5
Ba ngày sau, bệ hạ ở Trường Lạc điện vô tình uống phải trà nước cũng trúng độc, triệu chứng giống hệt công chúa Vân Châu.
Thái y tra xét nhiều lần, cuối cùng xác nhận đó là thảo độc của Nam Chiếu.
Lúc ấy, Ân Lê ở trong lãnh cung vừa ăn hạt dưa vừa cười:
“Hắn chẳng phải yêu đến c.h.ế.c đi sống lại, hận không thể chịu tội thay cho người trong lòng sao? Ta liền cho hắn nếm thử luôn thuốc của Vân Châu một lần.”
Ta cười đến rung cả người, quả không hổ là tiểu bá vương nhà Ân gia, ra tay liền khác biệt người thường.
Chẳng bao lâu sau, ta được ra khỏi lãnh cung.
Thân thể Tiêu Dụ hồi phục, ban cho ta không ít vàng bạc lụa là:
“Là trẫm hiểu lầm, khiến Hoàng hậu chịu uất ức rồi.”
Ta vẫn dịu dàng khiêm nhường như mọi khi:
“Chỉ cần bệ hạ bình an, thần thiếp đâu dám kể khổ.”
Nửa tháng không gặp, sắc mặt hắn tiều tụy đi nhiều, ngoài nguyên nhân trúng độc, chắc hẳn những ngày gần đây triều đình cũng chẳng yên ổn.
Trận chiến Nam Chiếu, Ân gia công cao bậc nhất.
Hắn vốn dự tính phong lão tướng Ân gia quân làm Quốc công, trao chức Quang Lộc đại phu, ngoài mặt là thăng quan tiến tước, thực chất lại nhằm tước binh quyền trong tay.
Nào ngờ lão tướng Ân gia quân lại chủ động dâng tấu, lấy cớ tuổi già sức yếu xin từ quan.
Cùng lúc ấy, tiểu tướng quân Ân Dật cũng tự xin rời kinh, dẫn quân trấn giữ Vân Châu – nơi biên thùy luôn có loạn.
Công lao lừng lẫy, lại thêm trung tâm tận nghĩa, dù thế nào cũng không thể ra tay diệt trừ.
Tiêu Dụ chỉ đành ôm lấy thiệt thòi này.
Chỉ cần Ân tiểu tướng quân trấn giữ phương Bắc, Ân Lê ở trong cung sẽ luôn được bảo hộ vững vàng.
Tất cả những điều này đều là kế hoạch của ta.
Bởi ở kiếp trước, Tiêu Dụ quả thật đã đoạt sạch binh quyền của Ân gia.
Đến nỗi về sau, Ân gia trở thành cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.
Cả nhà trung liệt, cuối cùng lại c.h.ế.c thảm, đầu rơi máu chảy.
Chính vì thế, đêm hôm ấy ở lãnh cung, ta đã giữ Ân Lê lại.
Chuyện trọng sinh nghe ra thì hoang đường, nhưng nàng lại tin lời ta.
Ai ngờ được, hai kẻ đối đầu tranh đấu suốt hai mươi năm, đến khi ta khốn đốn nhất lại trở thành đồng minh.
Sau chuyện ấy, Tiêu Dụ càng uất kết trong lòng, ngày đêm chau mày than thở.
Còn những việc ta muốn làm, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.
6
Canh giờ Thìn ở Tiêu Phòng điện, các phi tần đã tề tựu đông đủ chờ thỉnh an.
Ta thấy vị Lâm mỹ nhân nhỏ tuổi nhất lén lút giấu một miếng điểm tâm vào tay áo.
Tỳ nữ cùng phòng với nàng là Tân tiệp dư nhẹ khuỷu tay chọc nàng một cái:
“Đã bảo dậy sớm còn có thể ăn chút điểm tâm, chỉ tại muội ham ngủ thôi.”
Lâm mỹ nhân chu môi, biết mình sai nên cúi đầu thấp xuống.
Cách một đời, lại được nhìn thấy cảnh tượng bình thường mà thân thuộc ấy, trong lòng ta dâng lên nỗi bâng khuâng, sống mũi cũng cay xè.
Các nàng đều còn ở đây, thật tốt quá.
“Không cần khách khí, đã đói thì cứ ăn thêm chút nữa. Sau này nếu dậy sớm chưa kịp ăn, cứ đến Tiêu Phòng điện dùng bữa.”
Ta mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho cung nhân dâng thêm một đĩa bánh quýt đỏ và chè hạt sen lên.
Lâm mỹ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngà:
“Tạ ơn nương nương ban thưởng!”
Nàng có một đôi mắt to tròn long lanh, má lúm đồng tiền, nở nụ cười trông thật đáng yêu.
Dáng vẻ trẻ thơ ngây ngô này khiến bầu không khí trong đại điện trở nên sinh động, ai nấy cũng che miệng mỉm cười.
“Nương nương đừng nuông chiều nàng quá, không lại đêm không ngủ, sáng lại lười dậy thôi.”
Tân tiệp dư liếc nàng một cái, giống như đại tỷ đang dạy dỗ tiểu muội nghịch ngợm.
Tân tiệp dư xuất thân thư hương thế gia, học rộng lễ nghi, còn Lâm mỹ nhân vốn là con gái độc nhất của nhà nghề rượu miền Nam, xuất thân tuy không cao, nhưng là bảo bối trong nhà, được nuông chiều từ nhỏ, chẳng chịu đọc sách học chữ.
Hai người xuất thân, tính tình khác biệt là thế, vậy mà cùng sống chung vẫn hòa thuận như tỷ muội ruột thịt.
Có lẽ cung cấm này quá cao, không thấy được thế giới rộng lớn phồn hoa ngoài kia, chỉ còn lại những cô nương cùng tuổi nương tựa vào nhau, để năm tháng tưởng như vô tận nơi này có chút sinh khí.
Khi mọi người tản đi, Lâm mỹ nhân lặng lẽ ở lại, như biến hóa lấy ra một vò rượu nhỏ:
“Nương nương, đây là rượu ta lén học công thức của phụ thân mà ủ ra, gọi là ‘Vong Ưu’, mỗi lần nhớ nhà chỉ cần uống một vò là bao nhiêu phiền não đều quên sạch, nên ta muốn dâng tặng nương nương.”
Đôi mắt nàng long lanh, lời nói đầy chân thành tha thiết.
Ta bất giác vừa buồn cười vừa cảm động.
Nàng là muốn an ủi ta chuyện bị oan vào lãnh cung.
Cô nương tuổi còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện đời, chỉ biết lấy tấm lòng chân thành đối đãi người thật lòng với mình.
Ta cười sảng khoái:
“Bản cung trước nay cũng rất yêu rượu, vậy thì thật đa tạ muội rồi.”
Thấy ta nhận lễ, nàng mới hớn hở rời đi.
Lúc này, trên án thư của ta bày đầy lễ vật: bản “Thiền phú” do Tân tiệp dư chép tay, hương cao Hàn chiêu nghi tự pha, còn có rượu của Lâm mỹ nhân.
Các nàng chẳng ai nhắc đến nỗi nhục của ta, chỉ lặng lẽ đem lòng thành gửi gắm chút thiện ý bé nhỏ.
Nhưng những cô nương như thế, trong mắt Tiêu Dụ lại chỉ là đám nữ nhân phàm tục đấu đá, là những kẻ độc ác hay ghen tuông.
Rõ ràng chính hắn là người mở tuyển tú đưa các nàng vào cung, chia lìa người thân, vậy mà vẫn có thể lạnh lùng trơ mắt nhìn các nàng úa tàn dưới tay Vân Châu, chỉ để thỏa mãn một tình yêu thiên vị vô điều kiện của hắn.
Đã có cơ hội làm lại một lần nữa, vậy thì, mọi thứ chẳng phải đều có thể thay đổi sao?