3
Tin bệ hạ mang công chúa Nam Chiếu vào cung còn chưa lan khắp hậu cung, ta đã làm hai việc.
Lấy cớ đến thỉnh an chậm trễ, ta giam lỏng Quý phi Ân Lê.
Sau đó, ta sai người đưa cho công chúa Vân Châu một bát ngũ độc thang.
Phía Trường Lạc điện chưa có động tĩnh gì, trái lại là Ân Lê chỉ một lát sau đã đến tìm ta.
“Nương nương chẳng lẽ thấy bệ hạ sủng ái người mới, trong lòng không phục, nên lấy tần thiếp ra trút giận sao?”
Nàng mặc váy áo đỏ thắm, cài trâm hoa mẫu đơn giữa tóc, cả người rạng rỡ quý phái, kiêu kỳ tươi sáng.
Cách hai đời gặp lại, ta ngơ ngẩn nhìn người từng là kẻ ta ghét nhất, viền mắt lại bất giác ươn ướt.
Ta với nàng từ nhỏ đã là oan gia, từ kẹo đường, điểm tâm đến y phục, trâm vòng, việc gì cũng phải so đo hơn thua.
Sau khi nhập cung, nàng luôn thấy mình thấp hơn ta một bậc, chưa từng chịu phục.
Thế nhưng, kiếp trước khi mùa thu đi săn gặp thích khách, Tiêu Dụ chỉ lo bảo vệ Vân Châu mà bỏ mặc ta lại giữa núi, chính nàng lại cưỡi ngựa phi tới, một thương dài trong tay, cứu ta khỏi miệng hổ dữ.
Xuất thân tướng môn, dù có bướng bỉnh, kiêu căng thế nào, trong lòng vẫn nghĩa khí quang minh.
Ta tuyệt đối không thể để nàng lặp lại bi kịch ấy lần nữa.
Kiếp trước, Vân Châu uống bát canh ngọt trong cung Ân Lê rồi trúng độc, Tiêu Dụ hạ lệnh lục soát Trùng Hoa điện, không ngờ lại tìm được bằng chứng Ân gia thông đồng với địch.
Nghĩ lại mới hiểu, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Vân Châu.
Đã như vậy, chén độc này, để ta tự mình ra tay.
Ta lặng im thật lâu, Ân Lê sốt ruột, hỏi: “Nương nương là tự biết mình đuối lý rồi sao?”
Ta thu lại cảm xúc, nhếch môi cười, như ngày xưa mỗi lần tranh cãi, nhướng mày nhìn nàng:
“Người đâu, Ân Quý phi thị mạo phạm trung cung, thất lễ trước điện, cộng thêm ba tháng, giam lỏng nửa năm.”
Nàng giỏi võ nghệ, cung nữ bình thường không chế ngự nổi, nên ta gọi tới hẳn mười thái giám.
Nàng giận dữ dậm chân:
“Vương Ninh, ngươi thật là không biết lý lẽ, ỷ thế hiếp người!”
Thế là, bọn thái giám ai nấy đều bị nàng đánh cho bầm dập, cuối cùng vẫn phải hợp sức mới khiêng được Ân Quý phi ra ngoài.
3
Đến giờ Dậu, cuối cùng Trường Lạc điện cũng truyền tin tới: công chúa Vân Châu đã trúng độc.
Trong đại điện, ngự y cùng cung nhân quỳ la liệt, chen chúc dưới chân rồng.
“Hạng vô dụng! Nếu cứu không được A Vân, trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng nàng!”
Hắn thất thần đứng trước giường của Vân Châu, gào thét như cuồng.
Thị nữ của Nam Chiếu là Đình Lan liền quỳ phịch xuống đất:
“Công chúa tối nay không ăn gì cả, chỉ uống bát canh do Hoàng hậu nương nương ban tới, sau đó mới ra nông nỗi này.”
Sắc mặt Tiêu Dụ tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng liếc về phía ta:
“Đó là canh gì?”
Ta khom người, điềm tĩnh đáp:
“Là ngũ độc thang.”
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt ta.
Bị đánh choáng váng, hai chân lảo đảo, ta suýt nữa ngã vào giá nến bên cạnh.
Đúng lúc ấy, một đôi tay rắn chắc kéo mạnh ta về, giữ ta đứng vững.
Ngoảnh lại, thì ra là Ân Lê.
“Độc phụ!”
Tiêu Dụ mắt đỏ ngầu, sát khí lạnh lùng nơi đáy mắt như muốn lập tức lấy mạng người,
“Hoàng hậu thất đức, từ hôm nay tước phượng ấn, nhốt vào lãnh cung!”
“Bệ hạ, việc chưa rõ ràng, sao có thể dễ dàng xử trí Hoàng hậu như thế? Dù thật sự có hạ độc, cũng nên để Thái y kiểm tra trước đã.”
Ân Lê nhanh miệng lên tiếng, bất bình thay ta.
Nhưng lúc này Tiêu Dụ nào nghe lọt lời nào nữa.
“Ngươi dám bênh vực độc phụ ấy, chẳng lẽ cũng muốn vào lãnh cung cùng ả? Còn không mau cút cho trẫm!”
Ân Lê vẫn không chịu lùi bước, còn định nói tiếp, ta liền nắm chặt lấy tay áo nàng, ngăn lại.
4
Ta như ý nguyện, bị đưa vào lãnh cung.
Căn phòng đổ nát, mạng nhện giăng kín, bên trên còn dính đầy muỗi và bướm đêm.
Cởi bỏ y phục Hoàng hậu, cả người nhẹ nhõm đi không ít.
“Không phải ta đã lệnh cho ngươi bị giam lỏng rồi sao? Lại còn chạy đến Trường Lạc điện làm gì?”
Ta châm một ngọn nến, lớp bụi dày trên bàn khiến ta ho sặc một trận.
“Còn định giam chân ta? Chi bằng lo cho chính mình trước đi, Hoàng hậu nương nương!”
Ân Lê lườm một cái, tìm một cái ghế định ngồi, vừa phủi liền đầy cả tay bụi.
“Này, ngươi đưa sang bát canh đó thật ra không có độc phải không?”
Ta lắc đầu.
Nàng ngồi xuống, chống cằm nói:
“Ta từng theo phụ thân xuất chinh, thấy dân gian lấy cóc, rết, bọ cạp, thạch sùng, xà hoa trắng mà bào chế thuốc, gọi là ngũ độc thang, thật ra là phương thuốc bổ huyết ích khí, chỉ có tên ngốc như bệ hạ mới nghe cái tên đã vội xử phạt ngươi. Nhưng, sao ngươi không giải thích?”
Ta nhóm bếp, bắt đầu pha trà:
“Không đến ba ngày, cả kinh thành sẽ biết, bệ hạ chỉ vì một công chúa ngoại bang mà tát Hoàng hậu trước mặt mọi người, mà nguyên do cũng chỉ là do ngài ấy ngu muội sinh ra một chuyện cười lớn.”
Dễ dàng phế hậu như thế, trong tông thất, ngoài triều đình, lòng người ắt sẽ xao động.
Đó chính là bước đầu tiên của ta.
“Nhưng mà Vân Châu đúng là trúng độc mà.” Nàng nghi ngờ hỏi.
Nước đã sôi, ta lấy một chút mao tiêm thả vào, thoáng chốc hương trà lan tỏa khắp phòng.
“Chuyện này phải nhờ Ân Quý phi ra tay điều tra rồi. Nếu ta không đoán sai, độc ấy là do nàng ta tự hạ, nguồn gốc từ loại thảo độc của Nam Chiếu, nhưng liều lượng không nhiều, chỉ khiến bệnh mười ngày nửa tháng, không thể c.h.ế.c dễ dàng.”
“Vậy thì tiếp theo, phải để Ân Quý phi trước mặt văn võ bá quan cùng hậu cung mà vạch trần chân tướng.”
Ta khẽ cười, nháy mắt với nàng.
Nàng bật dậy, giả vờ tức giận định đi:
“Dựa vào đâu chứ? Ta mắc nợ gì ngươi sao!”
Ngoài sân gió nổi lên, cuốn màn cửa cũ kỹ bay lượn rồi rơi xuống, bóng tối trong phòng như ma quỷ lay động.
“Tiểu Lê, ngươi có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không?”
Dưới ánh đèn vàng vọt và lụi tàn, ta lặng lẽ nhìn nàng, gọi khẽ cái tên nhiều năm chưa từng gọi.