37
Đêm nay, kinh thành định sẵn một khắc chẳng thể yên giấc.
Vừa ra khỏi phủ, ta lập tức dẫn người đến phủ Việt gia.
Phụ thân ta — lão hồ ly sống dai ấy, thù xưa oán cũ chất chồng, kẻ địch nhiều vô số kể.
Quả nhiên, nơi ấy đang giao tranh kịch liệt, gia đinh hộ vệ c.h.ế.t quá nửa.
Vừa thấy ta đến, phụ thân tinh thần phấn chấn, lập tức lớn tiếng chửi rủa:
"Giỏi lắm lũ ranh con! Có bản lĩnh thì tới đây đánh lão tử này!"
Ta thúc ngựa xông vào, một đao c.h.é.m rụng nửa đầu tên cầm đầu.
Đúng là: “Bắn người thì b.ắ.n ngựa trước, bắt giặc thì bắt vua trước.”
Đám còn lại như rắn mất đầu, hỗn loạn tan tác.
Người của ta ồ ạt xông lên, trong nháy mắt đã diệt sạch.
Tiếp theo, ta dẫn binh rong ruổi khắp kinh thành, thấy kẻ nào thừa cơ cướp bóc, là đao vung c.h.é.m chết.
Suốt một đêm, hoành đao của ta uống không biết bao nhiêu m.á.u tanh!
Giữa chừng, ta gặp được Phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ.
Hắn cảm động vô cùng vì ta xuất thủ tương trợ.
Chúng ta chia binh hai đường, cứu được không ít bá tánh đang lâm vào nước sôi lửa bỏng.
Đến lúc mặt trời ló rạng — trận loạn rốt cuộc cũng chấm dứt.
Tam hoàng tử bị giam lỏng, mẫu phi bị xử tử bằng rượu độc.
Đám tướng lĩnh tạo phản đều bị bắt, chờ ngày luận tội.
Ta trở về phủ trong bộ y phục loang máu.
Cả nhà nín thở, không ai dám thở mạnh.
Chỉ có Triệu Ngọc Hoa cùng hai hài tử chạy ra, hoảng hốt hỏi ta có bị thương không.
Thấy m.á.u trên người đều là của kẻ khác, bấy giờ mới thở phào.
Mấy người như Lý thị đi ngang đều cúi gằm mặt, không dám hé môi.
Thái phu nhân thậm chí vừa thấy ta là run rẩy như gặp hung thần.
Thật chẳng hiểu nổi — ta vừa cứu cả nhà họ xong cơ mà!
Sao lại đối đãi với ân nhân như gặp quỷ thế kia?
Việc qua, hoàng thượng ban thưởng công lao.
Phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ đã trình tấu sự việc, kể rõ nghĩa cử của ta.
Phụ thân khéo léo vận dụng quan hệ, đem toàn bộ công trạng… quy vào Triệu Ngọc Hoa.
Hắn ngẩn người hỏi ta:
"Sao nàng lại làm vậy?"
Ta đáp nhàn nhã:
"Chẳng phải ngươi từng nói… ngươi không nợ ta gì sao?"
Trước kia, khi ta nói muốn rời đi, Triệu Ngọc Hoa sống c.h.ế.t không đồng ý.
Giờ ta liền khiến ngươi phải mắc nợ ta suốt đời.
Triệu Ngọc Hoa sững sờ, hồi lâu mới khẽ giọng:
"Về việc hòa ly, ta sẽ tự tay viết."
--------------
Phiên ngoại
Tám năm sau, ta tự tay đưa Vân Nhi lên kiệu hoa.
Tiểu nha đầu cảm kích nói:
"Mẫu thân, con nhất định sẽ sống tốt, không phụ lòng dạy dỗ của người. Người cũng nên đi tìm điều mình thật sự yêu thích."
Đứa nhỏ này… thật hiểu chuyện.
Ta gật đầu, chuẩn bị hành trang thì Hựu Ca bất ngờ nhảy ra, nhất quyết đòi theo ta lên đường.
Không được!
"Phụ thân con là thế tử Hầu phủ, con là đích trưởng tử, sao có thể bỏ đi theo ta? Nhà còn tước vị chờ kế thừa cơ mà!"
Hựu Ca không chịu, lăn lộn ăn vạ suốt ngày:
"Mẫu thân, con van người đấy! Con làm gì cũng được, chỉ cần được đi cùng người! Con muốn được thấy Gia Dụ Quan mà người hay nhắc đến!"
Lúc ấy, Triệu Ngọc Hoa hai bên tóc mai đã điểm bạc.
Hắn nhìn con, chậm rãi nói:
"Nếu con thi đậu tú tài, thì có thể đi cùng mẫu thân."
Hựu Ca reo lên mừng rỡ:
"Con nhất định sẽ đậu!"
Đợi nó chạy khuất, ta nhíu mày lẩm bẩm:
"Chỉ mong nó đậu nổi…"
Triệu Ngọc Hoa mỉm cười:
"Chỉ là kế hoãn binh."
Ta lườm hắn:
"Vạn nhất… nó thi đậu thật thì sao?"
Hắn thản nhiên đáp:
"Vậy nàng cứ dẫn nó theo. Dạo chơi vài năm, biết đâu thành người hữu dụng."
Ta đập trán:
Ta định lên đường thảnh thơi, cớ gì lại dắt theo một đứa cao gần bảy thước?
Thật hoài nghi Triệu Ngọc Hoa cố tình chơi xấu!
Ta cười bảo:
"Bao năm nay chàng cũng vất vả rồi. Ta đi rồi, chàng cứ tái hôn đi nhé."
Tâm tình tốt, ta liền rộng lượng.
Triệu Ngọc Hoa chỉ cười nhẹ:
"Chuyện này nàng chớ bận tâm. Chỉ cần nhớ, nàng muốn trở về, bất cứ lúc nào… ta đều chờ nàng."
Ta không biết nên đáp lời ra sao.
Năm xưa ta từng rất ghét hắn.
Nhưng thói quen… quả thực là thứ đáng sợ.
Giờ đối diện với hắn, lại có chút giống như đang đối diện với người thân.
Ta xoay người rời đi, ngoái lại nói khẽ:
"Tỷ phu, đừng chờ ta nữa… ta sẽ không quay về đâu."
Rồi ta tới từ biệt phụ mẫu.
Lần gặp lại… chẳng biết là bao giờ?
Gia Dụ Quan, ta đến đây!
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện:👉 Cuộc Sống An Yên Ở Đào Thủy Thôn
Năm ta mười tuổi, tổ mẫu dẫn ta lên kinh, lấy cớ đón gió thu mà thực ra là tìm đến Quốc Công phủ cầu chút tương trợ.
Nào ngờ, một chuyến đi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, lại khiến ta gặp được phu quân tương lai—một vị lang quân vừa tuấn mỹ, lại giàu sang vô độ.
Thân là nữ nhi quê mùa, quanh năm bán bánh mè sống qua ngày, ta ngỡ chừng ấy đã là đỉnh cao phúc phận trong đời.
Nào ngờ đến ngày đại hôn, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng thân chinh tới dự.
Bình luận