“Mạnh tiên sinh…” — gã đàn ông thất kinh. Với tội trạng của hắn, vào đồn cảnh sát là con đường c.h.ế.t.
“Nghĩ đến vợ con anh đi.”
Người đàn ông lập tức im bặt.
Mạnh Kính Chiêu bước ra khỏi sân, có người đưa khăn ấm.
Anh lau tay rất kỹ, lúc khom người lên xe, giọng vẫn bình thản:
“Thu dọn sạch nơi này. Cô ấy ngày kia sẽ đến — đừng để cô ấy sợ.”
21
Phủ đệ của Mạnh Kính Chiêu rộng mênh mông.
Vài khu vườn, muôn vẻ phong tình, bốn mùa đổi cảnh khác nhau.
Đang là mùa đông, mà hoa trong vườn vẫn rực rỡ như gấm.
Dãy nhà sơn trắng bố cục phân tầng hài hòa; anh dẫn tôi vào tòa số 1 — chính trạch.
Phòng ngủ chính chiếm trọn tầng hai, bày biện vẫn như đêm hôm đó.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mặt tôi bất giác ửng đỏ.
Mạnh Kính Chiêu đón lấy va-li của tôi, dặn người hầu lui ra:
“Em nghỉ một lát rồi đi rửa mặt. Để tôi sắp xếp.”
“Mạnh tiên sinh, để tôi tự làm được rồi…”
“Em đang mang thai, đã đủ vất vả.”
Anh nắm tay kéo tôi ngồi xuống sofa.
Tôi nhìn anh mở va-li, bắt đầu xếp đồ.
Áo khoác và vật dụng thường ngày còn dễ.
Đến khi anh chạm vào đồ lót của tôi, tôi thật sự không ngồi yên nổi.
“Mạnh tiên sinh.”
Tôi bật dậy — hiếm hoi thân thể mang thai mà vẫn nhanh nhẹn —
giật lại đồ lót từ tay anh.
Có lẽ vì mặt tôi đỏ quá, nên Mạnh Kính Chiêu cũng không ép.
Tôi mau chóng xếp xong,
thậm chí không để ý ngăn kéo ấy cũng có đồ lót của anh.
Khi tôi vào phòng tắm, dĩ nhiên tôi cũng chẳng hay.
Mạnh Kính Chiêu đứng rất lâu trong phòng thay đồ rộng lớn.
Đối diện tủ áo vốn chỉ đen–trắng–xám, nay lấm tấm những gam màu rực rỡ.
Trong mắt anh, nụ cười lặng lẽ dần dần dâng lên.
22
Tôi biết về Mạnh Kính Chiêu rất ít.
Trong mắt tôi, anh chắc xuất thân hiển quý,
làm ăn lớn, người ngay chính.
Bởi vậy ban đầu, tôi không nghĩ những lời anh nói qua điện thoại nghiêm trọng đến thế.
Cho đến khi vô tình nghe A Việt kể:
chuyến này anh đến Mexico,
đối diện là hạng người hung tợn nhất trong số hung tợn.
“Có kẻ giấu Mạnh tiên sinh làm điều tuyệt đối cấm đụng.”
“Giờ tiên sinh phải thu dọn hậu quả, rút lui cho thật sạch —
không biết nhọc nhằn và nguy hiểm đến mức nào.”
“Nhưng cô Từ, cô đúng là phúc tinh của tiên sinh.
Cô mang thai cốt nhục của ngài — là chuyện đại hỷ…”
“Giả như thật có bất trắc… ít ra tiên sinh vẫn còn huyết mạch trên đời…”
Nói đến đây, A Việt đã rơm rớm.
Nhìn anh ấy khóc, lòng tôi cũng quặn lại, vô thức nước mắt rơi theo.
Đúng lúc ấy Mạnh Kính Chiêu về.
Thấy A Việt làm tôi khóc, anh hiếm hoi nổi giận.
“Đừng trách anh ấy.”
Tôi kéo tay áo anh, mắt hoe đỏ:
“Mạnh tiên sinh, tối nay… ngài ở lại với em và con nhé.”
Vài ngày đầu đến đây, phòng ngủ chính tầng hai chỉ có mình tôi.
Mạnh Kính Chiêu ở phòng khách.
Nói cho cùng, chúng tôi mới gặp vài lần,
dù đã từng lên giường và có con,
nhưng bảo là thân quen — thật ra chưa.
Vì vậy khi anh khoác áo choàng ngủ, vòng tay ôm tôi,
cơ thể tôi vẫn hơi cứng.
Song anh chỉ vén tóc trên trán, hôn nhẹ giữa mày,
không có bất kỳ hành vi nào khiến người khác khó chịu.
Trong bóng tối, tôi nắm tay anh đặt lên bụng mình:
“Mạnh tiên sinh, sờ con đi ạ.”
Nhịp thở anh khẽ chùng xuống trong một khoảnh khắc,
rồi dần trở lại nhịp bình thường.
Lòng bàn tay khô ấm của anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi,
cơn buồn ngủ kéo tới.
“Sơ Niệm.”
Sắp thiếp đi, khóe môi tôi chợt ấm — anh đặt một nụ hôn rất nhẹ:
“Xin lỗi, Niệm Niệm.”
Lúc ấy tôi quá buồn ngủ, không hỏi tại sao.
Sau này, cho đến khi anh rời đi, tôi cũng quên mất không hỏi.
Mãi rất lâu sau, khi con chúng tôi sắp vào tiểu học,
một lần anh say, mới nói thật:
trên đời làm gì có nhiều ngẫu nhiên và trùng hợp đến thế —
chẳng qua là người có lòng, vì người mình thích,
từng bước một trải sẵn con đường mà thôi.
23
Đêm trước ngày Mạnh Kính Chiêu sang Mexico,
anh vẫn ở lại phòng ngủ chính.
Lúc ấy tôi đã bầu gần năm tháng.
Có lẽ vì tâm tình thảnh thơi, lại được chăm sóc kỹ,
thân thể từng hao mòn đã bù đắp quá nửa.
Người tôi có da có thịt, dáng dấp ra một thai phụ.
Những ngày này, tôi cảm nhận được sự nén nhịn của anh.
Anh đang tuổi tráng niên, thân thể sung mãn.
Còn tôi — dẫu mang thai, vóc dáng chưa phá nét,
da thịt lại được điều dưỡng mà mịn màng, khí sắc rất tốt.
Tôi hay buồn ngủ, nhưng đôi khi lơ mơ vẫn nghe
nửa đêm anh vào phòng tắm mở nước.
Đêm ấy, sau khi hôn chúc ngủ ngon,
tôi đáp lại anh — rồi ôm lấy anh.
Không ai biết,
tôi thường mơ một giấc mơ.
Trong mơ không phải những tháng ngày khốn khó,
mà luôn là khoảnh khắc chúng tôi lần đầu chạm mặt.
Tôi giãy giụa, kêu cứu bằng tiếng Trung thật to.
Anh — gương mặt Đông phương duy nhất giữa đám đông,
được vô số người vây quanh.
Thật ra tôi không dám hy vọng;
cọng rơm cứu mạng, thường chẳng cứu nổi ai.
Nhưng anh đã dừng lại,
quay đầu nhìn cô gái nhếch nhác là tôi.
Rồi nói gì đó với người bên cạnh.
Rất nhanh, những kẻ túm chặt tôi đều sợ hãi buông tay.
Tôi ôm chặt lấy thân mình,
cố che đi quần áo rách nát.
Một chiếc áo khoác nam dày nặng bỗng phủ trọn bờ vai tôi.
Rồi anh chìa tay ra — bàn tay thon dài hữu lực,
cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt trầm.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ mình gặp một vị thần biết mềm lòng.
24
“Niệm Niệm, đừng trêu chọc anh.”