33
Đêm giao thừa, cả nhà cùng quây quần thức suốt đêm chờ năm mới.
Bất ngờ bên ngoài náo loạn.
Khắp đại phố có quân mã qua lại, còn có đám lưu manh thừa cơ cướp bóc.
Nhờ chuẩn bị từ trước, Triệu Ngọc Hoa và mấy huynh đệ trong phủ sớm bố trí nhân lực, nghiêm trận chờ địch.
Thái phu nhân vốn thân thể yếu nhược, vừa nghe thấy biến liền run rẩy, miệng lẩm bẩm:
"A Di Đà Phật… tạo nghiệt a, thật là tạo nghiệt!"
Ta an ủi:
"Người của tam hoàng tử chỉ nhắm vào hoàng cung, nhất thời chưa động tới các phủ công hầu. Bọn cướp bên ngoài, đa phần là phường ô hợp, không đáng lo."
Thái phu nhân gật đầu liên tục:
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt…"
Lý thị thường ngày không dám cãi ta, giờ chắc bị dọa sợ, lí nhí nói:
"Nói cứ như thật không bằng…"
Ta đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy.
Lý thị giật mình:
"Ngươi định làm gì? Ta chỉ tiện miệng nói thôi!"
Ta cười lạnh:
"Hưng vong quốc gia, thất phu hữu trách. Ta… phải ra ngoài xem sao."
Nói đoạn, ta dẫn theo Hồng Uyên ra khỏi sảnh.
Không rõ có phải từng kết oán với Hầu phủ hay không, mà trước cổng đã tụ tập chừng hai ba trăm người, tay cầm đuốc, miệng hô to gọi nhỏ:
"Chính là nhà này! Phu nhân nhà ấy tàn nhẫn bất nhân, cho vay nặng lãi, hút m.á.u dân lành! Huynh đệ, xông vào! Vàng bạc bên trong đều là của chúng ta!"
Ngoài ra, còn xen lẫn tiếng mắng nhiếc thô tục.
Hiển nhiên, bọn này chủ yếu là giặc cỏ lưu manh.
Ai nấy trong phủ đều sắc mặt khó coi.
Hai năm nay Lý thị cho vay nặng lãi, e rằng đắc tội không ít người.
Nhị đệ của Triệu Ngọc Hoa hoảng hốt nói:
"Giờ làm sao đây? Người trong phủ không đủ để phòng thủ! Nếu bọn chúng xông vào, chúng ta e là…"
Tam đệ gấp gáp:
"Hay là… hay là ta thoát ra ngoài tìm đường sống?"
Triệu Ngọc Hoa trấn định hơn, nói:
"Không được! Cửa sau cũng có người mai phục. Ở lại phủ, ít ra còn có tường rào chắn gió che mưa. Ra ngoài chẳng khác nào tự chui vào lưới!"
Mọi người tranh cãi, nhưng rốt cuộc chẳng ai có kế sách.
34
Đại loạn tất sinh tiểu loạn.
Kim Ngô Vệ đêm nay tất không thể phân thân ứng cứu, các phủ đệ vương công chỉ đành dựa vào chính mình.
Ta siết chặt nắm tay, xoay người quay lại sân trong, triệu tập toàn bộ thủ hạ.
Năm xưa từ Gia Dụ Quan về kinh, ta mang theo ba mươi tinh binh — đều là tinh nhuệ trong đội kỳ tập, từng người một g.i.ế.c địch vô số, có thể đơn độc tác chiến.
Ta hạ lệnh mặc giáp nhẹ, mang binh khí:
"Đi! Tới lúc chúng ta ra tay rồi!"
Khi tới cổng lớn, Triệu Ngọc Hoa thấy ta vận chiến y, biến sắc kêu lên:
"Nàng định làm gì vậy!"
Ta không đáp, vượt qua hắn, lớn tiếng chỉ huy:
"Chia nhân thủ làm hai: một nhóm trấn thủ chính sảnh, bảo vệ Thái phu nhân, lão hầu gia cùng bọn trẻ. Nhóm còn lại canh giữ các cửa ngõ hậu viện."
Triệu Ngọc Hoa lo lắng gắt gỏng:
"Nàng làm gì thế hả? Vô Cữu, lúc này không phải lúc đùa giỡn!"
Ta lạnh giọng:
"Các ngươi mới là đang đùa. Địch nhân ngay trước cửa, đã có kế nào đối phó chưa? Nếu cửa bị phá, chẳng phải chỉ còn đường c.h.ế.t sao?"
Thật là — thư sinh vô dụng!
Ta quát lớn:
"Tránh hết ra! Mở cửa! Dụ địch nhập trận, bắt rùa trong vại!"
"Không được! Không được!" – Mấy huynh đệ Triệu gia sợ đến sắc mặt trắng bệch.
"Chúng ta chỉ cần chờ Kim Ngô Vệ cứu viện, hơn là tự chui đầu vào chỗ chết!"
Ta gạt họ sang một bên, móc tai, cười nhạt:
"Được rồi, khỏi dài dòng. Về chính sảnh hết đi!"
35
Ta chẳng muốn phí lời, bèn bảo Hồng Uyên “mời” họ trở về chính đường.
Lý thị gào khóc:
"Ngươi hành sự lỗ mãng, chớ liên lụy cả nhà!"
Thái phu nhân cũng than:
"Gia môn bất hạnh… gia môn bất hạnh a…"
Chỉ có tiếng hài tử ta — Vân Nhi và Hựu Ca — vọng ra từ bên trong:
"Mẫu thân nhất định sẽ thắng!"
Ta mỉm cười, m.á.u huyết sục sôi, cảm giác này… bao năm rồi mới trở lại!
Ta rút đôi hoành đao, lớn tiếng:
"Mở cửa!"
Cổng phủ dần hé mở. Ngoài kia lửa sáng hừng hực, đám người ùa vào, ánh mắt tràn đầy tham lam.
"Mở cửa rồi! Chúng sợ rồi! Mau lên huynh đệ, châu báu vàng bạc tha hồ cướp!"
Ta hít sâu một hơi, sát khí bừng bừng:
"Kẻ vào hôm nay… chẳng ai được sống!"
Tất cả thủ hạ đồng thanh hét lớn:
"Giết!"
Tiếng hô rung trời, vang vọng giữa đêm như sấm nổ!
Hai ba trăm tên ô hợp, đối mặt với ba mươi chiến sĩ từng lăn lộn chốn chiến trường — chẳng khác nào đám cỏ khô chờ lưỡi hái.
Chưa đợi ta xuất thủ, Tử Hinh đã lao ra như sấm chớp, chớp mắt đã c.h.é.m ngã năm sáu tên.
Máu thịt tung tóe, cảnh tượng như địa ngục tu la.
Tên cầm đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu đã lìa khỏi cổ!
Đám còn lại hoảng loạn tháo chạy.
Hồng Uyên và Lục Khởi đồng loạt xuất thủ.
"Ai g.i.ế.c nhiều nhất là người thắng!"
"Đao ta đã lâu chưa nếm m.á.u rồi!"
Chính đường im phăng phắc:
"..."
Đám người khi nãy còn hô hoán giờ đều trố mắt cứng họng.
Ta không thể để bị cướp công, cũng lập tức lao lên —
Nếu chậm nữa, bọn họ g.i.ế.c hết rồi ta chẳng còn ai để chém!
36
Ba trăm tên kia chẳng khác gì những hình nhân rơm rạ.
Chúng ta chỉ ba mươi người, xông lên như hổ nhập bầy dê — chưa đến một nén nhang, đã c.h.é.m g.i.ế.c sạch sẽ.
Mấy kẻ còn sống thấy ta như sát thần hạ phàm, sợ đến vãi cả ra quần, khóc lóc lạy lục bỏ chạy.
Ta lập tức quát tiểu tư giữ cửa:
"Đóng cổng lại! Một đứa cũng không cho chạy!"
Đã dám bước chân vào đây, thì đừng hòng toàn mạng rời đi!
Bọn chúng quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy, miệng van xin:
"Chúng ta biết sai rồi! Bị người ta xúi giục! Không dám nữa, thực sự không dám nữa!"
Tử Hinh lạnh giọng:
"Lắm lời vô dụng, g.i.ế.c hết cho xong!"
Lục Khởi cau mày nói:
"Không được, cũng nên để lại một tên tra hỏi — xem ai sai khiến!"
Tử Hinh ánh mắt lóe lên hàn quang, lưỡi đao vung ngang, trong chớp mắt c.ắ.t c.ổ mấy tên còn lại, chỉ chừa một người.
"Một tên sống là đủ rồi."
Lục Khởi:
"..."
Ta sai người kéo xác đám phản loạn về, xếp chồng trước cửa Hầu phủ gia, ngay ngắn chỉnh tề — lấy đó làm gương cho kẻ khác.
Thái phu nhân và các nữ quyến căn bản không dám ló đầu ra khỏi sảnh.
Khi nãy lúc chúng ta c.h.é.m g.i.ế.c trước cửa, tay chân văng tứ tung, m.á.u tươi lênh láng — Lý thị đã nôn đến mật xanh mật vàng.
Triệu Ngọc Hoa nhìn ta trân trối, chậm rãi nói:
"Đây… mới là con người thật của nàng sao?"
Ta sai người dắt ngựa, tung mình lên yên, nói:
"Ta muốn ra ngoài xem tình hình."
Triệu Ngọc Hoa lập tức giữ chặt dây cương, căng giọng:
"Đừng đi! Trong phủ mọi sự còn có thể xoay xở, bên ngoài loạn lạc khôn lường! Nàng không thể đi!"
Ta nhìn về phía xa, nơi hoàng cung đỏ rực lửa:
"Phủ ta đã bình an, nhưng ngoài kia… còn bao nhiêu người đang chịu khổ?"
Ta tin A Trạch.
Hắn sẽ không đánh một trận không có chuẩn bị!
"Bệ hạ thánh minh, trận ở hoàng cung ta không xen vào."
Còn ta — phải đi tiêu diệt bọn thừa cơ loạn thế, cướp bóc dân lành, để bá tánh khỏi bị cuốn vào tranh đoạt hoàng quyền.
"Đi! Mở đường g.i.ế.c ra!"