“Đồ đàn bà trơ trẽn! Hôm nay tao đánh cho mày biết tay!”
Một tiếng hét xé toạc không gian.
Mẹ Kiều Tuyết bị đánh trúng, mặt đỏ bầm, còn cha của Lục Thành Vũ thì hoảng sợ tìm đường chạy.
Bà ta xông lên kéo chặt tay ông ta:
“Anh dám chạy à?
Việc này hai ta cùng làm, dù có bị đánh, cũng phải chịu cùng nhau!”
Đám đàn ông theo phe mẹ con Kiều Tuyết thấy vậy, liền vung ghế, vác gậy lao vào.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn như bão.
Lục Thành Vũ thấy cha mình bị đánh, xông lên chắn, kết quả lãnh nguyên một gậy sắt,
ngã xuống, xương sườn gãy mấy chiếc.
Tôi sững người, rồi quay sang nhìn mẹ chồng:
“Thì ra hôm nay mẹ mới dám lên tiếng là vì vậy…”
Tôi hiểu ra — không chỉ mình tôi, mà bà cũng bị phản bội, cũng từng chịu đựng trong lặng lẽ.
Cả sân rối như ong vỡ tổ, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang dậy.
Tôi đỡ mẹ chồng, hai người len ra ngoài, bước lên xe khách về thành phố.
Tin truyền lại sau đó:
Lục Thành Vũ vì bảo vệ cha, bị đánh gãy bốn xương sườn.
Cha anh ta và mẹ chồng tôi ly hôn ngay sau đó,
ông ta vì thẹn với lỗi mình, ra đi tay trắng.
Khi Lục Thành Vũ gọi xin tiền viện phí,
tôi và mẹ chồng đang ở trên máy bay tới Iceland —
chuyến bay khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Kiều Tuyết, vì làm hư màn hình LED công cộng của làng,
bị ủy ban buộc bồi thường mười vạn tệ.
Chưa dừng lại ở đó —
chiếc USB chứa đoạn video hôm đó bị một người ngốc trong làng lấy mất.
Không ai dám dây vào,
và cũng không ai còn bênh vực mẹ con Kiều Tuyết nữa.
Lâu dần, mọi người mặc kệ họ.
Không bao lâu sau,
tin dữ truyền đến — Kiều Tuyết phát điên.
Rồi, trong một đêm khuya,
không chịu nổi áp lực lời ra tiếng vào,
cô ta lao khỏi tòa nhà,
chấm dứt cuộc đời mình.
Lục Thành Vũ, không tiền chữa trị,
cuối cùng liệt nửa người, suốt đời nằm trên giường bệnh.
Còn tôi và mẹ chồng,
lúc ấy đang ngắm cực quang giữa trời tuyết Iceland.
Bà cầm máy ảnh,
đôi mắt sáng rực, hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy điều kỳ diệu.
Một người đàn ông ngoại quốc đi ngang, ngượng nghịu vỗ vai tôi, hỏi bằng tiếng Anh:
“Mẹ em… còn độc thân chứ?
Bà ấy thật đẹp, tôi muốn làm quen.”
Tôi mỉm cười, quay nhìn về phía mẹ chồng —
và thấy bên cạnh bà, có một chàng trai trẻ đang đỏ mặt nhìn tôi.
Ánh sáng phương Bắc chiếu lên tuyết trắng,
như một chương mới rực rỡ vừa mở ra.
— Hết.
Bình luận