Chu Tấn Nhiên sững sờ nhìn tôi, như đã hạ quyết tâm rất lớn:
“Sơ Niệm, em theo anh đi. Đứa bé trong bụng em — để anh nuôi.”
18
Tôi vốn chẳng muốn phí thêm nửa chữ cho hắn.
Nhưng nghe câu ấy, lại bật cười vì tức.
“Chu Tấn Nhiên, ý anh là gì?”
“Anh đã thấy hết rồi, Sơ Niệm.”
“Hôm đó em bị người ta đưa lên xe chở đến bệnh viện, ngay cả anh cũng không tới gần được.”
“Anh Hàn Thanh nói, gã họ Mạnh kia lai lịch thâm sâu, không phải người tốt, em động vào hắn là rước họa.”
“Giờ xem ra quả không sai — hắn chẳng cần em, cũng chẳng cần đứa bé.”
“Nhưng Sơ Niệm, dù sao chúng ta cũng quen từ nhỏ, anh không nỡ nhìn em sa sút đến mức này.”
“Anh sẽ cho em một căn nhà, sang tên em. Sau này mọi chi tiêu của em và đứa nhỏ, anh lo hết.”
Tôi nhìn hắn, giọng bình thản:
“Tôi hiểu anh, Chu Tấn Nhiên. Anh sẽ không vô duyên vô cớ mà tốt bụng như vậy. Nói đi — mục đích của anh là gì?”
“Sơ Niệm, anh muốn em ở bên anh.”
Hắn bước đến, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi:
“Anh muốn em nhìn anh như trước, yêu anh như trước, ở cạnh anh mãi mãi.”
“Đứa bé em muốn giữ, anh cũng không để ý, chỉ cần em ở bên anh là được.”
Trước mắt tôi, Chu Tấn Nhiên của lúc này không còn vẻ kiêu ngạo, tự phụ.
Hắn chỉ giống như một đứa trẻ đáng thương đang cầu xin kẹo ngọt.
Nhưng trong lòng tôi — chẳng có lấy một gợn sóng.
“Chu Tấn Nhiên,”
“Cô gái từng yêu anh, từng muốn đi theo anh mãi mãi — Từ Sơ Niệm đó, đã c.h.ế.t ở nơi đất khách bốn tháng trước rồi.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại, Sơ Niệm. Anh thề sẽ đối tốt với em…”
“Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa.”
“Chu Tấn Nhiên, trong tim tôi, với anh đã chẳng còn chút vui nào.”
“Anh hiểu rõ tôi nhất — người tôi không thích, nhìn thêm một cái tôi cũng thấy phiền.”
Sắc máu trên mặt hắn dần rút hết,
nhưng vẫn cố chấp không buông:
“Em không thích anh, vậy còn ai? Là gã đàn ông vô trách nhiệm đã bỏ rơi em và đứa bé đó sao?”
“Từ Sơ Niệm, em có biết một người phụ nữ đơn thân nuôi con không cha sẽ khổ thế nào không?”
“Khó à? Tôi còn không sợ c.h.ế.t, sao lại sợ khổ?”
“Vậy là em vẫn hận anh vì bỏ em phải không?”
“Em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
Hắn nắm chặt tay tôi, cảm xúc dâng cuộn.
Tôi không muốn cãi vã ở chỗ đông người như bệnh viện,
liền hờ hững đáp:
“Vậy anh để Giang Nhược chịu hết những gì tôi từng chịu đi.”
“Nếu anh làm được, em sẽ quay về, đúng không?”
Tôi đẩy tay hắn ra, đứng dậy kéo chặt áo khoác:
“Cứ để xem.”
Chu Tấn Nhiên sao có thể để Giang Nhược đi qua địa ngục như tôi chứ.
Vì thế, lời tôi nói ra cũng chẳng để trong lòng.
Từng ấy năm quen biết,
mỗi lần tôi đối đầu với Giang Nhược,
kết cục chưa bao giờ thắng.
Chu Tấn Nhiên mãi thiên vị cô ta.
Lần này, chắc cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi, đã chẳng còn vì những điều ấy mà thấy đau nữa.
19
Cuộc gọi của Mạnh tiên sinh đến vào một buổi hoàng hôn, cách đó đúng một tuần.
Tôi đang tản bộ gần quảng trường nhỏ trước khu nhà,
nơi có một đài phun nước và đàn chim bồ câu bất ngờ đáp xuống.
Giọng nói trầm thấp của Mạnh Kính Chiêu vang lên,
đúng lúc bầy chim vỗ cánh bay đi,
tiếng sáo bồ câu lẫn trong ánh hoàng hôn nhuộm sắc rực rỡ.
Tôi ngồi xuống ghế đá, trong lòng chợt yên bình lạ lùng.
“Cô Từ, có việc này e rằng phải làm phiền cô.”
“Ngài nói đi, Mạnh tiên sinh.”
“Tháng sau tôi phải ra ngoài một chuyến, có việc cần đích thân xử lý.”
Giọng anh vẫn ôn hòa, chậm rãi như thường:
“Nếu tôi có thể bình an trở về, tôi sẽ giữ lời, không quấy rầy mẹ con cô.”
“Nhưng nếu… tôi không trở lại, đứa bé trong bụng cô sẽ là huyết mạch duy nhất của tôi trên đời.”
“Nên, cô Từ, cô có bằng lòng đưa đứa nhỏ về ở trong Mạnh gia không?”
Tôi cảm giác như có bàn tay nào đó siết chặt lấy tim mình.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, tôi bật hỏi:
“Mạnh tiên sinh, có chuyện nguy hiểm sao?”
“Đừng sợ, chỉ là chút ân oán cá nhân, sẽ không liên lụy đến cô và đứa trẻ.”
“Còn nữa, tôi chỉ muốn nghe ý cô. Nếu cô không muốn, Sơ Niệm, tôi vẫn sẽ không ép.”
“Mạnh tiên sinh, ngày mai tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra.”
Đầu dây bên kia im lặng chừng hai giây.
“Được.”
“Xin lỗi đã làm phiền cô…”
“Vậy… Mạnh tiên sinh, tôi e phải đến ngày kia mới đi được.”
“Ngài có thể để người đến đón tôi lúc ấy không?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng tín hiệu chập chờn,
giữa âm thanh đó, hơi thở của anh không còn đều như trước.
Tôi đặt tay lên bụng, môi khẽ cong:
“Mười giờ sáng ngày kia, được chứ?”
“Được.”
“Vậy cứ thế nhé, Sơ Niệm.”
“Vâng, Mạnh tiên sinh — cứ thế nhé.”
20
Khi cuộc gọi kết thúc, bên kia trời đã là hai giờ sáng.
Làn gió lạnh mang theo mùi tanh của m.á.u,
kéo anh khỏi khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi.
Mạnh Kính Chiêu cất điện thoại.
Vẻ dịu dàng vừa rồi trên mặt anh biến mất không dấu vết.
Anh thong thả bước xuống bậc thềm,
đi đến trước người đàn ông đang quỳ run rẩy dưới đất.
Trong tầm nhìn của kẻ đó, đầu tiên là đôi giày da đen sáng bóng —
thứ hàng xa xỉ đến khiến người ta nghẹt thở,
nhưng nay đã vấy m.á.u.
Kẻ kia run bần bật, cúi rạp người, đập đầu xuống đất, giọng khản đặc:
“Mạnh tiên sinh, xin ngài tha cho tôi lần này, tôi không dám nữa…”
Cằm hắn bị mũi giày nhấc lên.
Khuôn mặt tái mét run rẩy ngẩng lên.
Dưới ánh trăng lạnh, đôi mắt Mạnh Kính Chiêu còn lạnh hơn cả ánh trăng ấy.
“Tôi đã nói rồi — người của tôi, thứ không nên đụng, tuyệt đối không được đụng.”
“Mạnh tiên sinh…”
“Giang Lục Hoa, không chỉ anh đụng, người của anh còn đánh bị thương ba cảnh sát.”
“Mạnh tiên sinh, xin ngài! Tôi không dám nữa, tôi thề, tôi sẽ tự chặt tay để chuộc tội…”
“Muộn rồi.”
“A Việt, giao hắn cho cảnh sát.”