Vân Nhi rưng rưng hỏi:
"Nhũ mẫu chuyện này là thật ư? Người từng nói sẽ mãi mãi không rời con mà…"
Trạch thị lòng đau như cắt – bao năm tuy có lấy trộm vặt, nhưng tình cảm với tiểu thư là thật.
Cuộc sống trong Hầu phủ sung sướng thế nào, bà ta thà c.h.ế.t cũng chẳng muốn đi.
Nhưng đệ đệ là xương là máu, bà ta không dám chống ta, cuối cùng cắn răng nói:
"Hồng cô nương nói đúng… Nô tỳ là đi hưởng phúc. Tiểu thư đừng nhớ thương nữa!"
Hồng Uyên thuận lời:
"Sau này nhũ mẫu có thời gian, sẽ quay về thăm tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm chờ nhé!"
Trạch thị gật đầu gượng gạo, ôm chặt lấy Vân Nhi một cái, rưng rưng nói:
"Tiểu thư, người phải nghe lời phu nhân, sống cho thật tốt… ta đi đây…"
20
Sau khi Trạch thị rời đi, Vân Nhi khóc một trận tơi bời, đến khi thiếp ngủ, trên gương mặt nhỏ bé vẫn còn vương lệ.
Ta để Dao Hoàng – trong số các nha hoàn là người dịu dàng và khéo léo nhất – ở lại bên cạnh con bé, để an ủi và chăm sóc thật chu đáo.
Năm đó, khi tỷ tỷ bệnh nặng rồi qua đời, Trạch thị là người duy nhất luôn kề cận Vân Nhi. Một đứa trẻ vừa mất mẫu thân, giờ lại rời xa nhũ mẫu thân thiết, quả là một đả kích không nhỏ.
Nhưng ta tin con bé sẽ vượt qua.
Vân Nhi không còn đơn độc nữa, nó còn có ta, có Hựu Ca, có Triệu Ngọc Hoa, lại thêm các thầy bạn nơi học đường.
Sau này, thế giới của con bé sẽ rộng mở hơn, rồi dần dà cũng sẽ quên đi lão nô tâm thuật bất chính kia thôi.
Những ngày kế tiếp, Vân Nhi suốt ngày buồn bã ủ ê.
Ta nhẹ nhàng khuyên con bé:
"Con à, mẫu thân hiểu tình cảm của con với Trạch thị, nhưng đời người nào có tiệc vui mãi không tàn? Trạch thị đi là để sống cuộc đời sung sướng, con nên vui thay cho bà ấy mới phải."
Vân Nhi đỏ mắt đáp:
"Mẫu thân, sau khi mẫu thân con mất, Trạch thị từng nói, con chỉ còn lại một mình bà ấy thôi… Giờ ngay cả bà ấy cũng không cần con nữa…"
Lòng ta chợt đau nhói, khẽ nhắm mắt lại, rồi dịu giọng nói:
"Sao con lại nghĩ vậy? Con còn có ta, còn có phụ thân, có tổ phụ - tổ mẫu, còn có Hựu Ca – tất cả chúng ta đều là người thân, đều là những người thương yêu con nhất."
Ta đặt tay lên vai con bé, dịu dàng khích lệ:
"Vân Nhi, thái ngoại công của con là đại tướng quân bảo gia vệ quốc, là anh hùng một đời. Con là tôn nữ của võ tướng, mẫu thân tin tưởng con, chuyện gì cũng sẽ vượt qua được."
Vân Nhi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt dần hiện lên ý chí kiên định.
Con bé nghiêm túc gật đầu:
"Mẫu thân, con đã hiểu rồi."
Ta muốn dạy con bé không chỉ là sự ly biệt, mà còn là lòng kiên cường.
21
Chẳng bao lâu sau, Vân Nhi đã khôi phục tinh thần, đối với Hựu Ca cũng dần thân thiết trở lại.
Thời gian ấy, ta thường kiên nhẫn giảng giải cho con bé, rằng tỷ muội ruột thịt là ruột rà m.á.u mủ, tình thâm ý trọng, cũng cẩn thận đính chính rằng – mẫu thân con bé qua đời, tuyệt không liên quan gì đến Hựu Ca.
Đó là sự thật.
Không chỉ mình ta, ngay cả Dao Hoàng và tiên sinh dạy học của Vân Nhi cũng nhiều lần nói rõ.
Dần dà, con bé không còn đề phòng Hựu Ca nữa.
Hai tỷ đệ ngày càng tâm đầu ý hợp, thân thiết như tay chân.
Việc ta xử lý Trạch thị không hề bí mật, chỉ giấu được bọn trẻ, chứ làm sao qua mắt được trưởng bối trong Hầu phủ.
Thái phu nhân và Lý thị đều cho rằng chỗ dựa duy nhất của ta chính là nhà mẹ đẻ – họ cho rằng ta dám ngang nhiên đuổi một lão nô thân cận do tỷ tỷ để lại, tất nhiên bên ngoại sẽ trách móc ta.
Nhưng mẫu thân ta chẳng những không trách, ngược lại sau khi chứng kiến sự thay đổi của hai đứa trẻ, lại cảm động đến nỗi ôm ta mà khóc nức nở.
Sau đó, bà vung tay hào sảng, tặng ta một trang trại ngựa to lớn ngoài thành.
Đó là cách bà cảm tạ ta, cũng là sự khẳng định dành cho ta.
Những kẻ trong phủ trông mong thấy ta thất thế, đành phải ngậm ngùi rút lui.
Còn ta, trong lòng cảm khái muôn phần – tuy mẫu thân chưa từng tự tay nuôi nấng ta, nhưng lại rất hiểu ta.
Trước kia, lòng ta còn vướng bận, ở lại Hầu phủ cũng không thấy khó chịu gì.
Nhưng từ khi chuyện của lũ nhỏ được giải quyết êm xuôi, ta lại cảm thấy từng ngày trôi qua càng thêm ngột ngạt.
Mười năm.
Đời người có được bao nhiêu cái mười năm?
Ta nhớ gió nơi Gia Dục Quan, nhớ cát vàng cuốn bụi, nhớ những tháng ngày ta cưỡi ngựa tung hoành giữa thảo nguyên bao la.
Ta vốn là người quen sống phóng khoáng, thật chẳng chịu nổi cảnh gò bó.
Mẫu thân tặng ta trại ngựa này, quả thực đúng là món quà hợp tâm ý!
Nhìn khoảng sân rộng lớn bằng phẳng, lòng ta hăng hái bừng bừng.
Lũ ngựa ta đưa từ Gia Dục Quan về đã lâu không được luyện tập, mập lên cả rồi.
Ta phi ngựa suốt cả ngày, không những chẳng thấy mệt mà còn càng cưỡi càng phấn khởi.
Đó mới là cuộc sống mà con người nên có!
Sau đó, ngày nào ta cũng đến trại ngựa, có lúc còn dẫn theo cả Vân Nhi và Hựu Ca, sai người tìm hai con ngựa nhỏ cho bọn trẻ tập cưỡi chơi.
Lẽ thường thì, phu nhân thế tử không nên ra ngoài thường xuyên như vậy.
Nhưng Thái phu nhân không hỏi đến chuyện trong phủ, còn Lý thị thì không dám động vào ta – ta chỉ nói là ra ngoài quản lý sản nghiệp, chẳng ai dám dị nghị.
Khoảng thời gian này, Triệu Ngọc Hoa cũng thay đổi nhiều. Hắn đã biết ta chẳng ưa gì hắn.
Song dường như hắn đã quen với việc sống chung dưới mái nhà, nên càng ngày càng thường đến chính phòng, thậm chí đôi khi còn ngầm ý muốn lưu lại nghỉ đêm.
"……"
22
Với Triệu Ngọc Hoa, ta đã từng nói không thiếu lời cay nghiệt, chẳng hiểu vì sao hắn vẫn còn sinh ra "ý tứ" gì với ta!
Nhưng từ chối quá nhiều, ta lại lo ảnh hưởng đến hai đứa trẻ.
Dù gì đi nữa, hắn vẫn là phụ thân ruột của chúng.
Từ Gia Dục Quan ta mang về bốn thuộc hạ đắc lực: Hồng Uyên, Lục Khởi, Dao Hoàng, và Tử Hinh.
Hồng Uyên giỏi do thám, Lục Khởi tinh thông tra khảo, Dao Hoàng khéo hiểu lòng người, còn Tử Hinh… hạ thủ không nương tay, lạnh lùng vô tình.
Chuyện này, ta chỉ có thể thương lượng với Dao Hoàng.
Dao Hoàng dịu dàng mỉm cười, nói:
"Theo hạ nhân quan sát, công tử tự phụ vô cùng, tiểu thư càng tỏ vẻ lạnh nhạt, hắn lại càng sinh tâm chinh phục."
Nói rồi nàng khẽ hất tóc mai:
"Nam nhân ấy mà, thật sự rất nông cạn."
"……"
Ta xoa trán, nói:
"Có cách gì khiến hắn tự biết khó mà lui không?"
Dao Hoàng suy nghĩ rồi đáp:
"Nam nhân tự trọng càng cao, lại càng sợ bị cự tuyệt. Tiểu thư chỉ cần xa cách, lạnh nhạt với hắn, rồi hắn sẽ tự biết đường lui."