9
Sau khi hồi cung, Tiêu Dụ hôn mê trọn nửa tháng.
Tỉnh lại, câu đầu tiên hắn hỏi chính là Vân Châu thế nào rồi, còn gắng gượng muốn rời giường đi tìm nàng.
“Vân phi nương nương cấu kết tàn dư Nam Chiếu mưu hại bệ hạ, hiện đã bị giam ở Dạ Đình, chờ xử trí.”
Thái giám run rẩy đáp.
“Nói bậy!”
Hắn ném chén quát tháo, đẩy đám nội thị ra, định xông thẳng ra ngoài.
“Là thật mà, bệ hạ, đám thích khách đều đã khai nhận rồi...”
Hắn vùng vẫy nổi giận mãi không yên, Thái y lệnh tiến vào bắt mạch, tiện thể khó nhọc báo tin dữ về thương thế: từ nay về sau, việc nối dõi e là không thể nữa.
Hắn nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh chém đầu vị ngự y ấy.
“Ngươi dám nguyền rủa trẫm! Đúng là chán sống rồi!”
Đang định đại khai sát giới, ta đã xin Thái hậu cùng tới, ung dung bước vào.
“Hoàng nhi định làm gì vậy? Dù có g.i.ế.c sạch cả Thái y viện thì sao nào?”
Đối mặt với cơn phẫn nộ và bối rối của Tiêu Dụ, Thái hậu lại vẫn bình tĩnh hơn nhiều, đúng là người từng trải sóng gió.
“Con còn trẻ, vết thương này chưa chắc đã vô phương cứu chữa. Theo ai gia thấy, thiên hạ nhiều dị nhân, không bằng phái người âm thầm đi tìm, biết đâu vẫn còn cách.”
Bà nói ra vẻ từ ái mẫu hậu, lại dặn ta: “Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”
Ta ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng... hôm ấy trên núi Lan Hương, cảnh tượng hắn bị Vũ Lâm vệ khiêng về, bao nhiêu đôi mắt của quan lại, hoàng tộc đều trông rõ mũi tên bắn trúng chỗ hiểm yếu kia.
Tin nên truyền, sớm đã truyền ra ngoài cả rồi.
Hơn nữa, dưới cục diện quyền thế cuồn cuộn, cho dù là mẫu tử ruột thịt, cũng có lúc tính toán, chọn lựa.
Thái hậu đâu chỉ có một đứa con trai.
So với Tiêu Dụ, bà càng sủng ái đứa út là vương gia Ung Vương.
Nếu ta không đoán sai, ngay đêm nay sứ giả bí mật đi Ung Châu sẽ xuất kinh.
Vào canh ba, ám vệ do ta phái đi, cũng đã hành động xong.
Sáng hôm sau, sứ giả của Thái hậu bị phát hiện c.h.ế.c ở ngoài thành ba mươi dặm, bức mật tín mang theo cũng được quân phòng vệ tìm thấy, dâng lên trước mặt Hoàng thượng.
Từ khoảnh khắc ấy, tình mẫu tử tan vỡ.
Sau một trận cãi vã dữ dội, Thái hậu bị giam lỏng trong Phật đường.
Tiêu Dụ liên tiếp chịu đả kích, đau khổ khôn cùng.
Hắn uể oải, gầy gò tiều tụy, nét mặt tàn tạ:
“Tại sao? Vì sao A Vân lại phản bội trẫm, vì sao cả mẫu hậu cũng phản bội trẫm?”
Nói rồi, hắn vùi mặt vào tay mà khóc nức nở, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Mũi tên khiến hắn tuyệt hậu, chính là loại lông sặc sỡ của chim sơn tước bảy màu – đặc chế của Nam Chiếu.
Đó cũng là tín vật định tình giữa hắn và công chúa Vân Châu thuở ban đầu gặp gỡ.
Dù không muốn tin, thì sự thật rõ ràng vẫn bày ra trước mắt.
Ngươi xem, nàng g.i.ế.c phi tần của ngươi, hại c.h.ế.c con ngươi, ngươi đều có thể giả vờ như không biết; nhưng khi lưỡi dao ấy đâm thẳng vào thân mình, cũng đâu phải là không để tâm.
Tiêu Dụ à Tiêu Dụ, nếu ngươi đã yêu nàng đến thế, vậy ta thành toàn cho ngươi, để ngươi vì nàng mà tuyệt hậu đi.
Trong lúc hắn khóc đau đớn, bỗng ngẩng đầu, hai tay siết chặt lấy bàn tay ta:
“A Ninh, nàng sẽ không bao giờ phản bội trẫm, đúng không?”
Ta vẫn cúi đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Tất nhiên, thần thiếp sẽ mãi mãi không phản bội bệ hạ.”
Xưa nay chưa từng trung thành, thì lấy gì mà gọi là phản bội chứ?
Đêm ấy, hắn gối đầu lên lòng ta mà thiếp đi, liên tiếp chìm trong ác mộng.
Từ đó về sau, suốt mấy tháng liền đều như vậy.
Hắn không còn tâm trí nào phê duyệt tấu chương, lúc nào cũng kêu đau đầu.
Thế nên, những tấu sớ gửi tới triều đình đều do ta đọc cho hắn nghe, mà về sau, mọi việc dần dần thành ra ta tự mình phê duyệt luôn.
10
Mấy tháng trôi qua, Tiêu Dụ dù không xử phạt Vân Châu, nhưng cũng chẳng gặp mặt nàng nữa.
Bên phía Vân Châu, rõ ràng là đã không còn ngồi yên được.
Bởi xưa nay nàng vốn chẳng thật sự coi hắn như rắn rết mà tránh né.
Nếu hắn thật sự nguội lạnh, vậy thì vở kịch nàng trốn – hắn đuổi, hắn vạn ân vạn sủng – nàng nhớ cố quốc mà lại chẳng kìm được lòng yêu hắn, cảnh ngược luyến ấy lấy đâu mà diễn tiếp?
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nào là tuyệt thực, nhảy xuống nước, thắt cổ, trúng độc… đủ mọi chiêu trò đều đem ra diễn, mà Tiêu Dụ vẫn hoàn toàn thờ ơ, chẳng buồn đoái hoài.
Mãi đến đêm ấy, trời mưa như trút nước, Vân Châu từ Dạ Đình chạy ra, chân trần tóc rối, quỳ ngoài Tiêu Phòng điện khóc lóc xin gặp Hoàng thượng.
“Bệ hạ có muốn ra ngoài không?”
Trong tiếng mưa ào ào, tiếng Vân Châu càng lúc càng yếu, dần bị bóng đêm nuốt trọn.
Ta đốt hương thanh tâm tĩnh thần trong điện, hắn trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng, hắn ngồi dậy kéo tay ta, cùng ta đi ra ngoài điện.
Dưới mái hiên, hắn nắm tay ta, lạnh lùng nhìn Vân Châu yếu ớt giữa màn mưa:
“Cút về đi, đừng làm phiền giấc mộng đẹp của trẫm và Hoàng hậu.”
Lời vừa dứt, Vân Châu cắn môi, khuôn mặt đầy uất ức, nhìn ta với ánh mắt vừa oán độc vừa phức tạp.
Ta phối hợp vô cùng ăn ý, che ô cho hắn, dịu dàng giục hắn trở vào điện, trước khi đi còn không quên ngoái lại, khẽ mỉm cười khiêu khích với Vân Châu.
Chà, thật là xui xẻo, lại làm một công cụ cho bi kịch tình ái của họ.
…
So với vòng xoáy yêu hận nơi hậu cung, thì vài tháng gần đây tiền triều lại long trời lở đất.
Tiêu Dụ tuy tĩnh dưỡng đã lâu nhưng tinh thần càng ngày càng sa sút, sức khỏe cũng chẳng khá lên.
Lại thêm lời đồn về việc Hoàng đế vô sinh lan khắp kinh thành, trong tông thất ai nấy đều bất an.
Triều đình có lão thần quỳ suốt ngoài điện, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, chọn người trong tông thất làm con thừa tự.
Tiêu Dụ giận dữ, đập vỡ đầy bàn chén trà tấu chương:
“Lũ già này, đều là phường gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ mong trẫm c.h.ế.c sớm cho rồi!”
Cơn giận bốc lên, hắn ho sặc sụa không thôi.
Những lúc này, ta đương nhiên sẽ không tự rước lấy bực dọc.
Ta bình thản ở ngoài sắc thuốc cho hắn, đợi hắn phát tác xong mới từ tốn bước vào.
“Hoàng hậu, nàng nói xem trẫm phải làm sao? Bọn họ, từng người từng người đều phản bội trẫm.
Mấy huynh đệ, hoàng thúc, chẳng ai tốt đẹp, thấy trẫm không có con nối dõi, ai nấy đều mong con mình được lên ngôi, một lũ gian thần phản tặc! Trẫm phải g.i.ế.c sạch bọn chúng!”
Nhìn thấy ta, hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Bệ hạ anh minh thần võ, thật ra trong lòng đã có chủ ý rồi, phải không?”
Ta nhẹ nhàng thổi nguội thuốc, dịu giọng nói,
“Chọn người thừa tự trong tông thất, tuy là hạ sách, nhưng vào lúc này là cách duy nhất để trấn an lòng người.
Người trong tông thất ai cũng có ý nghĩ ấy, chỉ vì đại cục chưa định, ai cũng còn cơ hội; nếu đã có người được định, thì lòng người cũng sẽ yên.”
“Còn chọn ai, tất cả đều do bệ hạ quyết định. Dù là thế tử Ung vương hay thế tử Định vương, hiện đều đã trên mười tuổi, mà phụ thân vẫn còn sống, về sau khó tránh khỏi sinh biến loạn.”
Ánh mắt hắn khẽ lay động, tựa hồ đang cân nhắc.
Ta nói tiếp:
“Nếu chọn một hài đồng còn nhỏ, phụ thân lại mất sớm, đưa vào cung nuôi dạy, thì chẳng khác nào con ruột của bệ hạ, phải không?”
Hắn im lặng hồi lâu, không lên tiếng.
Ta biết, lời ta đã lọt vào tai hắn.
Một tháng sau, Tiêu Dụ hạ chỉ, chọn đứa con mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ của cố Bình Sơn vương, lập làm Thái tử.
Đứa trẻ ấy, khi ấy chỉ mới bốn tuổi.