Chưa đợi ta mở lời, phu quân Triệu Ngọc Hoa cũng đã về, liền nói đỡ:
“Vô Cữu tuổi còn trẻ, tâm tư thương yêu con cái, nhất thời nóng lòng…”
Hắn còn chưa nói hết, Thái phu nhân đã cau mày lắc đầu:
“Nhưng vậy cũng không thể lấy đó làm cớ đánh mắng Tông Ca! Người một nhà, hòa thuận mới là gốc rễ!”
Bấy lâu nay, Lý thị thường mang Tông Ca đến lấy lòng Thái phu nhân. Dù đều là cháu đích tôn, lẽ nào lòng nghiêng không chệch?
Triệu Ngọc Hoa vốn kính trọng mẫu thân, thấy bà giận dữ liền vội bảo:
“Vô Cữu, mau nhận lỗi với mẫu thân đi! Lại đến xin lỗi đệ muội nữa.”
Nhận lỗi gì? Vì bảo vệ hài tử mà ta sai ư?
Ta cười nhạt, đẩy hắn ra rồi bước ra giữa sảnh, thản nhiên nói:
“Việc hôm nay, con cũng chẳng muốn làm lớn, nhưng chẳng thể không làm!”
Thái phu nhân cau mày: “Ý con là gì đây?”
Lý thị hét lên: “Tẩu tử thật là miệng cứng tâm độc! Ăn h.i.ế.p trẻ nhỏ mà còn có lý! Con chẳng mong nàng phải xin lỗi, chỉ cầu nàng sau này đừng hù dọa Tông Ca nữa. Chúng ta nhị phòng cũng chỉ có một đứa nhi tử thôi!”
Triệu Ngọc Hoa cũng chau mày không vui:
“Sao nàng lại cứng đầu như vậy…”
Một đám người vây quanh, như muốn nuốt sống ta!
Nhưng ta – chẳng phải người dễ dọa!
Khi đối đầu giặc ngoại xâm tại Gia Dục Quan ta còn chẳng chớp mắt, huống gì là lũ phụ nhân vô năng này?
Từng chữ từng lời, ta rõ ràng nói:
“Con hôm nay mới biết, Tông Ca thường xuyên bắt nạt Hựu Ca mồ côi mẫu thân, đã hơn một năm nay! Đệ muội rõ ràng biết rõ, vậy mà không hề răn dạy? Nếu tỷ tỷ ta nơi chín suối linh thiêng có biết, chẳng biết sẽ đau lòng đến đâu!”
Dứt lời, ta lấy ra một tờ giấy.
Trên ấy liệt kê rõ từng món đồ chơi trong suốt một năm qua bị Tông Ca cướp lấy: Cửu liên hoàn, chuồn chuồn tre, trống lắc tay, đèn lưu ly... ghi đầy cả một mặt giấy!
“Chư vị xem đây”, ta lớn tiếng nói, “ngay cả đèn lưu ly – vật tùy giá của tỷ tỷ ta khi xuất giá – cũng bị các người cướp mất! Rốt cuộc là trẻ nhỏ tranh giành, hay nhị phòng các người cố tình cướp đoạt? Nếu muốn đồ vật, thì cứ nói thẳng! Việt gia ta không thiếu gì, coi như bố thí cho kẻ ăn xin là được! Nhưng đừng làm tổn thương tình nghĩa giữa đám trẻ!”
Lý thị đoạt lấy tờ giấy, mặt lập tức biến sắc:
“Làm gì có nhiều thứ thế! Tẩu tử bịa đặt cũng vừa phải thôi!”
Ta cười lạnh: “Có hay không, chỉ cần đến viện của đệ muội xem là rõ! Đồ cưới của tỷ tỷ đều có dấu hiệu từ Việt gia ta. Nếu không có, ta sẽ rót trà xin lỗi! Nhưng nếu có – không phiền gì đâu – đệ muội cứ ăn hết những món ấy, ta liền xem như chưa từng có chuyện gì!”
Ta nói dõng dạc, lý lẽ rành rẽ. Lý thị sắc mặt đại biến!
Những món đồ kia, tuy nhỏ nhặt, nhưng tích lại cũng không ít. Dù có chối, cũng chẳng dễ yên!
Cục diện lập tức đổi chiều!
11
Thái phu nhân nhíu mày nhìn Lý thị:
“Chuyện này là thật ư?”
Lý thị nhỏ giọng biện hộ:
“Không… không đến mức đó… Chỉ là trẻ con đùa giỡn, huynh đệ với nhau, đổi qua đổi lại cũng là thường tình…”
Ta bật cười ha hả:
“Nếu là trao đổi, sao bên ta chẳng có món gì của nhị phòng các người? Đệ muội, hóa ra đây là cái mà ngươi gọi là đổi chác? Thật là trò cười thiên hạ!”
Lý thị ấp úng vài câu, chẳng còn sức thuyết phục, đành nói:
“Chắc… chắc là bọn hạ nhân quanh Tông Ca giấu giếm, con không biết gì… Mẫu thân yên tâm, con về sẽ nghiêm trị bọn họ! Chuyện này… tuyệt đối không xảy ra nữa!”
Đến nước này, mọi người đã hiểu rõ sự tình.
Thái phu nhân trầm ngâm một lát, nói:
“Mẫu thân của Hựu Ca mất sớm, vốn đã đáng thương, con sau này phải giáo huấn Tông Ca cẩn thận, chớ để tái phạm…”
Lý thị vội gật đầu: “Mẫu thân nói chí phải! Tông Ca còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chắc hẳn là bị người khác xúi giục. Nếu tẩu tử nói thẳng với con, thì việc gì phải làm lớn chuyện như vậy?”
Thái phu nhân khẽ gật đầu.
Muốn làm chuyện to thành chuyện nhỏ? Lại còn định đổ lỗi cho ta?
Ai cho phép?
Ta liền cao giọng:
“Thái phu nhân, Tông Ca năm lần bảy lượt ức h.i.ế.p Hựu Ca, suy cho cùng cũng là do thiếu dạy dỗ! Còn đỡ vì là người một nhà, chứ nếu chuyện này lan ra ngoài, há chẳng phải để thiên hạ cười chê?
“Hơn nữa, trong những món đồ bị cướp, có một ngọc Như Ý là thánh thượng ban cho ngoại tổ phụ, sau được người truyền cho tỷ tỷ. Đây là vật phẩm ngự ban, nếu bị đem ra cướp đoạt, thì sự tình không còn nhỏ nữa đâu!”
Dứt lời, cả sảnh tái mặt!
12
“Vật ngự ban?!”
Cả Hầu phủ sắc mặt đại biến!
Lý thị giọng run lên:
“Cái gì mà ngự ban! Tẩu tử chớ ăn nói hồ đồ!”
Ta mỉm cười:
“Đệ muội đã không dám nhận, may mà hôm nay ta không nhàn rỗi. Hồng Uyên, ngươi nói rõ xem ngọc Như Ý hiện giờ ở đâu?”
Hồng Uyên bước ra từ phía sau, trong trẻo nói:
“Nô tỳ đã tra rõ. Tất cả đồ bị Tông Ca cướp đều cất trong rương dưới giường hắn, ít nhất ba bốn mươi món, trong đó có cả ngọc Như Ý.”
Nha đầu này từng làm trinh sát ở Gia Dục Quan, dùng để đấu nội viện, quả là dùng d.a.o mổ trâu g.i.ế.c gà.
Ta xoay người nói với Thái phu nhân:
“Mẫu thân, có hay không, chỉ cần sai người kiểm tra là rõ.”
Thái phu nhân bị ta ép đến đường cùng, đành sai ma ma thân tín đi kiểm tra.
Ta không muốn để họ che giấu, liền bảo Hồng Uyên:
“Ngươi theo cùng.”
Hồng Uyên dạ một tiếng vang dội: “Vâng!”
Chẳng bao lâu, chiếc rương đồ chơi bị khiêng về chính sảnh.
Lý thị không còn gì để chối, mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ mong tìm được cái lỗ chui xuống!
Nàng ta biết rõ Tông Ca bắt nạt Hựu Ca, nhưng không ngờ lại quá đáng đến thế!
“Là hiểu lầm thôi… Tẩu tử, mẫu thân… đều là lũ nô tỳ hỗn xược làm bậy…”
Ta thở dài, lấy ngọc Như Ý ra khỏi rương.
Món đồ này từng là bảo vật ta yêu thích, thường đem theo bên mình khi ở Gia Dục Quan. Sau tỷ tỷ gửi áo lót tay khâu, ta liền tặng lại cho nàng.
Người mất, vật còn.
Ta dâng món ấy lên Thái phu nhân, để bà xem rõ dấu của Nội vụ phủ.
Thấy món ngự vật xuất hiện, Lý thị sợ đến mất hồn vía.
Nàng ta quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
“Mẫu thân! Thật là hiểu lầm! Trẻ nhỏ nghịch ngợm không thể tính toán! Con về nhất định sẽ dạy dỗ Tông Ca cẩn thận, bắt nó xin lỗi Hựu Ca… Tẩu tử, tẩu đại nhân đại lượng, nhà mình cả mà… bỏ qua đi được không?”
Nói đoạn, nàng ta định quỳ xuống trước ta.
Ta nghiêng người né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn Thái phu nhân và Triệu Ngọc Hoa.