khẽ lắc đầu.
Chuyện cũ đã qua, nay phải hướng về tương lai.
Triệu Ngọc Hoa lanh lợi hơn ta tưởng, xem ra những năm làm quan cũng không uổng phí.
Đang suy nghĩ, Hồng Uyên nét mặt nghiêm trọng bước vào, cúi đầu ghé tai ta nói mấy câu.
Ta nhíu mày:
"Thì ra là thế."
Hồng Uyên phẫn nộ:
"Tiểu thư, có cần bắt ả lại, tra hỏi rõ ràng?"
Ta lắc đầu:
"Phải cẩn thận kẻo làm hỏng bình ngọc mà đánh c.h.ế.t chuột. Vì Vân Nhi, mọi chuyện cần chu toàn."
Vài ngày sau, ta cho gọi riêng Vân Nhi đến, hỏi:
"Con có muốn đến học tại nữ học của phủ họ Vương không?"
Phủ Vương – lễ bộ thị lang – mới mời được vài nữ tiên sinh danh tiếng, mở nữ học trong phủ, chỉ thu con cháu nhà quyền quý thân thiết.
Đây là đường ta vất vả về nhà mẹ đẻ, nhờ mẫu thân tìm giúp mới có được.
Vân Nhi không hiểu lắm, hỏi:
"Mẫu thân, đến trường là để làm gì? Có giống đường huynh học ở thư đường không?"
Ta mỉm cười đáp:
"Vân Nhi à, nữ học có chút khác, đọc sách hợp với nữ tử hơn, lại còn học âm nhạc, hội họa, thêu thùa. Hơn nữa, đi học còn có thể khai tâm sáng trí, kết giao bằng hữu cùng lứa, có lợi mà không có hại."