11
Tiểu hoàng tử vừa nhập cung chưa được bao lâu đã rơi xuống nước, suýt mất mạng.
Có người trông thấy khi ấy Vân Châu đứng cạnh bên.
Theo cung quy, ta xử phạt nàng hai mươi trượng ngay tại đình viện.
Nàng bị đánh đến kêu la thảm thiết, ta ngồi thong thả trong sân uống trà, đồng thời cho người đi mời Tiêu Dụ.
Quả nhiên, Tiêu Dụ nổi giận đùng đùng:
“Hoàng hậu, nàng làm gì vậy?”
Hắn vội chạy tới ôm lấy Vân Châu, cuống quýt hô:
“Truyền Thái y!”
Lúc bế nàng rời đi, hắn còn không quên hất mạnh vào vai ta một cái.
Ta chỉ biết ngán ngẩm thở dài.
Phải đợi đến khi ta — nữ nhân độc ác này — châm thêm lửa, vở kịch hợp tan của bọn họ mới tiếp tục diễn được.
Ta gượng vắt ra mấy giọt nước mắt, quỳ bên giường Vân Châu khóc lóc sám hối.
Thái y nói nàng bị thương nặng, tốt nhất nên ra ngoài cung tĩnh dưỡng, nếu có thể tắm suối nước nóng thì càng có lợi.
Tiêu Dụ không cần suy nghĩ:
“Truyền chỉ, mai xuất phát, trẫm muốn đến hành cung Tùng Sơn!”
Trước khi đi, hắn còn trừng mắt nhìn ta một cái:
“Hoàng hậu không cần theo, ở lại cung mà kiểm điểm đi.”
Ồ, cầu còn không được.
Chuyến đi này, e là ngươi chẳng thể trở về nữa rồi.
Đám phản quân phương Nam, e rằng giờ này đã bắt đầu nổi dậy.
Ta lệnh cho người lan truyền tin Hoàng thượng rời kinh, càng rộng càng tốt, khiến phản quân kéo thẳng đến Tùng Sơn.
Ngày mùng tám tháng Chạp, gió mưa nổi lên trong kinh, Hoàng đế bị phản quân vây hãm tại Tùng Sơn.
Hắn phái sứ giả khắp nơi cầu viện, vậy mà không một binh một tốt nào chịu tới cứu giá.
Còn binh lực kinh thành, giữa việc cứu Hoàng thượng hay giữ giang sơn, quần thần đều im lặng.
Khi đại cục nghiêng ngả, ta mang tiểu hoàng tử đi thẳng lên Tuyên Chính điện:
“Bệ hạ đáng cứu, nhưng kinh thành là gốc của quốc gia, càng không thể mất. Lúc này chỉ còn cách mời Ân gia quân ở Vân Châu nam tiến cứu giá, may ra còn giữ được một tia sinh cơ.”
Lời ấy vừa nói ra, quần thần như vừa được viên thuốc an thần, đồng loạt phủ phục dập đầu, tung hô nương nương anh minh.
…….....
Ngày mồng Một tháng Giêng, thành trì mây đen giăng kín, ngoài vài nhà lác đác dán môn thần, chẳng thấy chút nào không khí vui mừng của năm mới.
Từ Tùng Sơn truyền về tin thắng lớn, Ân gia quân đại phá phản quân, phần lớn bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy tán loạn.
Chỉ tiếc, bệ hạ mình trúng nhiều tên, thương thế nặng nề, đã không còn cứu vãn.
Ta hạ chỉ, lệnh toàn thành mặc áo tang, phát tang cho bệ hạ.
Đồng thời, sai quân phòng vệ kinh kỳ nhập thành, canh giữ các cửa cung.
Ngoài có Ân gia quân, trong có phòng vệ, phòng bị nghiêm ngặt, ta thuận lợi phò lập tiểu Thái tử lên ngôi.
Ta cũng thuận thế mà trở thành Thái hậu, buông rèm chấp chính.
……
Trước lúc rời cung, Ân Lê nhìn bộ triều phục Thái hậu của ta mà nhíu mày chê bai nửa ngày:
“Không phải ngươi đầy dã tâm muốn làm Hoàng đế hay sao? Vất vả thế mà cuối cùng chỉ làm Thái hậu thôi à?”
Ta cười:
“Lúc này thời cơ còn chưa tới.”
Ngừng một chút, ta nhìn nàng, nói khẽ:
“Còn ngươi, hôm nay biệt ly, sau này đường núi sông cách trở, chỉ mong ngươi tự bảo trọng.”
Nàng cười phóng khoáng, sảng khoái như ngày nào tung ngựa trên phố dài, hào khí ngút trời:
“Yên tâm, nếu ngươi thật sự ngồi được lên ngôi vị kia, ta sẽ quay về làm tướng quân cho ngươi!”
“Nhất ngôn vi định!”
12
Hạ triều xong, ta bước xuống bậc đá dẫn vào ngục thất, nơi ấy giam giữ hai người mà giờ đã chẳng còn nhận ra dung mạo.
Chính là Tiêu Dụ và Vân Châu.
“A Ninh? Mau cứu trẫm ra ngoài, đám nghịch thần tặc tử này lại dám nhốt trẫm ở đây!”
Ta khẽ cười, môi son nhẹ mấp máy:
“Thần thiếp là đến để chúc mừng bệ hạ, Thái tử đã đăng cơ, sẽ an táng bệ hạ thật long trọng, thụy hiệu là… Hôn.”
“Hai người các ngươi…!” Hắn không dám tin, lao đến, xích sắt va vào song sắt vang lên leng keng, “Tất cả đều là ngươi, ngươi đã tính toán hết?”
Ta khẽ thở dài:
“Bệ hạ luôn nói thần thiếp là người hiểu ngài nhất, nhưng bệ hạ chưa từng hiểu thần thiếp. Ta dày công bày một ván cờ lớn như vậy, bệ hạ lại chẳng hay biết gì, thật là quá tẻ nhạt.”
Chợt nhớ ra điều gì, ta nghiêng đầu, nhẹ giọng nói tiếp dưới ánh mắt phẫn nộ của hắn:
“À, còn các tỷ muội trong hậu cung, bệ hạ khỏi cần bận tâm. Ai cũng sống rất tốt, Tân tiệp dư đã lấy tân khoa thám hoa lang, phu thê hòa thuận, tri âm tri kỷ. Lâm mỹ nhân đã về Giang Nam kế thừa gia nghiệp, tiểu công tử nhà Hàn gia chẳng hiểu sao cũng theo nàng về đó. Còn Hàn chiêu nghi, sau khi xuất cung thì cùng người trong lòng du sơn ngoạn thủy, viết du ký.”
Nói đoạn, ta cúi thấp hơn, giọng vẫn dịu dàng:
“Bệ hạ cứ yên tâm, nể tình phu thê một thuở, thần thiếp nhất định giữ gìn non sông này. Dù sao, ngai vàng ấy vốn nên để kẻ có tài năng.”
Mắt hắn đỏ ngầu như rỉ máu:
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt vị? Đồ độc phụ này!”
Đời này, kiếp này, hai chữ “độc phụ” ta đã nghe đến chán.
Rõ ràng kẻ g.i.ế.c công thần, hại phi tần là hắn; g.i.ế.c hại dân lành cũng là hắn, sao chỉ mình ta lại thành “độc phụ” chứ?
Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ liếc nhìn Vân Châu đang co ro trong góc:
“Đã như các ngươi thâm tình như vậy, thì hãy cùng nhau trọn kiếp ở nơi này đi.
Bệ hạ nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày thần thiếp đăng cơ, còn phải mời hai vị uống rượu mừng nữa đó!”
Ta vui vẻ rời khỏi ngục, sau lưng chỉ còn tiếng Tiêu Dụ đập song sắt cùng những lời nguyền rủa cay độc.
……
Hai năm sau, tiểu Hoàng đế ban chiếu nhường ngôi.
Khi ấy, lục bộ đều đã nằm trong tay ta.
Quần thần đồng lòng, nghênh đón ta xưng đế.
Ngày đại điển đăng cơ, ta nhìn thấy một bóng dáng áo đỏ, trường thương sừng sững, cưỡi ngựa đứng dưới chân thành — chính là Ân Lê.
Ta vươn tay về phía nàng:
“Chào mừng ngươi trở về, Trấn Quốc đại tướng quân của trẫm.”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Tuyết Loạn Hoa Kinh
Kiếp trước, ngày ta vong mệnh, Hoa Kinh tuyết rơi trắng xóa.
Khi m.á.u từ thất khiếu trào ra, ta ôm nỗi bất cam mà nuốt ngụm khí cuối cùng, thì phu quân ta, Thế tử phủ Tuyên Dương Hầu – Tào Nguyên Thanh, lại hân hoan nghênh đón tân nương. Trong phủ Tuyên Dương Hầu, ai nấy trên mặt đều ngập tràn hỷ sắc.
Chẳng ai nhớ tới nơi sân sau hiu quạnh, còn giam giữ một thế tử phu nhân như ta, vừa mới sảy thai, bị ép "bệnh c.h.ế.c".
Vì mưu đoạt gia sản nhà họ Bạch của ta, họ Tào có thể nói là trời đất không dung.
Bọn chúng giả làm thổ phỉ, tàn sát phụ mẫu ta. T.h.i t.h.ể phụ mẫu bị treo ngược nơi sơn trại, dãi nắng phơi mưa mấy ngày liền, sau để xóa dấu vết, thậm chí thiêu hủy hai thân già, khiến tro cốt cũng chẳng còn.
Bọn chúng câu kết gian thần, hãm hại ca ca ta. Bạch Tú Lam ca ca của ta chinh chiến sa trường nhiều năm, vừa mới được phong làm Vân Huy tướng quân, lại bị vu cáo mưu phản thông địch, bị róc thịt hai nghìn đao giữa chốn đông người! Vị ca ca trung nghĩa ấy, đến c.h.ế.c vẫn mở to mắt, huyết lệ đầm đìa.
Chúng xu nịnh hoàng tử, bày mưu hãm hại muội muội ta.
Muội muội ta bị đưa cho tam hoàng tử tàn bạo giày xéo. Đáng thương thay, Bạch Tú Nguyệt của ta, mới mười lăm tuổi đầu, bị súc sinh ấy hành hạ mấy ngày, cuối cùng tự đập đầu vào cột mà c.h.ế.c...
Từng chuyện từng việc này, đều do chính miệng bà mẹ chồng tốt của ta – phu nhân Tuyên Dương Hầu, Tần Thục Nghi – tự mình nói ra. Chính tay bà ta ép ta uống độc dược, xé toạc lớp mặt nạ từ ái năm xưa, "từ bi đại phát" mà nói rõ chân tướng, nhe răng cười lạnh bảo ta xuống hoàng tuyền mà làm quỷ.
Hai nha hoàn hồi môn cùng ta lớn lên từ nhỏ – Xuân Cảnh, Thu Ý – một lòng trung thành bảo hộ chủ tử, cũng bị gia đinh họ Tào lôi đi, đánh c.h.ế.c bằng gậy.
Nhà họ Tào cưới tân nương, từng dải hồng trên hỷ đường đều thấm đẫm m.á.u tươi nhà họ Bạch!
Nực cười thay, từng có lúc ta tưởng mình gặp được hôn sự tốt, đem hết chân tình đối đãi nhà họ Tào trên dưới. Đâu ngờ từ khoảnh khắc bước chân vào Tào gia, ta đã là cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói đói rình mồi.
Trùng sinh một kiếp, Tần Thục Nghi từng cao cao tại thượng, giờ đây lại bò lết dưới chân ta, dập đầu vỡ trán, mặt mày m.á.u me đầy, cầu xin ta tha cho toàn tộc họ Tào.
Y hệt năm xưa, Xuân Cảnh và Thu Ý quỳ trong tuyết, khóc lóc van xin bà ta tha mạng cho mình.
Tha cho sao?
Ta cười lạnh.
Nợ m.á.u chất chồng của nhà họ Bạch ta, sao có thể tha cho được!
Bình luận