Còn chưa kịp mở miệng, trong bụng bỗng quặn đau một trận dữ dội.
Cơn co tử cung khiến tôi không thốt nổi lời nào.
Cơn đau đến mức suýt ngất, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng —
Tôi không đợi nổi Mạnh Kính Chiêu về,
không đợi nổi anh cùng tôi sinh con rồi.
Anh đi khi ấy, hỏi tôi có sợ không.
Tôi nói, tôi chẳng sợ gì cả.
Nhưng thật ra, tôi rất sợ —
sợ đau, sợ khổ, sợ bị đánh, sợ bị mắng, sợ đói, sợ lạnh.
Cũng sợ cái dao mổ trên bàn sinh.
Vì thế, Mạnh Kính Chiêu…
Nếu giờ anh ở đây thì tốt biết bao.
Nếu anh ở đây… thì tốt biết bao nhiêu.
27
A Việt cùng người hầu đưa tôi vào viện.
Vừa được đẩy vào phòng sinh, cửa còn chưa kịp đóng,
thì một bàn tay mạnh mẽ bỗng đẩy tung cửa.
“Sơ Niệm…”
Trong cơn mê man, tôi nằm trên giường sản,
mơ hồ nghe được tiếng anh.
Tôi cố gắng mở mắt, muốn xác nhận thật sự là anh đã trở lại,
nhưng toàn thân không còn chút sức lực.
Rồi bàn tay tôi được ai đó nắm chặt —
ấm áp, vững chãi,
cái cảm giác quen thuộc đến mức khiến tôi lập tức an lòng.
“Sơ Niệm.”
Anh cúi đầu, nhẹ hôn lên môi tôi:
“Anh về rồi, Sơ Niệm.”
Ca sinh nhìn chung thuận lợi.
Bác sĩ bảo, thể trạng tôi rất tốt, hoàn toàn đủ điều kiện sinh thường.
Hơn nữa, sinh thường xong sẽ đỡ đau hơn,
không phải chịu vài ngày hành xác như sau mổ.
Nhưng Mạnh Kính Chiêu thì bị dọa sợ chết khiếp.
Giữa chừng vì quá căng thẳng, làm ảnh hưởng đến bác sĩ,
nên bị “mời” ra ngoài.
Khi tôi khóc trong phòng sinh,
anh đứng ngoài cửa cũng khóc theo.
A Việt nhìn thấy, sững sờ đến không dám tin.
Sau đó Mạnh tiên sinh nghiêm giọng cấm anh ta không được truyền ra ngoài,
thế mà tôi vừa xuất viện,
A Việt đã lén kể hết cho tôi nghe.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó liền bật cười —
nhưng cười chưa bao lâu, nước mắt lại rơi.
Dù có mạnh mẽ, dù nói rằng chịu khổ cũng chẳng sao,
nhưng trên đời, ai mà không muốn
được người ta yêu thương,
được nâng niu trong lòng bàn tay?
Sau khi tôi sinh không lâu,
Mạnh Kính Chiêu đã đặt lịch phẫu thuật triệt sản.
Bà cụ Mạnh vẫn còn chút không vui —
nhưng nhìn đứa chắt trai trong lòng,
bà lại nở nụ cười mãn nguyện, không nói thêm gì nữa.
Lần này anh trở về, trên người mang vết thương nặng.
Khoảng thời gian mất liên lạc kia,
cũng là vì anh bị thương quá nặng, không thể gửi tin về.
Tôi không hỏi gì,
chỉ đợi đến khi con được ba tháng,
thân thể tôi hồi phục hoàn toàn,
mới bảo anh đi cùng tôi tới một ngôi chùa cổ.
Anh không tin Phật, còn tôi thì tin.
Chỉ mong Bồ Tát, thấy lòng thành của tôi,
cũng sẽ phù hộ cho anh.
Khi tôi quỳ trước tượng Phật, tay cầm nén hương,
anh chợt nói khẽ bên tai:
“Sơ Niệm, em không biết… anh mang bao nhiêu tội lỗi.”
Thuốc — là do anh cố ý đổi.
Vụ nổ khiến bệnh viện mất điện — là do anh ra lệnh.
Sau đó, anh lại dối gạt,
dụ tôi rời khỏi Trung Quốc, đến bên anh.
Anh không tin Phật,
cũng chẳng sợ Bồ Tát trách tội.
Anh chỉ sợ — tôi sẽ sợ anh, sẽ xa anh.
Anh chỉ sợ,
sự tham luyến của mình đối với tôi,
sẽ không bao giờ được tha thứ.
Tôi nhìn anh,
đưa hương qua tay anh, khẽ mỉm cười:
“Vậy anh lại không biết,
Bồ Tát ở đây linh nghiệm và từ bi đến nhường nào.”
Mạnh Kính Chiêu nhận lấy hương,
nhìn tôi quỳ thành kính.
Rồi, cũng chậm rãi quỳ xuống bên cạnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phật.
Anh lại nghiêng đầu, nhìn tôi.
Rất lâu, rất lâu về trước —
chúng tôi đều không biết,
chỉ một lần quay đầu nhìn,
đã định sẵn một đời một kiếp.
— Hết —
Bình luận