7
Chuyện Tiêu Dụ vì công chúa Nam Chiếu mà suýt phế hậu lan khắp triều đình, chốn cung cấm đều xôn xao.
Sáng sớm lâm triều, văn võ bá quan đồng loạt dâng tấu, cho rằng Vân Châu là yêu nghiệt họa quốc, khẩn thiết xin bệ hạ xử tử nàng ta.
Còn lúc này, nơi hậu cung, ta đang quỳ dưới giường Thái hậu, nghe người răn dạy.
“Hoàng đế hành sự có phần hồ đồ, nhưng nói cho cùng, cũng là lỗi của ngươi – thân làm Hoàng hậu mà không tròn bổn phận.
Nó sủng ái nữ tử ngoại tộc, ngươi chẳng biết khuyên can thì thôi, cả tam cung lục viện bao nhiêu phi tần mà không ai giữ nổi lòng Hoàng đế, ngươi định quản lý hậu cung thế nào đây?
Theo ai gia thấy, cũng đến lúc nên tuyển tú, đưa thêm người mới vào cung, chia bớt ân sủng của yêu nữ kia đi mới phải.”
Ta im lặng lắng nghe hồi lâu, trong đầu chợt nhớ đến đời trước – khi ấy, bà luôn lệnh cho ta đi khuyên can Hoàng đế, giáo huấn Vân Châu, còn bản thân thì chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, chỉ sợ làm phật lòng đứa con trai mà bà cưng chiều nhất.
Mẫu tử hai người ấy, quả là giống nhau!
Nhưng trong cung này, những người bị bức bách đã đủ nhiều, hà tất phải khiến thêm bao cô nương vô tội nữa bị giam cầm giữa lồng son.
Ta cúi đầu vái lạy:
“Thái hậu dạy phải. Chỉ là, binh đao liên miên, biên cương chưa yên, lúc này chọn tú nữ mở rộng hậu cung, e rằng sẽ thành cớ để người đời dị nghị, càng khiến triều đình bất mãn.”
“Nhi thần có một kế, có thể giải ưu cho Thái hậu, chỉ là cần một đạo ý chỉ của người.”
...
Ra khỏi Tường Vân cung, ta không về cung của mình, mà đi thẳng đến Tuyên Chính điện.
Với tính cách Tiêu Dụ, càng bị triều đình và hậu cung đồng lòng gây áp lực, hắn càng tin rằng tình cảm của mình với Vân Châu là chân thành son sắt, là thứ thế gian không ai có thể hiểu được.
Càng muốn chia rẽ lại càng phản tác dụng.
Người xưa nói: ‘Chặn chẳng bằng thông.’
Khi bước vào điện, Tiêu Dụ đang giương kiếm về phía một vị lão thần tóc bạc.
Đó là Trung thư lệnh hiện tại, cũng là tổ phụ của Hàn chiêu nghi.
“Bệ hạ xin hãy nghĩ lại!”
Ta vội đứng chắn trước mặt lão thần, đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, máu nhỏ xuống bậc thềm son.
Mắt Tiêu Dụ tràn ngập sát khí:
“Nơi triều chính trọng yếu, đến lượt nữ nhân hậu cung như nàng can dự sao?”
Ta lấy ra thánh chỉ của Thái hậu, lấy danh nghĩa được ủy thác mà lên điện.
“Nếu thần thiếp vượt khuôn phép, bệ hạ muốn trách phạt, thần thiếp tuyệt không oán hận.
Nhưng bậc trọng thần không thể g.i.ế.c, g.i.ế.c một người dễ, mà thu phục lòng người mới khó. Xin bệ hạ hãy thu kiếm, thần thiếp tự có cách giữ an toàn cho người bệ hạ yêu quý.”
Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc, cuối cùng cũng chầm chậm thu kiếm lại.
Lúc rời điện, ta ngoái nhìn đám trung thần đang liều c.h.ế.c can gián, cùng ngai vàng rồng kia.
Hôm nay, ta cứu một lão thần đức cao vọng trọng ngay trước đại điện, từ nay về sau, thứ ta có được, sẽ không chỉ là danh hiệu hiền hậu nữa.
Mà là trung, là dũng, là nhân, là nghĩa, chẳng thua kém gì bậc nam nhi.
Khoảng cách giữa ta và ngai vàng ấy, càng ngày càng gần.
...
Trưa hôm đó, ta lệnh cho thị nữ thân cận rời cung, về phủ mẹ đẻ truyền lời.
Xin phụ thân và huynh trưởng sáng mai vào triều, mạnh mẽ dâng tấu nêu lợi ích khi giữ lại công chúa Vân Châu.
Nạp công chúa dị quốc vào hậu cung, vừa thể hiện đức dung nạp của triều đình ta, lại có thể xoa dịu lòng dân Nam Chiếu còn sót lại.
Còn ta – Hoàng hậu cùng cả nhà họ Vương sau lưng – cư xử rộng lượng, vị tha, chỉ lo cho đại cuộc, tuyệt không bận tâm chuyện nhỏ nhen.
Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Tiêu Dụ rất vui vẻ đến Tiêu Phòng điện:
“Quả nhiên chỉ có Hoàng hậu là hiểu lòng trẫm nhất, bảo quốc trượng thay trẫm hóa giải khó khăn này rồi.”
“Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng.”
Ta hoảng hốt quỳ xuống tạ ơn:
“Phụ thân thần thiếp đã là quốc công tòng nhất phẩm, quả thực không thể thăng thưởng thêm, bằng không sao có thể khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Ngược lại, Trung thư lệnh Hàn đại nhân vừa bị kinh sợ trước điện, để thể hiện lòng khoan dung nhân hậu của bệ hạ, hẳn nên ân cần an ủi mới phải.”
Một câu nói kín kẽ không sơ hở, Tiêu Dụ nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên bật cười lớn.
“Hoàng hậu quả nhiên hiền đức! Được, trẫm nghe nói Hàn khanh có cháu trai giỏi võ nghệ, vậy phong cho hắn một chức ở doanh phòng vệ Kinh Kỳ đi.”
Tiêu Dụ vốn cay nghiệt, bạc tình lại đa nghi, bao năm qua phụ thân ta chỉ giữ tước vị mà không có thực quyền, hắn sẽ không dễ gì trao binh quyền vì một chuyện này.
Nếu lúc này ta cầu xin cho nhà mình, chỉ khiến hắn sinh lòng ngờ vực.
Chỉ là hắn không biết, Hàn chiêu nghi và Hàn gia, đã trở thành một liên minh khác của ta rồi.
8
Tiêu Dụ không sợ bị ngàn người chỉ trích, dốc hết chân tình chống lại cả triều thần, vậy mà Vân Châu lại chẳng hề cảm động.
Mỗi lần bị nàng làm ngơ, hắn lại giận dỗi đi đến cung của các phi tần khác, mong chọc nàng ghen tuông.
Kiếp trước vào thời điểm này, hắn từng chuyên sủng Tân tiệp dư suốt một tháng trời.
Sau đó, Tân tiệp dư mang thai, sinh ra hoàng tử đầu tiên của hậu cung.
Nhưng đến ngày thứ ba sau khi tiểu hoàng tử chào đời, Vân Châu xuất hiện ở Minh Nguyệt điện, bế đứa bé khỏi nôi, ném xuống đất mà g.i.ế.c c.h.ế.c.
Sau đó, nàng ôm Tiêu Dụ vừa khóc vừa giận, hai tay mềm yếu đấm vào ngực hắn:
“Ta tưởng mình không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy chàng và nữ nhân khác bên nhau, ta không thể khống chế được bản thân, ta không chịu nổi khi nhìn chàng cùng người khác sinh con dưỡng cái. Tiêu Dụ, ta hận chàng, mà càng hận chính mình…”
Tiêu Dụ vui mừng ôm nàng vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
“A Vân, trẫm biết trong lòng nàng vẫn có trẫm. Yên tâm, từ nay về sau trẫm chỉ yêu một mình nàng, chỉ cùng nàng sinh con dưỡng cái.”
Đêm ấy, mưa gió bão bùng, sấm chớp vang trời, còn trong tẩm điện đèn hoa rực rỡ, bọn họ lại càng thêm ân ái, quấn quýt bên nhau.
Còn Tân tiệp dư mất con, khóc đến đứt từng khúc ruột.
Cái c.h.ế.c của hoàng tử cuối cùng được kết luận là tai nạn, Tiêu Dụ lấy cớ cung nữ trông coi bất lực mà xử tử nhũ mẫu, coi như kết thúc.
Đêm ấy, Tân tiệp dư cầm đao đến cung của Vân Châu.
Xuất thân thế gia, học rộng hiểu lễ, lại càng chính trực không khuất phục, nàng đau xót mắng Tiêu Dụ hồ đồ vô đạo, lớn tiếng chỉ trích Vân Châu cam tâm ở bên kẻ thù, không biết liêm sỉ, ngoài miệng nói báo thù lại chỉ dám vung đao về phía kẻ yếu.
Tiêu Dụ đứng chắn trước người Vân Châu, mặt không chút hổ thẹn:
“Là trẫm có lỗi với nàng, chẳng liên quan gì tới A Vân. Đứa trẻ này vốn là một sai lầm, là do trẫm và A Vân giận dỗi mà gây ra, trẫm sẽ bù đắp cho nàng, sắc phong nàng làm phi, đừng làm loạn nữa.”
Cuối cùng, Tân tiệp dư bị đâm nhiều nhát, thi thể bị khiêng ra ngoài.
Mưa xối xả rửa sạch máu trên bậc đá trước Trường Lạc điện, giống như mỗi lần sau đó, những phi tần c.h.ế.c dưới tay Vân Châu, đều bị cuốn trôi, không để lại dấu vết, tựa hồ chưa từng tồn tại trên đời này.
Mỗi lần bọn họ hợp tan, đều phải lấy sinh mạng người khác để làm cái giá.
Nhưng tất cả những điều đó, kiếp này sẽ không lặp lại nữa.
Bởi vì đời này, Tiêu Dụ sẽ không còn có con nối dõi.
...
Mùa săn thu sắp đến, thích khách Nam Chiếu cũng sẽ xuất hiện như định mệnh.
Kiếp trước, bọn chúng vốn nghe lệnh Vân Châu mà đến hành thích.
Nhưng cuối cùng, nàng lại thay đổi ý định, giúp Tiêu Dụ trốn thoát, dụ đám tử sĩ hướng về doanh trại.
Đổi lại, toàn bộ nữ quyến tông thất ở lại doanh trại đều bị g.i.ế.c sạch, phần lớn tử sĩ cũng c.h.ế.c dưới loạn kiếm khi Vũ Lâm quân kéo đến.
Lúc ấy, ta bị Tiêu Dụ bỏ mặc lại trên núi, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ cùng cưỡi ngựa rời đi, nhìn nàng rơi lệ tự cảm động: “Hóa ra đến giây phút cuối cùng, ta vẫn không nỡ để hắn c.h.ế.c.”
Khắp nơi là thi thể, hàng trăm sinh mạng, kể cả những tử sĩ trung thành với nàng, đều chỉ là công cụ để nàng xác nhận lòng mình mà thôi.
Vân Châu à Vân Châu, nếu ngươi thích ám sát như vậy, lần này để ta giúp ngươi một tay.
Đến ngày săn bắn, ta lấy cớ trời nóng mà không tham dự.
Ân Lê thì cười nhạo ta một hồi, rồi lên ngựa, lớn tiếng nói:
“Thần thiếp nghe nói, dân Nam Chiếu từ già đến trẻ đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung, không biết bệ hạ có cho phép thần thiếp tỷ thí một phen với muội muội Vân phi chăng?”
Nàng mặc chiến bào đỏ, khí khái hiên ngang, trên người toát lên phong thái năm xưa theo cha chinh chiến sa trường, roi ngựa tung hoành biên cương.
Hôm nay tâm trạng Tiêu Dụ cũng khá tốt, Vân Châu dù mặt vẫn lạnh nhạt nhưng cũng không phản đối, lập tức lên ngựa.
Ba người cùng dẫn theo quân Vũ Lâm rời đi.
Mà người của ta an bài, cũng đã tới lúc ra tay.
Đúng giờ Ngọ, pháo hiệu bắn lên trời – ấy là ám hiệu của Vân Châu.
Chỉ một lát sau, mấy trăm thích khách áo đen lao ra từ rừng rậm, đao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, chói mắt vô cùng.
Nhưng lần này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngoài thị vệ Vũ Lâm, binh lính doanh phòng vệ cũng phục sẵn ở lưng núi.
Mà người dẫn binh hôm nay, chính là tiểu công tử nhà Trung thư lệnh Hàn gia.
Ta đã sớm truyền tin, bảo hắn đưa người lên núi mai phục.
Một trận ác chiến, tử sĩ bị diệt quá nửa, mấy chục tên bị thương trốn thoát, còn theo chỉ thị của ta, vị Hàn giáo úy ấy cố ý để lại vài tên sống sót.
“Tạm thời áp giải về kinh, giao cho Đại Lý Tự xử lý. Nhớ nhổ hết răng, phòng có giấu độc trong răng.”
Ta ra lệnh.
“Tuân chỉ.”
Vị tiểu công tử Hàn gia anh tuấn ấy quỳ một gối, mắt bên trái sưng vù, nhìn về phía Lâm mỹ nhân sau lưng ta.
Ban nãy chém g.i.ế.c, chính hắn như thần binh giáng thế, cứu Lâm mỹ nhân đang say rượu mơ màng khỏi vòng vây.
Sau khi nàng tỉnh được quá nửa, lại tưởng hắn là thích khách, một quyền đánh ngay vào mặt đẹp trai của hắn.
Ta thầm bật cười, xem như hắn xui xẻo.
Giờ này, dưới bóng cây ván cờ bày ra chỉ còn thiếu một quân cuối, tấm lưới cũng đã gần khép lại.
Tới tối, Tiêu Dụ cuối cùng cũng trở về.
Quả đúng như dự liệu, là bị khiêng về.
Hắn bị đâm mấy nhát, thương thế không nhẹ.
Còn Ân Lê cũng bị thương.
“Yên tâm, c.h.ế.c không nổi đâu”, môi nàng tái nhợt vì mất máu, nhưng vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ, “Ta không bị thương, chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghi ngờ sao?”
Đúng thế, nếu nàng hoàn toàn không sứt mẻ gì, tất sẽ bị người ta dòm ngó.
Chỉ là, cái giá lần này hơi cao.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng bị cành cây cào cho chi chít vết xước, tuy vết thương nông, không để lại sẹo, nhưng trông thật nực cười, chẳng khác gì một con mèo hoa.
Ta nắm lấy tay nàng, trong lòng đầy cảm xúc khó tả, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
“Nghĩ gì mà nhìn ghê vậy, mau đem chút đồ ăn tới cho ta, đói muốn c.h.ế.c rồi! Nhớ đấy, ngươi nợ ta một ân tình to lắm! Sau này phải nghe lời ta…”
Nàng lải nhải không ngớt.
“Im miệng đi!”
Ta bảo người mang dược thiện tới cho nàng, lại dùng rượu thuốc xử lý vết thương, khiến nàng đau đến hít hà, suýt xoa mãi không thôi.
Mà cùng lúc ấy, trong đại trướng của Tiêu Dụ, các ngự y đi theo vây kín quanh giường, ai nấy mồ hôi vã ra trán, run rẩy không dám thở mạnh.
So với việc gãy tay gãy chân, điều họ càng không dám nói là: bệ hạ của chúng ta lần này đã bị thương chỗ hiểm, e rằng từ nay về sau việc có con sẽ rất khó khăn.