Ở bên nhau tám năm, đã nói rõ là mùng Hai Tết anh sẽ cùng bố mẹ sang nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi.
Thế nhưng, cả nhà họ đều “bỏ bom” tôi.
Tôi đi tìm họ để hỏi cho ra lẽ, lại nhìn thấy anh đưa một nữ đồng nghiệp về nhà ăn Tết.
Anh bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, đừng “phát điên”.
Bố mẹ anh nói:
“Đồ Khả, con thu liễm lại chút đi, coi con ra cái thể thống gì?”
Bố tôi, từ sáng sớm đã dậy nấu nướng, bày biện một bàn đầy ắp món ăn, đi đâu cũng khoe với người ta:
“Thông gia sắp qua rồi đấy!”
Kết quả, anh lại nói — “quên mất rồi, để hôm khác nhé.”
Lúc anh đi du học, bố anh bị suy thận, tôi là người theo suốt từ đầu đến cuối ở bệnh viện.
Bố tôi khi ấy sức khỏe cũng không tốt, sợ tôi bận quá, nên tự mình đi phẫu thuật, giấu tôi không nói.
Khoảnh khắc ấy, tôi như sụp đổ.
Tôi điên cuồng đạp cửa nhà anh, hét lên:
“Hôm nay tôi đến đây là để phát điên đấy!
Tôi thu liễm con mẹ anh!
Sở Áng, tôi thu liễm cả nhà anh luôn!”
Tôi bị Sở Áng đánh.
Dù sao cũng là Tết nhất, mà tôi thì không chỉ đạp cửa, còn chửi cả nhà anh.
Bố mẹ anh đứng bên cạnh, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Đến khi họ định thần lại, Sở Áng nhịn không nổi, tát tôi một cái.
“Đồ Khả, em làm loạn cái gì vậy! Tết nhất rồi còn phát điên à!”
Phải, tôi đang phát điên thật.
Trước Tết, đã nói rõ là mùng Hai anh sẽ cùng bố mẹ sang nhà tôi bàn chuyện hôn lễ.
Vậy mà bây giờ chỉ một câu “Xin lỗi, Khả Khả, anh quên mất rồi, để hôm khác nhé” — là xong.
Anh còn xoa đầu tôi, tỏ ý xin lỗi.
Tôi nhìn sang bố mẹ anh — bố anh tránh ánh mắt, không dám nhìn tôi;
mẹ anh lại cười cười, kéo chuyện về phía mình:
“Là lỗi của dì, Khả Khả, dì nhớ nhầm ngày rồi, cứ tưởng là mùng Hai tháng sau cơ.”
Trong lời nói của họ, dường như chuyện này chẳng có gì to tát.
Trong phòng khách nhà họ, tivi đang chiếu chương trình rộn ràng.
Phương Cẩn ngồi trên sofa, mặc áo len đỏ rực, làn da trắng như tuyết, đang mỉm cười nhìn tôi.
Tôi hỏi Sở Áng:
“Tại sao cô ta lại ở đây?”
“Bố mẹ Phương Cẩn đều ở nước ngoài, Tết này cô ấy không có chỗ về, nên sang nhà anh.”
Anh nói rất bình thản, giọng điệu nhẹ như mây gió.
Nhưng tôi biết — không phải vậy.
Tôi và anh quen nhau từ thời trung học, cùng đi qua những năm tháng ngây ngô của tuổi trẻ, rồi bước vào quãng yêu xa dài đằng đẵng.
Thời anh du học, anh quen Phương Cẩn.
Không rõ từ khi nào, trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại, anh bắt đầu thường xuyên nhắc đến cô ấy.
Phương Cẩn có bố mẹ làm kinh doanh, gia đình theo ngành tài chính, có chút tài sản ở trong nước.
Cô ấy là kiểu “bạch phú mỹ” điển hình — tính cách thẳng thắn, đối đãi với bạn bè rất chân thành.
Mỗi lần nhắc đến cô ấy, trong giọng anh đều có chút ngưỡng mộ.
Nhắc nhiều quá, tôi bắt đầu không vui, hỏi anh:
“Anh thích cô ta à?”
Sở Áng khựng lại, rồi bật cười trong điện thoại, giọng trêu chọc:
“Bảo bối, mở rộng tầm nhìn chút đi, chồng em không phải loại người đó đâu.”
Giọng anh rất dễ nghe, ấm và trầm, qua điện thoại cũng khiến mặt tôi đỏ bừng.
Sở Áng luôn là người xuất sắc.
Thời còn đi học, anh học giỏi, bề ngoài nổi bật, luôn là tâm điểm chú ý.
Sau này ra nước ngoài, khi quay về lại càng tỏa sáng hơn.
Anh đeo kính gọng vàng, đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ ngoài ôn hòa, điềm tĩnh — như thể lúc nào cũng ung dung, nhẹ nhàng, không bao giờ rối trí.
Người như thế, đương nhiên chẳng thiếu cô gái theo đuổi.
Nhưng tôi luôn tin tưởng anh, vì anh từng nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc:
“Khả Khả, khi anh về, chúng ta sẽ kết hôn. Em yên tâm, trong lòng anh chỉ có mình em.”
“Em sớm đã là con dâu nhà anh rồi, bố mẹ anh cũng nói — ngoài em, họ không chấp nhận ai khác.”
“Anh và Phương Cẩn chỉ là bạn, sau này em gặp cô ấy sẽ biết, mọi người thân nhau lắm, chắc chắn em cũng sẽ thích cô ấy.”
Anh trở về nước, chính là cùng Phương Cẩn trở về.
Tôi và bố mẹ anh cùng đi đón ở sân bay.
Thấy hai người vừa kéo vali vừa cười nói, cao ráo, xứng đôi đến mức khiến tim tôi khẽ se lại.
Sở Áng nhìn thấy tôi, khóe mắt ánh lên nụ cười, là người bước đến trước tiên, ôm tôi một cái.
“Khả Khả, lâu lắm không gặp, có nhớ anh không?”
Trước mặt bố mẹ anh và Phương Cẩn, anh còn hôn nhẹ lên trán tôi, xoa đầu, dịu dàng nói:
“Em gầy đi rồi, nhưng không sao, từ giờ anh sẽ tự mình chăm sóc em.”
Bác trai bác gái đứng bên cạnh cười, còn Phương Cẩn cũng niềm nở đưa tay ra:
“Xin chào, Đồ Khả, tôi là Phương Cẩn, đã nghe danh cô lâu rồi.”
Tôi đỏ mặt, đưa tay đáp lại:
“Chào cô, tôi cũng thường nghe Sở Áng nhắc đến cô.”
Khi Sở Áng du học, bố anh được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.
Trong thời gian điều trị, bác sĩ khuyên nên dùng thuốc kết hợp với chạy thận nhân tạo.
Cuộc sống của bác Sở khá điều độ, bác sĩ nói nếu phối hợp tốt, có thể duy trì thêm hai ba chục năm.
Vì vậy, mỗi tuần bác phải đến bệnh viện ba lần để chạy thận và kiểm tra định kỳ.
Để tiện chăm sóc, sau đó tôi dọn đến ở hẳn nhà họ.
Bác gái Tiền là người yếu đuối, gặp việc gì cũng không có chủ kiến, thường khóc lóc bảo với tôi:
“Sở Áng không ở nhà, nếu không có con, dì chẳng biết phải làm sao nữa.”
Vì thế tôi nghỉ việc ở công ty lương cao, tìm công việc nhẹ hơn — làm nhân viên văn phòng.
Khi Sở Áng trở về, bệnh tình của bố anh đã ổn định.
Anh rất cảm kích, luôn giữ tôi ở lại, còn đùa trước mặt bố mẹ:
“Bố, mẹ, mau tìm chú Đồ bàn chuyện cưới hỏi đi, con sợ vợ tương lai của con chạy mất.
Dạo này cô ấy cứ tránh con, ngượng ngùng lắm.”
Tôi đúng là có hơi ngượng thật.
Trước đây khi yêu, Sở Áng luôn là người kín đáo.
Lúc còn học, tôi hỏi anh không biết bao nhiêu lần, anh mới đỏ tai, khẽ ho một tiếng:
“Đồ Khả, chuyện anh thích em ấy, không cần xác nhận nhiều lần đâu. Anh rõ lòng mình mà.”
Có lẽ ngay từ đầu, khi được anh tỏ tình, tôi đã cảm thấy đó là chuyện không thể tin nổi.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường — ngoại hình bình thường, học lực cũng bình thường, chỉ là người dễ cười, tính tốt mà thôi.
Trong lớp, tôi có nhiều bạn, cả nam lẫn nữ đều thích chơi với tôi.
Nhưng khi được lớp trưởng Sở Áng tỏ tình, tôi vẫn thấy vừa sốc vừa mơ hồ.
So với những cậu con trai khác, anh nổi bật hơn hẳn.