Vân Nhi nghe xong, đỏ mặt gật đầu:
"Con nguyện đi học."
Ta mừng rỡ vô cùng, vội vàng chuẩn bị mọi sự chu đáo.
Trước lúc xe ngựa khởi hành, ta viện cớ giữ lại nhũ mẫu Trạch thị của tiểu nha đầu.
Vân Nhi từ trước luôn gắn bó với Trạch thị, thấy bà ta không đi cùng, ngoái đầu nhìn mãi mới thôi.
Đợi xe ngựa rời xa, ta mới chậm rãi nói với Trạch thị:
"Tiểu thư đã đi rồi, ngươi cũng nên khai ra sự thật rồi đấy!"
18
Trạch thị nhất thời sững người, cười nịnh mà rằng:
"Phu nhân nói vậy là có ý gì?"
Hồng Uyên quát lớn:
"Đến nước này còn dám cợt nhả ư!?"
Ta ngồi ở ghế trên, thấy bà ta ngẩng cổ, vẻ mặt chẳng chút sợ sệt, trong lòng dâng lên mối chán ghét.
"Ngươi tưởng việc làm mờ ám của mình không ai phát hiện? Ngươi đã nói gì với Vân Nhi mà khiến nó lạnh nhạt với Hựu Ca như vậy? Tỷ tỷ ta trước lúc lâm chung đã giao con bé cho ngươi, thế mà ngươi lại phản chủ quên ơn, dã tâm lang sói!"
Sau những ngày tháng quan sát, ta phát hiện Vân Nhi đối với Hựu Ca lãnh đạm khác thường.
Sau khi đấu một trận với Lý thị, ta từng hỏi con bé: "Tông Ca bắt nạt Hựu Ca đã lâu, con là tỷ tỷ sao không giúp đỡ?"
Hai đứa trẻ nếu biết đồng lòng, nào đến nỗi bị bắt nạt đến vậy?
Vân Nhi ngập ngừng chẳng nói nên lời.
Khi ấy ta đã hiểu, con bé nhất định bị người ta xúi giục.
Kẻ đó không ai khác, chính là nhũ mẫu mà con bé thân thiết nhất – Trạch thị!
Trạch thị mặt biến sắc, song phản ứng cực nhanh, lập tức ra vẻ oan ức:
"Phu nhân nói vậy, nô tỳ quả thực không hiểu. Nô tỳ một lòng một dạ vì tiểu thư mà thôi!"
Ta hít sâu một hơi – có những kẻ không thấy quan tài chẳng đổ lệ.
Hồng Uyên hừ lạnh:
"Trạch thị, phải chăng là ngươi đã nói với tiểu thư rằng: ‘Tiền phu nhân là vì sinh Hựu Ca mà chết, nếu không có Hựu Ca thì đã không c.h.ế.t rồi’?"
Lời độc tâm như vậy, nếu không phải ta sai người âm thầm nghe lén nhiều ngày, nào hay được?
Trạch thị bị điểm trúng chuyện kín, cả người lập tức run rẩy, liền lắc đầu liên tục:
"Không, nô tỳ chưa từng nói như vậy! Nếu nói rồi, nô tỳ nguyện thề với trời, vạn kiếp không siêu sinh!"
Ta dõi mắt nhìn bà ta, từng lời chậm rãi vang lên:
"Những tâm tư ngươi giở trò, ta đã nắm rõ cả. Sau khi tỷ tỷ ta mất, ngươi và nhũ mẫu của Hựu Ca là Tống thị bất hòa, bèn ly gián hai đứa trẻ, khiến Vân Nhi chỉ thân thiết với ngươi, chỉ nghe lời ngươi!"
Chẳng những thế, còn nói những câu như "kẻ khác đều chẳng thật lòng, chỉ nô tỳ mới một lòng vì tiểu thư"...
Ta lạnh giọng:
"Còn nguyên do, không ngoài vì đứa đệ đệ chẳng ra gì của ngươi. Ngươi dám lấy trộm trang sức của Vân Nhi đem cầm, bị Tống thị phát hiện nên mới sinh lòng độc kế!"
"Đưa hắn lên!"
Tiếng ta vừa dứt, một nam tử mặt mày bầm tím bị Lục Khởi xách cổ lôi ra.
Trạch thị vừa thấy người, liền thét:
"Bảo Căn! Sao đệ thành ra thế này!"
Trong mắt lóe lên chút oán hận, nói:
"Phu nhân bắt đệ đệ nô tỳ làm gì? Hắn vô tội!"
Hồng Uyên quát lớn:
"To gan! Lại dám lớn tiếng với phu nhân!?"
Ta khoát tay, nhàn nhạt nói:
"Đệ ngươi ăn chơi trác táng, cờ b.ạ.c rượu chè, cái gì cũng dính, lại dựa vào thế lực của Hầu phủ mà bên ngoài bắt nạt dân lành, ác danh lan xa. Nếu không vì còn chút giá trị, ta đã lột da hắn từ lâu!"
Bảo Căn sợ đến mức kêu gào thảm thiết:
"Tỷ… cứu… ta…"
Ta sai Lục Khởi đưa hắn xuống, rồi quay sang nhìn Trạch thị, từng chữ rành rọt:
"Ngươi nếu chỉ là ăn cắp vặt, ta còn có thể dung thứ. Nhưng ngươi lại chia rẽ tình thâm giữa hai đứa trẻ, lòng dạ bất chính, ta không thể giữ ngươi lại nữa."
Trạch thị lau nước mắt, ngẩng đầu thách thức:
"Phu nhân, nô tỳ là do tiền phu nhân đưa tiểu thư giao cho, nếu người đuổi nô tỳ, Việt phu nhân chắc chắn không đồng ý!"
Dám lôi mẫu thân ta ra hù dọa? Gan to đấy!
Ta cười lạnh:
"Mẫu thân ta sớm đã nói, mọi việc do ta quyết. Khế thân của ngươi đã giao cho ta, ta muốn xử trí thế nào, là chuyện của ta!"
Nếu không sớm được lời mẫu thân, ta đã chẳng chịu bước chân vào vũng nước đục này!
Trạch thị vẫn chưa chịu phục, vội vã nói:
"Phu nhân, tiểu thư từ nhỏ đã theo nô tỳ, xa nô tì một bước cũng chẳng yên lòng. Người đuổi nô tì đi, không sợ tiểu thư oán ngài sao?"
Hồng Uyên giận dữ:
"Chỉ là một nhũ mẫu, mà cũng dám tự cho mình quan trọng thế sao!?"
Ta biết bà ta đang mượn chuyện Vân Nhi để ép ta.
Dù sao ta cũng không phải mẫu thân ruột, lại tuổi còn trẻ, nếu ép quá thì trong lòng con bé sớm muộn sinh phản ý.
19
Nhưng chính vì thế, ta càng không thể để bà ta ở lại!
Ta lạnh lùng nhìn Trạch thị:
"Hôm nay, đợi Vân Nhi tan học về, ngươi hãy nói với con bé rằng, đệ ngươi thành thân rồi, muốn đón ngươi về hưởng phúc. Ta vì ngươi trung thành nhiều năm mà phá lệ cho ra phủ. Sau này có thời gian, ngươi có thể quay về thăm nó. Còn những việc về sau, không cần ngươi bận tâm."
Trạch thị nhìn ta trừng trừng, không nói lời nào.
Ta bình thản:
"Trạch thị, ta nói thẳng cho ngươi biết – ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu lát nữa ngươi nói sai một chữ, ta sẽ cho người cắt một phần thân thể của đệ ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, một tên như hắn chịu nổi mấy dao?"
Trạch thị gào lớn một tiếng, giãy giụa muốn nhào tới.
Hồng Uyên chỉ một tay đã khống chế, quát:
"Thật là không thấy quan tài không đổ lệ!"
Ta nói:
"Thả bà ta ra. Để bà ta tự suy nghĩ."
Chuyện này, phải có sự phối hợp của bà ta mới xử lý cho gọn gàng được.
Trạch thị toàn thân run rẩy, thần sắc như con thú bị dồn vào đường cùng.
Ta không thúc ép, chỉ lặng lẽ nhìn.
Khoảng một nén nhang sau, bà ta như cái đèn cạn dầu, ngồi phịch xuống đất, dáng vẻ tuyệt vọng.
Ta hỏi:
"Đã nghĩ kỹ chưa?"
Trạch thị nhỏ giọng:
"Nô tỳ… nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ đi rồi… xin phu nhân thương lấy tiểu thư, đối xử tử tế với con bé."
Ta cười lạnh:
"Vân Nhi là cháu gái ruột của ta, chẳng cần ngươi nhắc, ta tự biết phải yêu thương nó!"
Nói đến đây, mọi việc gần như đã xong.
Đợi đến khi Vân Nhi học về, Trạch thị sắc mặt tái nhợt, thay đổi mấy lần, cuối cùng không đành lòng vì đệ mình, đành nói ra lời dối.
Vân Nhi mặt biến sắc, khóc òa, níu lấy bà ta không cho đi.
Hồng Uyên liền khuyên:
"Tiểu thư còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Trạch thị là đi hưởng phúc đó. Sắp đoàn tụ với đệ đệ, đệ muội của mình rồi, nếu người không để bà ấy đi, chẳng phải bà ấy tuổi già cô quạnh, càng thêm đáng thương sao?"