Tôi vội nói:
“Mạnh tiên sinh, tôi sẽ nhớ. Tôi sẽ không làm điều dại dột.”
“Tốt.”
Mạnh Kính Chiêu nhìn tôi lần cuối, rồi quay người lên xe.
Tôi dõi theo chiếc xe đi xa, cho đến khi không còn thấy nữa,
mới khẽ vuốt bụng, chậm rãi thở ra một hơi đục.
15
Xe rời bệnh viện đã lâu,
Mạnh Kính Chiêu bấy giờ bỗng mở lời:
“A Việt, trông tôi đáng sợ lắm sao?”
“Mạnh tiên sinh, trên đời khó tìm ai ôn hòa hơn ngài, sao ngài lại hỏi vậy?”
“Cô ấy có vẻ rất sợ tôi.”
A Việt sững lại, cố gắng biện giải:
“Cô Từ chỉ là chưa hiểu về ngài thôi, dù sao thời gian hai người ở cạnh nhau còn quá ngắn.”
Nhưng Mạnh Kính Chiêu như không hề nghe thấy.
Anh nhìn ra cửa kính, ngón tay thon dài khẽ xoay chuỗi tràng hạt trầm nơi cổ tay,
tựa như tự nói với mình:
“Có con rồi… cô ấy vẫn không chịu theo tôi.”
A Việt im bặt, thực sự không biết nên đáp thế nào.
Hôm đó khi cô Từ kêu cứu, anh cứ nghĩ Mạnh tiên sinh chỉ động lòng trắc ẩn mà ra tay giúp đỡ.
Dẫu đưa người về nhà, A Việt cũng chẳng nghĩ nhiều.
Mạnh tiên sinh sống một mình bao năm,
đừng nói lão phu nhân nhà họ Mạnh sắp lo phát điên,
đến bọn người hầu thân cận như họ nhìn cũng thấy xót.
Nào ngờ, cô gái ấy thà ra ngoài chịu khổ, cũng không chịu ở lại.
A Việt xuất thân cơ khổ,
nhưng mấy ngày ấy nhìn cô Từ lăn lộn nơi khu ổ chuột,
vì ba bữa cơm mà lao lực đến mức đôi tay rộp phồng, chảy m.á.u,
anh cũng không khỏi động lòng.
Cô Từ sinh ra đã ở trong nhung lụa,
e là từ nhỏ đến lớn chưa từng rửa nổi một cái bát,
vậy mà có thể chịu khổ nhọc đến thế —
sao không khiến người ta thán phục.
Có lẽ chính vì sự kiên cường cố chấp ấy,
lại càng khiến tiên sinh để tâm,
mới âm thầm cho người bảo hộ cô suốt dọc đường,
rồi chọn người đáng tin cậy nhất theo cô về nước.
Về sau nghe tin cô Từ suýt sảy thai,
tiên sinh rời thẳng khỏi bàn đàm phán,
một đường dặm bụi — tất cả mọi người đều trông thấy.
Đến A Việt cũng tưởng rằng, từ nay nhà họ Mạnh sẽ có thêm một nữ chủ.
Nào ngờ, cô Từ vẫn không chịu đi.
A Việt muốn nói lời an ủi, lại vụng về chẳng nói nổi,
nhìn tiên sinh lặng lẽ không lời, trong lòng anh cũng thấy khó chịu.
“Tiên sinh, nếu không… tôi đi bắt cô Từ về nhé?”
Mạnh Kính Chiêu ngẩng mắt nhìn A Việt:
“A Việt, không ai được chạm vào cô ấy.”
“Nhưng tiên sinh…”
A Việt sốt ruột đến suýt quên cả quy củ.
“Cô ấy muốn thế nào… cứ để cô ấy vui là được.”
“Tiên sinh…”
“Đừng nói nữa.”
Mạnh Kính Chiêu khép mắt,
A Việt đành ngậm ngùi im lặng.
16
Rời bệnh viện, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Phó Hàn Thanh.
Trong giới có không ít người không ưa tôi,
nhưng Hàn Thanh đối với tôi vẫn coi như tạm ổn.
Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, ngày thường cũng hay quan tâm giúp đỡ.
Dù tôi và Chu Tấn Nhiên đã trở mặt đoạn tuyệt,
nhưng với Phó Hàn Thanh, tôi vẫn giữ cách xưng hô trước kia:
“Anh Hàn Thanh, anh tìm em có việc gì không?”
“Sơ Niệm, em rảnh qua đây một chút được không?”
Tôi im lặng một thoáng:
“Anh Hàn Thanh, có gì anh nói qua điện thoại đi ạ.”
“Chu Tử và Giang Nhược cãi nhau rồi, cậu ta đánh Giang Nhược.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Bao năm qua, Giang Nhược ở chỗ Chu Tấn Nhiên là nữ thần không hơn không kém.
Giờ đã sắp cưới cô ta, sao tự dưng lại nỡ ra tay?
“Giang Nhược vừa khóc vừa dọa nhảy t.ầ.n.g, Chu Tử cũng giữ không nổi.”
“Anh Hàn Thanh, vậy em đến thì giúp được gì?”
“Chu Tử ép Giang Nhược đích thân xin lỗi em…”
Tôi không nhịn được cười:
“Thật không cần đâu.”
Giang Nhược đổ dầu vào lửa là sai,
nhưng kẻ đầu sỏ là ai thì khỏi nói.
Huống hồ, nếu không phải tôi dây dưa bốn năm khiến người ta chán ngán,
sao lại rước lấy họa này.
“Sơ Niệm, thật ra trong lòng Chu Tử có em…”
“Anh Hàn Thanh, đừng nói nữa.”
Những câu như thế, giờ nghe chỉ thấy nực cười đến buồn nôn.
“Nếu không còn chuyện gì khác, em cúp máy trước.”
“Sơ Niệm…”
Tôi cúp máy, chỉ thấy cả người mỏi mệt.
Định rời đi trong đêm, nhưng cơ thể thật sự không kham nổi.
Bác sĩ cũng dặn tôi mỗi tuần phải đến bệnh viện kiểm tra dưỡng thai.
Nghĩ một lúc, tôi đặt một khách sạn rẻ gần bệnh viện.
Vừa đặt xong, Phó Hàn Thanh gửi tôi một tin WeChat:
“Sơ Niệm, Chu Tử bị th.ư.ơ.n.g rồi, khá nặng.”
Trong ảnh, Chu Tấn Nhiên ngồi bệt trên sofa, ôm đầu;
m.á.u tuôn qua kẽ ngón, nửa khuôn mặt đều là m.á.u.
Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ khóc vì xót,
bỏ hết mọi thứ mà lao đến bên hắn.
Còn bây giờ, tôi chỉ điềm tĩnh nhắn lại:
“Đưa vào bệnh viện đi, trông đúng là khá nặng.”
“Sơ Niệm, Chu Tử không chịu đi.”
Tôi không trả lời nữa.
Một lát sau, một số lạ gọi đến.
Tôi mơ hồ đoán được là ai, nên không bắt máy.
Rồi điện thoại yên ắng hẳn.
17
Về khách sạn, tôi rửa mặt qua loa rồi nằm xuống.
Sáng hôm sau ngủ đến chín giờ mới mở mắt.
Trong máy có mấy tin nhắn —
đều do Giang Nhược gửi lúc hai giờ sáng:
“Từ Sơ Niệm, cô hài lòng chưa? Chu Tấn Nhiên không chịu cưới tôi nữa, đều tại cô!”
“Cái tát này, tôi nhất định đích thân trả lại cho cô.”
Tôi chỉ thấy cô ta bệnh không nhẹ.
Nếu thật tính sổ, Giang Nhược phải ăn bao nhiêu cái tát mới đủ?
Dứt khoát chặn hết những số đó,
kể cả của Phó Hàn Thanh.
Chỉ là, đến bệnh viện kiểm tra lần nữa,
tôi lại gặp Chu Tấn Nhiên.
Hắn hẳn là cố ý đợi tôi ở đây.
Gặp nhau đối mặt, tôi cũng không né,
chỉ gật đầu, rồi đi về phía thang máy.
Chu Tấn Nhiên quấn băng trên đầu, trông khá thảm.
Hắn không nói gì, cứ lặng lẽ theo sau tôi.
Đăng ký, khám, lấy thuốc.
Tôi thấy mệt nên ngồi nghỉ trên băng ghế dài.
Chu Tấn Nhiên mấy lần nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Hồi lâu, hắn mới cất tiếng gọi:
“Sơ Niệm, gã đàn ông đó không cần hai người phải không?”
“Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy.”