Nghĩ lại cũng thấy mừng vì ta còn nghĩa khí, nếu A Trạch mất mạng trong trận chiến vô danh này, e rằng cả Gia Dụ Quan đều gánh không nổi tội lỗi ấy.
Hồi đó, A Trạch ôm ta mà khóc như mưa, thề rằng sau này nhất định sẽ không phụ ta, muốn cùng ta hưởng vinh hoa phú quý.
Ta cười nói:
"Việc này có là gì? Người trong quân như ta, dù có bị c.h.é.m đến ruột gan lòi ra, cũng phải nhét lại mà tiếp tục g.i.ế.c giặc!"
A Trạch mặt mũi nước mắt nước mũi đầy, nức nở nói:
"Tiểu Ngũ, khẩu khí của ngươi còn cứng hơn cả đao của ngươi!"
Cuối cùng, may mắn thay, tam ca và tứ ca kịp thời dẫn binh tới cứu viện, mới giữ được hai mạng nhỏ của chúng ta.
29
Sau lần ấy, chúng ta từ cõi c.h.ế.t trở về, ngoại tổ phụ nổi giận lôi đình.
Chính lúc ấy ta mới biết thân phận thật sự của A Trạch.
Nhớ lại khi ấy, quả thực ta phải hít sâu một hơi lạnh!
A Trạch cũng biết ta không phải tôn tử của danh tướng, mà là ngoại tôn nữ của người.
Triệu Ngọc Hoa từ đầu vẫn lặng lẽ lắng nghe, bất động như tượng gỗ.
Tới khi ta nói đến đây, hắn mới khẽ hỏi, giọng khô khốc:
"Vậy... cây ngọc như ý kia..."
Ta nhẹ gật đầu:
"Phải, là Thái tử điện hạ tặng ta."
Giữa ta và A Trạch, vốn là đường đường chính chính, không chút uẩn khúc.
Chỉ là thời gian vui vẻ trôi qua quá nhanh, sau đó, Thánh thượng triệu A Trạch hồi cung.
Trước lúc đi, hắn từng hỏi ta có nguyện ý làm Thái tử phi hay không.
Ta suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng từ chối.
Ta nói với Triệu Ngọc Hoa:
"Ta không phải vì tự ti thấy mình không xứng với hắn. Thực ra, ngoại tổ nói ta là nữ tử kiệt xuất, không thua gì nam nhi, là nữ nhi tốt nhất thiên hạ."
Chỉ là, ta biết bản thân không thể làm Thái tử phi, càng không thể làm mẫu nghi thiên hạ.
Vì thế, ta đem vật A Trạch tặng chuyển giao cho tỷ tỷ, coi như đoạn tuyệt chuyện xưa.
Triệu Ngọc Hoa cười khổ, đau đớn nói:
"Vậy vì sao nàng lại trở về? Ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không giữ nổi nàng, ta đây... có tư cách gì?"
Ta khẽ nhún vai:
"Tỷ tỷ lâm bệnh nặng, ta trở về để chịu tang. Khi đó mới phát hiện bên phụ mẫu chỉ còn lại mình ta, liền quyết định lưu lại."
Sau đó, mọi chuyện đều do số mệnh sắp đặt.
30
Triệu Ngọc Hoa nghe ta kể xong, tựa như tâm thần đại loạn.
Ta chân thành nói:
"Cho nên, bất luận thế nào, ta cũng sẽ hồi Gia Dụ Quan."
Bởi nơi đó mới thật sự là nhà của ta.
"Giờ ta ở lại, là vì ơn nghĩa với phụ mẫu, tình thâm với tỷ muội, không phải vì ngươi."
Chưa từng là vì ngươi.
Triệu Ngọc Hoa thở dài một tiếng, bất chợt giáng một quyền nặng nề vào thành xe.
"Ầm" một tiếng vang, m.á.u tươi từ tay hắn tuôn ra như suối.
"Cho dù nàng từng có quá khứ ra sao, hiện tại nàng là phụ nhân Triệu gia! Nàng nợ phụ mẫu, nhưng ta thì đâu nợ nàng? Ta... phải làm sao đây?!" — Hắn gào lên.
Ta bất lực nhắm mắt lại.
Hắn nắm lấy vai ta, ánh mắt cuồng nhiệt:
"Vô Cữu, nàng không thể một lần đặt lòng nơi ta sao? Ta có thể đưa nàng về Gia Dụ Quan thăm thân, ta sẽ tới bái kiến ngoại tổ phụ nàng! Dù sao, nàng cũng là nữ tử, cũng phải có phu quân nương tựa!"
Ta đẩy hắn ra, dõng dạc nói:
"Ai nói ta đời này không gả người khác?"
Gia Dụ Quan ta đầy rẫy hảo hán, ta việc gì phải lo kén rể cho khó!
31
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Vân Nhi đã tám tuổi, còn Hựu Ca cũng lên năm.
Từ năm ấy, Hựu Ca cũng bắt đầu vào học.
Trường học hắn theo là Tộc học Triệu gia, ai ai cũng biết ta, Việt Vô Cữu, là người bảo hộ khắt khe nhất, ngay cả Tông Ca – kẻ từng xưng hùng học đường suốt hai năm – cũng không dám bắt nạt Hựu Ca.
Hựu Ca mỗi ngày đều "vênh váo đắc ý" chạy đến trường, rồi líu ríu theo sau ta, kể cho ta nghe đủ chuyện vụn vặt nơi học đường.
Còn Vân Nhi thì ngày càng giống trưởng nữ, dung mạo càng giống tỷ tỷ, ngay cả tính tình cũng giống – rộng lượng hiền hòa, nhu thuận hiểu chuyện.
Nhưng ta lại không muốn nó hiểu chuyện như thế.
Hiểu chuyện chỉ khiến nhà chồng được lợi, giống như khi xưa Triệu Ngọc Hoa đối xử với tỷ tỷ ta – muốn gì được nấy, được người cung phụng như ông lớn.
Niềm vui chân chính, là làm theo tâm ý bản thân.
Thế nên ngoài việc dạy bảo Vân Nhi đạo lý làm người, ta còn cố ý tạo ra vài "rắc rối nhỏ" để quan sát cách nó ứng phó.
Bất luận nó xử trí ra sao, ta đều sẽ cùng nó xem lại từng bước, chỉ ra cách đem lại lợi ích tối đa.
Vân Nhi gần như xem ta như mẫu thân, có lần còn đùa rằng:
"Mẫu thân bản lĩnh như vậy, là do luyện từ phụ thân sao?"
Ta không giận, chỉ cười nói:
"Phụ thân con như thế, còn chưa xứng đáng để ta động thủ."
Sau hai năm, hai đứa trẻ càng ngày càng lệ thuộc và tin tưởng ta hơn.
Đặc biệt là Hựu Ca, đã bắt đầu rũ bỏ nhút nhát, đôi khi còn tỏ ra nghịch ngợm.
Ta luôn cho rằng, nam hài có thể nghịch ngợm, chỉ cần chịu nổi gia pháp của ta, nghịch cũng là một cách sống.
Nhưng đứa nhỏ này gần đây lại học hư – mỗi lần ta định dạy dỗ thì nó lại chạy khắp nơi la to:
"Phu tử nói rồi! Tiểu trượng chịu, đại trượng trốn! Nhi tử không phải bất hiếu, nhi tử là nghe lời Thánh nhân!"
Thánh nhân cái đầu ngươi ấy!
32
Hai năm gần đây, Triệu Ngọc Hoa trầm ổn hơn trước, tình cảm hắn dành cho ta cũng càng thêm hàm súc.
Hắn không còn khẩn cầu ta lưu lại, chỉ dùng hành động để chứng minh bản thân xứng đáng, như thể đun nước bằng lửa âm ỉ, chậm rãi mà thấm sâu.
Hắn đối đãi với ta rất tốt, tốt đến mức trong chốn kinh thành, đã có lời đồn phong hắn danh hiệu “cuồng phu sủng thê”.
Đáng tiếc, hắn vẫn chẳng hiểu ta.
Năm xưa ta quả có từng động tâm với A Trạch, nhưng dù hắn hứa hẹn cho ta ngôi vị quốc mẫu, ta vẫn dứt khoát cự tuyệt.
Ta chẳng phải hạng nữ tử vì một nam nhân mà lưu luyến không rời.
"Nam nhân… chỉ làm chậm tốc độ ta rút đao!"
Sắp đến cuối năm, ta sắp trải qua cái tết thứ ba tại Tấn Dương Hầu phủ.
Kinh thành vốn náo nhiệt tưng bừng, song giữa cảnh phồn hoa đó, ta lại ngửi được mùi vị của nhân tâm bất ổn.
Mẫu thân đích thân đến, nói với ta:
"Phụ thân ngươi nói, gần đây thánh thượng long thể bất an, mấy vị hoàng tử rục rịch manh nha. Mấy ngày trước, tam hoàng tử do Lý quý phi sinh bị trách mắng một phen, nghe đâu sau tết phải trở về phong địa."
Ta lập tức rõ ràng — cảm giác này chính là điềm báo trước cơn bạo loạn.
Khi dùng sáng, ta nói với Triệu Ngọc Hoa:
"Tam hoàng tử tuyệt đối không cam tâm ngoan ngoãn quay về phong địa. Nếu là ta, tất sẽ mượn tết mà gây chuyện."
Năm xưa, ngoại tổ phụ từng phân tích kỹ càng từng hoàng tử.
A Trạch là Thái tử, rất được thánh thượng sủng ái.
Nhưng vì hắn mồ côi mẫu thân từ sớm, nên các hoàng tử khác vẫn ôm mối bất bình.
Triệu Ngọc Hoa nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng, đáp:
"Nàng yên tâm, ta làm việc ở Hình bộ, không có nhiều liên hệ với họ. Trong phủ cũng đã tăng cường tuần tra, dẫu có biến cố, phủ ta cũng không sao."
Ta âm thầm thở dài — Hầu phủ còn có tường cao cửa rộng, vậy còn dân đen bách tính thì sao?
Họ… lấy gì mà tự bảo vệ?