Mong là như vậy.
Sau đó, ta càng ngày càng lạnh nhạt với Triệu Ngọc Hoa, suốt ngày ở trại ngựa để tránh mặt hắn.
Thế nhưng hắn không những không lùi bước, mà lại càng nhiệt tình, cả ngày lấy lòng, tặng quà, có khi còn đến tận trại ngựa đưa đón ta về phủ.
Đám hạ nhân trong phủ thấy vậy, bắt đầu đồn rằng ta hiền lương thục đức, tận tâm dạy dỗ con cái của tỷ tỷ, cuối cùng cũng khiến thế tử gia động lòng.
"……"
Thậm chí, ngay cả mẫu thân ta cũng nghe được tin đồn, liền chạy đến khuyên nhủ:
"Thật ra hiền tế của mẫu thân cũng không tệ, văn võ song toàn, tiền đồ rộng mở. Nếu con chịu nghĩ thông suốt, cùng hắn sống yên ổn, mẫu thân cũng yên lòng rồi."
Cái gì với cái gì chứ!
Toàn là hắn đơn phương tình nguyện!
Bị Triệu Ngọc Hoa quấy rầy đến mức không chịu nổi, một hôm khi ta đang ở trại ngựa nghĩ cách xử hắn một trận, thì từ phía xa bỗng có một kỵ sĩ phi ngựa lao về phía ta.
Dáng người ấy… càng tới gần, tim ta càng đập mạnh.
Không ngờ… lại là cố nhân giá lâm!
23
Người kia vừa trông thấy ta, liền nở nụ cười rạng rỡ, cất tiếng:
"Tiểu Ngũ, lâu lắm rồi không gặp!"
Ta nhẹ giọng gọi:
"A Trạch…"
Từ ngày chia tay nơi Gia Dụ Quan, cũng gần hai năm chưa gặp lại!
A Trạch vẫn như xưa, tuấn tú nho nhã. Hắn thuần thục cùng ta sóng ngựa mà đi, vừa nhìn ta đăm đắm, vừa oán trách:
"Muội hồi kinh lâu như vậy, thế mà chẳng thèm nghĩ đến việc đến thăm ta một lần?"
Tự nhiên ta biết nơi hắn cư ngụ, nhưng nói ra thì cũng có ích gì?
Ta chỉ đáp:
"Thân phận ta hiện tại, không tiện lui tới."
A Trạch bỗng ghìm cương, thở dài, hỏi:
"Muội… nay sống có tốt không?"
Ta nhìn ra phương xa, điềm đạm đáp:
"Rất tốt!"
Hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, trong phủ chẳng ai dám khi dễ ta. Chỉ cần giải quyết được mối phiền mang tên Triệu Ngọc Hoa, mọi chuyện đều ổn thỏa.
A Trạch cúi đầu, dịu giọng:
"Muội thấy tốt là ta yên lòng rồi."
Ta âm thầm thở dài một hơi.
Ngày ấy, chúng ta cưỡi ngựa bên nhau thật lâu, cứ như trở lại những ngày xưa cũ.
Đến khi ngựa ta bất mãn hí vang, ta mới dắt nó về uống nước, ăn cỏ.
Trước khi rời đi, A Trạch khẽ hỏi:
"Tiểu Ngũ, sau này nếu ta muốn gặp muội, có thể đến đây không?"
Ta thản nhiên:
"Trường đua này mở cửa buôn bán, tất nhiên huynh có thể đến. Chỉ mong huynh như hôm nay, cải trang mà đến."
A Trạch lộ vẻ vui mừng chân thành:
"Tiểu Ngũ, hôm nay ta thật lòng vui vẻ."
Trên đường hồi phủ, lòng ta trăm mối tơ vò.
Nhớ lại những tháng ngày tiêu d.a.o nơi Gia Dụ Quan cùng A Trạch, lòng ta bỗng chùng xuống, suýt rơi lệ.
Bởi ta hiểu, thời gian không bao giờ quay lại.
Ngày tháng như thế, vĩnh viễn chẳng còn.
Về đến phủ, Triệu Ngọc Hoa sắc mặt âm trầm, ngồi chờ trong phòng, cứ như thể ai thiếu nợ hắn mười vạn lượng bạc.
Ta uể oải hỏi:
"Ngươi có việc gì sao?"
Triệu Ngọc Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm:
"Hôm nay nàng cùng ai ở bên nhau?"
24
Khẩu khí hắn như thể đang hỏi tội, khiến ta sinh lòng chán ghét.
Ta bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, lạnh nhạt hỏi:
"Ta ở với ai, thì liên can gì tới ngươi?"
Trán hắn nổi gân xanh, phẫn nộ quát:
"Hôm nay ta cố ý đi đường vòng để đón nàng, ai ngờ thấy nàng cùng một nam nhân trẻ tuổi đi bên nhau, chẳng biết liêm sỉ là gì!
Nàng là thê tử của ta, vậy mà chưa từng cười với ta như vậy!"
Thì ra hắn đã thấy ta và A Trạch.
May là hắn chưa thấy rõ dung mạo A Trạch, nếu không e rằng phản ứng còn chẳng dừng lại ở đây.
Ta cười khẩy, chán ghét đáp:
"Ta là gả cho ngươi, chứ không phải bán mình cho ngươi! Ngươi lấy tư cách gì mà quát nạt ta?"
Nếu là ta của ngày trước, có khi đã đánh cho hắn rụng mấy cái răng rồi!
Triệu Ngọc Hoa bỗng đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt ta, nắm chặt cổ tay ta:
"Nàng không nguyện cùng ta chung phòng, xa cách lạnh nhạt, là bởi trong lòng có người khác đúng không?"
Khoảng cách giữa hắn và ta quá gần, khiến ta cảm thấy khó chịu.
Ta trầm giọng:
"Buông tay."
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt không chút buông tha:
"Không buông! Trừ phi nàng nói rõ ràng với ta!"
Một luồng lửa vô danh bốc lên trong lòng ta, ta giật mạnh cổ tay, quát lớn:
"Ngươi đừng có mà động tay động chân!"
Triệu Ngọc Hoa bị ta hất ra, mắt lộ vẻ bất mãn cực độ, lại xấn tới gần, nói bằng giọng tha thiết giả tạo:
"Vô Cữu, nàng đã là thê tử của ta, thì nên thật lòng làm hiền thê, sinh con dưỡng cái, cùng ta bầu bạn trọn đời!"
Hắn đây là muốn cưỡng ép ta sao?
Tiếng động trong phòng lớn dần, Hồng Uyên và Lục Khởi lập tức chạy vào, cảnh giác nhìn hắn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Triệu Ngọc Hoa giận dữ quát:
"Cút!"
Ta phẩy tay ra hiệu cho Hồng Uyên và Lục Khởi.
Hai người họ liếc nhìn nhau, thấy ta không có gì đáng ngại, liền lặng lẽ lui ra.
Triệu Ngọc Hoa lại tưởng ta đã thuận theo, lập tức đẩy ta sát vào vách tường, giọng đầy "sâu nặng tình ý":
"Nàng còn nhỏ, chưa hiểu đạo phu thê, sau này ta sẽ đối đãi tốt với nàng…"
Chưa đợi hắn dứt lời, ta cuối cùng cũng nhịn hết nổi, bất thần vung tay tát mạnh một cái.
Triệu Ngọc Hoa cách ta quá gần, không kịp né tránh, chỉ kịp nâng tay chắn bớt lực đạo, nhưng vẫn trúng ngay ngực.
"Nàng…"
Chưa dứt câu, một ngụm m.á.u tươi đã phun trào từ miệng hắn.
25
Triệu Ngọc Hoa tay phải ôm ngực, kinh hoảng nhìn ta, run giọng nói:
"…Nàng… nàng biết võ sao?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn, khẽ mím môi rồi nói:
"Ta lớn lên ở Gia Dụ Quan, biết chút quyền cước thì có gì lạ?"
Lời vừa dứt, Triệu Ngọc Hoa lại ho khan một tiếng, tiếp đó "ọe" một tiếng phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Vừa rồi ta tức giận quá mức, không thu tay kịp, có hơi nặng.
Ta khẽ hắng giọng, có chút chột dạ:
"Chỉ là nội thương nhẹ, không đáng ngại."
Triệu Ngọc Hoa cười khổ:
"Việt Vô Cữu, ta ngày càng không hiểu nàng nữa rồi! Năm mười tuổi ta đã bắt đầu học võ, tự biết công phu không kém. Nàng… nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa? Phải biết rằng, ta là phu quân của nàng!"
Mười tuổi học võ?
Ta bật cười:
"Ngươi gọi đó là học võ ư? Cùng lắm chỉ là múa may làm màu mà thôi. Người luyện võ chân chính, chỉ có một mục đích — g.i.ế.c người. Chỉ trên chiến trường mới có thể rèn giũa bản lĩnh."
Triệu Ngọc Hoa chấn động đến nỗi nghẹn lời, thấp giọng nói:
"Ta xưa nay luôn cảm thấy nàng coi thường ta, thì ra là thật."
Đã nói đến nước này, ta cũng chẳng buồn giấu giếm nữa.
"Ngoại tổ phụ từng nói, bọn quan văn ở kinh thành, phần nhiều là lũ tham hưởng phú quý, chiếm chỗ mà không làm việc. Ngươi chớ giận, vì trong đó cũng bao gồm cả phụ thân ta."
Ngoại tổ phụ vốn thích mắng sạch bách tất cả quan văn không chừa ai.