“Không.”
“Ồ, vậy ngủ.”
“Lưu Gia Dịch?”
“Ngủ rồi.”
“Anh xạo.”
Tôi xoay người lại, đối mặt với anh, đưa tay chọc vào mí mắt anh.
Khóe môi anh cong cong, bất chợt nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, đè tôi xuống:
“Không cho anh ngủ hả? Thế thì anh… tỉnh rồi đấy.”
“Ha ha ha… em đùa thôi, anh ngủ đi, em không hỏi nữa.”
“Muộn rồi, giờ anh hết buồn ngủ rồi.”
(Chính văn hết)
【Phiên ngoại: Thư của Lưu Gia Dịch】
1
Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch đây.
Nghỉ đông ở sân trượt băng anh nhìn thấy em, em không nhận ra anh.
Hình như em đang yêu? Với cậu lớp trưởng lớp em?
Xa Thần bảo cậu ta tên Sở Áng.
Em không được thích cậu ta, cũng không được ở bên cậu ta.
Em quên là mẹ em với mẹ anh gọi nhau là thông gia rồi à?
Mẹ em bảo anh là con rể tương lai của bà, bắt anh gọi bà là mẹ vợ, còn mua cho anh bánh, bánh bao, đồ chơi.
Anh ngoéo tay với bà rồi—đã ăn của bà thì sau này phải làm con rể bà.
Bà tốt với anh như thế, anh phải bảo vệ em, cũng phải tốt với em.
Ngày xưa mình hay ngoéo tay lắm đó, em quên rồi sao?
Em không được đổi lòng, em mà đổi, anh khó xử lắm.
Mấy năm mẹ vợ mất, anh với mẹ ở Sơn Đông, năm nay mới tính về.
Mẹ anh tái giá, tìm cho anh một cha dượng.
Ông ấy cũng được, tạm thế thôi.
Anh học không giỏi, mẹ muốn sau này học một nghề.
Em thấy nghề đầu bếp thế nào?
Đợi hồi âm.
2
Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.
Bức thư này sẽ không gửi.
Vì bức trước em không nhận, Xa Thần đã vứt vào thùng rác rồi.
Em thích người khác, em phản bội rồi.
Anh với mẹ vợ cùng khinh em.
Anh đang giận, sau này không viết thư cho em nữa.
Đừng tưởng xinh xắn là muốn làm sao thì làm.
Tự lo cho tốt.
Anh lạnh lùng, cười lạnh.
Lưu Gia Dịch lạnh lùng, em không biết đâu.
3
Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.
Hai mươi bảy tuổi rồi.
Dạo này em ổn không?
Anh tốt nghiệp Tân Đông Phương được bảy năm.
Ban đầu làm bếp thuê ở nhà hàng, suốt ngày chỉ xào xào nấu nấu.
Không nói nhiều là đánh nhau, có khi cầm cái chảo mà quần nhau luôn.
Anh nghĩ phải tự mở quán, không thể như thế mãi.
Mở miệng mượn tiền cha dượng.
Cha ruột thì… em biết rồi đấy, lâu lắm không liên lạc, mặc kệ hai mẹ con.
Cha dượng cũng ổn, nể mẹ anh nên cho mượn.
Anh mở một quán ở đường Tường Nam, cầu Giải Phóng, làm ăn cũng được.
Làm ba năm, gặp mưa lớn, khu cầu ngập, cửa hàng bị ngập.
Khỉ thật.
Vừa trả xong nợ, anh lại vay.
Lần này tính kiếm mặt bằng ngon, làm lớn.
Làm bếp không phải việc cho người trần mắt thịt. Kính nể tất cả anh em ngành F&B.
Thời buổi này, tiền khó kiếm, mà cực thì nhiều.
Anh dầu mỡ nhiều, mỗi ngày phải tắm hai lần.
May mà quán lên rồi, anh vẫn có nghề.
Làm ăn ngày càng khá, kiếm tiền làm anh vui.
Viết thư này vì anh tới nhà em lấy rau.
Giờ mới biết ba em làm nhà kính.
Người nhà cả, sau này thuận tiện hơn. Tốt nhất ba em cho anh ghi sổ nữa thì tuyệt.
Mà lạ, anh tới bao lần chả gặp em.
Bác bảo em đi làm trên thành phố, ít về.
Nghe nói em ở nhà bạn trai, ba bạn trai ốm, em hay đưa đi bệnh viện.
Ba em cũng không khỏe, em biết không?
Ông phẫu thuật, ngày đầu anh tới chăm.
Sang ngày hai ông đi lại được rồi, nhất quyết đuổi anh về lo quán.
Đồ Khả ngốc ạ, mong là em được như ý.
4
Chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.
Nghe ba em nói em chia tay rồi.
Ha ha ha ha ha ha ha…
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
Đáng đời!
Ngày đầu em chia tay, ba em tìm anh ở nhà kính, hỏi anh có muốn tìm hiểu em không.
Nếu không, ông sẽ đi xem mắt cho em người khác.
Anh… đồng ý.
Đừng hiểu lầm. Anh bận, không có thời gian yêu đương.
Các em gái ở quán líu lo ồn ào, chẳng mấy ai xinh; xinh thì bọn nhóc của Xa Thần nó theo hết rồi.
Anh xem ảnh của em ở nhà.
Trắng, gầy.
Vẫn hay cười, ngốc nghếch.
Anh không phải không có em thì không được, chỉ thấy vòng một vòng, vẫn là mình hợp nhau.
Tạm vậy đi.
Nhà em trồng nhà kính, anh mở nhà hàng.
Em đại học, anh đầu bếp.
Xứng đôi phết.
Ba em bảo em mới chia tay, tâm trạng không tốt, thì từ từ, đỡ rồi thì nhớ ra nhà kính tìm anh.
Vòng tay anh lúc nào cũng mở.
Lưu Gia Dịch nhiệt tình đang đợi em.
【Phiên ngoại 2:Nghe lời ba】
Tôi là Đồ Khả. Năm thứ hai sau cưới, tôi mang thai.
Năm đó xảy ra khá nhiều chuyện.
Đầu tiên là Sở Áng và Phương Cẩn ly hôn.
Bao giờ cưới ư?
Nửa năm sau khi tôi và Lưu Gia Dịch kết hôn.
Thấy không, trên đời này chẳng ai không rời được ai.
Nhưng tôi sẽ mãi là cái gai trong nhà họ.
Vì sao?
Vì ngày ấy tôi buông tay quá dứt khoát.
Khi Sở Áng còn tưởng mọi thứ chưa chấm dứt, tôi đi trước một bước, quay lưng không do dự, bỏ họ lại như đồ bỏ đi.
Gặp rác rưởi, điều đầu tiên là phải yêu bản thân, rồi mới có can đảm bắt đầu lại.
Hấp dẫn giới tính thì dễ, hôn nhân mới khó.
Phải mài cái tính, mài cái nếp nhà, mài vô vàn lặt vặt.
Hết đoạn say mê ngắn ngủi, Phương Cẩn bắt đầu bất an.
Cô ta kiêu ngạo, mạnh mẽ, luôn nghi ngờ trong lòng Sở Áng vẫn còn tôi, đến mức không chịu nổi khi nghe tên tôi.
Nhưng Tết về quê, bà nội hơn tám mươi của Sở Áng vừa thấy đã hỏi:
“Khả Khả đâu? Sao cháu dâu nội của bà không về?”
Cô ta không làm được như tôi — đối đãi ba mẹ Sở Áng như cha mẹ ruột.
Ba Sở Áng mắc suy thận, bệnh lâu quá, dần dần như một đứa trẻ.
Ông đeo túi dẫn lưu cả ngày, cần người chăm tỉ mỉ từng chút một.