8
Ta đã sớm nhận ra, dường như Vân Nhi có vài phần chán ghét Hựu Ca.
Theo lẽ thường, hai đứa trẻ là tỷ đệ ruột thịt, lại cùng mất mẫu thân, lẽ ra phải càng thêm thân thiết gắn bó mới phải.
Cớ sao lại thành ra như thế?
Trong lúc ta còn thất thần suy nghĩ, hai đứa trẻ đã được người đưa về viện.
Duy chỉ có Triệu Ngọc Hoa là chưa rời đi, còn gọi ta một tiếng:
"Phu nhân?"
Ừm? Sao hắn vẫn còn ở đây?
Ta hơi chau mày:
"Phu quân còn có chuyện gì sao?"
Hắn chẳng hề tức giận, ngược lại còn nhìn ta với vẻ hứng thú:
"Về sau, ta có thể gọi nàng là Vô Cữu được không?"
Ồ? Hắn lại phát bệnh gì đây?
Ta khẽ nhướng mày, thản nhiên nói:
"Phu quân muốn gọi thế nào thì cứ gọi, chỉ là một cái tên mà thôi."
Triệu Ngọc Hoa cũng không giấu giếm, nói thẳng:
"Vô Cữu, ta và nàng đã là phu thê, cần gì phải khách khí. Nàng cũng có thể gọi ta là Ngọc Hoa."
Thấy ta không hồi đáp, hắn lại dịu giọng nói:
"Thời gian qua nàng mới về phủ, mọi việc đều chu toàn, ta đều thấy rõ trong mắt. Ban đầu, ta còn lo lắng sau khi tỷ tỷ nàng qua đời, hai đứa nhỏ sẽ chịu khổ… Ai ngờ nàng lại đối đãi với chúng như vậy…"
Xem ra, cho dù là loài súc sinh, cũng biết phân biệt thiện ác, chứ chẳng riêng gì con người.
Ta điềm đạm đáp:
"Phu quân quá lời. Đây đều là bổn phận mà thiếp thân phải làm."
Triệu Ngọc Hoa thấy ta không chịu gọi tên hắn, bèn cười tự giễu:
"Thôi vậy, ngày sau còn dài, nàng tuổi hãy còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta sẽ bao dung nhiều hơn.
Chỉ là nàng cũng nên nhớ, đừng vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Làm thê tử người, ắt phải lấy ôn nhu, khiêm tốn, tiết kiệm, kính nhường làm gốc…"
Hắn còn chưa nói hết, ta đã "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống:
"Thiếp còn việc khác, xin cáo lui trước."
Đồ thần kinh! Ai rảnh mà nghe ngươi thao thao bất tuyệt?
Ngoại tổ phụ của ta còn chưa hề lắm lời như ngươi đâu!
9
Trong lòng còn vương bận chuyện giữa Vân Nhi và Hựu Ca, ta liền bước nhẹ tới chỗ Hựu Ca ở.
Mấy nha hoàn nói Tống thị đã dắt Hựu Ca ra hoa viên dạo chơi.
Ta gật đầu, lập tức theo đến hoa viên.
Nào ngờ, vừa đến cổng, đã nghe thấy tiếng trẻ con cãi vã:
"Đây là của ta!"
"Của ngươi thì cũng là của ta!"
"Đây là mẫu thân ta tặng!"
"Ngươi lấy đâu ra mẫu thân? Mẫu thân ngươi c.h.ế.t rồi, đó là kế mẫu!"
Ta nghe tới đây thì lửa giận bốc lên đầu, lập tức xông vào.
Thấy rõ ràng là Tông Ca, trưởng tử nhị phòng của Lý thị, đang tranh đoạt với Hựu Ca.
Tông Ca hơn Hựu Ca hai tuổi, vóc dáng cao lớn hơn hẳn.
Hắn đã đoạt được món cửu liên hoàn từ tay Hựu Ca, còn hung hăng đẩy nó một cái.
Hựu Ca ấm ức đến rớm nước mắt, viền mắt đỏ hoe, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Ấy thế mà Tống thị cùng mấy nha hoàn chỉ đứng bên nhìn, như thể chuyện thường ngày, chỉ khuyên Hựu Ca rằng trong viện còn nhiều món đồ chơi khác.
Ta nén cơn giận, sải bước tiến đến, đoạt lại món đồ chơi, quát lớn:
"Tông Ca! Ngươi là huynh trưởng, cớ sao lại ức h.i.ế.p đệ đệ?"
Hựu Ca thấy ta đến như gặp được cứu tinh, khóc nức nở nói:
"Mẫu thân, ca ca đã cướp rất nhiều đồ chơi của con… Lúc nào cũng cướp…"
Tống thị vội chen lời:
"Phu nhân, bọn trẻ chơi đùa với nhau thôi, không cần phải nghiêm khắc như vậy…"
Ta lạnh lùng liếc bà ta một cái, khiến bà ta lập tức câm miệng.
Rồi ta dùng tay điểm vào giữa trán Tông Ca, giận dữ nói:
"Tuổi nhỏ mà chẳng biết điều, học cái gì không học lại học thói xấu!?"
Tông Ca chưa từng bị người quở trách như thế, lập tức oa một tiếng khóc rống lên.
Nhũ mẫu bên cạnh vội bước tới che chắn trước mặt hắn, không bằng lòng mà nói:
"Đại phu nhân, chỉ là trẻ con đùa nhau, trưởng bối sao có thể cướp đồ của trẻ?"
Ồ? Khi nãy ngươi còn đứng c.h.ế.t trân như tượng gỗ, giờ lại dám lên mặt lý lẽ?
Ta trở tay, tát cho mụ một cái nảy lửa:
"Ta nói Tông Ca học hư, chính là do bọn nô tài như các ngươi dạy hư!"
Mụ ta ôm má khóc rống:
"Người… người sao lại đánh người?"
Ta lạnh giọng:
"Tông Ca cướp đồ của Hựu Ca, các ngươi chẳng những không ngăn cản còn xúi giục, chẳng phải đáng đánh sao?
Ta nói cho các ngươi biết: Hựu Ca tuy mất mẫu thân, nhưng còn có ta – Việt Vô Cữu, còn có cả phủ Việt gia ta!
Ngoại tổ phụ ta là Võ Uy tướng quân, trấn giữ Cổ Quan, vì quốc hộ dân! Nếu ông biết các ngươi khi dễ chắt ngoại của mình, nhất định sẽ rút kiếm c.h.é.m đầu các ngươi tế cờ!"
Lời này vừa dứt, mấy ma ma và nha hoàn mặt mày trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.
Không phải chúng không biết thân phận nhà mẹ đẻ của Hựu Ca, chỉ là cho rằng người nhà bên đó không vươn tay tới được đây mà thôi.
Giáo huấn xong đám người đó, Tống thị ấp úng nói:
"Phu nhân… chuyện này liệu có phải đã… quá mức? Dù gì cũng là người của nhị phòng… Nhị phu nhân…"
Ta nghiêm giọng:
"Có người ức h.i.ế.p Hựu Ca, ngươi không đến báo ta, lại còn khuyên trẻ con nhẫn nhịn? Hựu Ca là trưởng tôn đích hệ của Triệu gia, chẳng lẽ còn phải nín nhịn chịu đựng?
Đó là cái đạo lý gì vậy?!"
Phải làm lớn chuyện, để toàn phủ nghe rõ, từ nay không ai còn dám khinh rẻ huyết mạch của tỷ tỷ ta!
Chốn đại hộ thế gia, bọn hạ nhân đều trông người mà hành xử.
Nếu ngay từ đầu không khiến chúng nể sợ, thì về sau… chỉ càng ngày càng khó sống!
10
Chưa đến tối, nhị phu nhân Lý thị đã bẩm báo sự việc đến Thái phu nhân.
“Nàng dâu lớn mới nhập phủ đã ra tay đánh Tông Ca cùng nhũ mẫu, thật chẳng rõ khí thế từ đâu mà có! Hai đứa trẻ vốn chơi đùa vui vẻ, chẳng qua là chuyện trẻ con xích mích, vậy mà cũng ra tay? Chẳng phải là ỷ thế h.i.ế.p người ư!”
Thái phu nhân tuổi cao, tính tình lại thích gia đình thuận hòa, con cháu thân thiết, không ưa kẻ nào gây chuyện thị phi. Lúc truyền gọi ta đến, trong chính sảnh đã tụ tập đầy đủ đám phụ nhân, ai nấy nín thở, im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Ta nhướn mày khẽ cười. Chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, lại bày ra như Hồng Môn Yến.
“Con dâu, bản thân ngươi nói thử xem?” – Thái phu nhân lần này hiếm thấy nghiêm sắc mặt.
Lý thị đứng bên vờ uất ức, thêm mắm dặm muối:
“Tẩu tử còn trẻ, tính khí nóng nảy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tông Ca mới có năm tuổi, bị dọa đến phát sốt… nói cho cùng cũng là con làm mẫu thân chưa khéo dạy dỗ…”
Thật giỏi đảo trắng thay đen, trách sao khi xưa tỷ tỷ ta thường chịu thiệt dưới tay nàng ta.