Ta chẳng để ý, thẳng bước đi vào.
Phụ thân nay vừa thấy ta qua, đã theo bản năng chìa tay đón.
Ta không như thường lệ nhào vào lòng cho hắn bế, mà chỉ hỏi:
“Phụ thân, có thể đừng hợp tác với Trần vương và Trần vương phi được không?”
Phụ thân vẫn cứ kẹp ta nhấc lên, thử cân nặng, hài lòng bảo:
“Ừm, lại nặng thêm rồi.”
“Có thể nói cho ta biết vì sao không?”
Ta không thể nói rằng mình nhìn được “đạn mạc”.
“Đạn mạc” viết rằng Trần vương chính là nam chủ, Trần vương phi là nữ chủ, còn nương và phụ thân là phản diện và nữ phụ, tất phải c.h.ế.c trong tay bọn họ.
Thấy ta cúi đầu, chau mày trầm ngâm, hắn bật cười, gõ nhẹ lên trán ta:
“Bí đao nhỏ, được rồi, phụ thân hứa với con. Đừng nghĩ nhiều, kẻo chẳng lớn nổi.”
“Nương bảo chân con thẳng, sau này sẽ cao lắm đó!” Ta không nhịn được cãi lại.
“Ừm, nương con nói đúng. Đi chơi đi.”
Hắn đặt ta xuống, khẽ đẩy lưng ta.
Ta bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba lần mới ra ngoài.
16
Sau đó ta vẫn luôn dán mắt nhìn về phòng canh, quả nhiên, nữ chủ tới lui mấy lần gửi thiếp đều bị làm ngơ.
Thời gian này, phụ thân bận rộn suốt, ngày ngày ngồi trà đàm trong thư phòng với vài người.
Nhìn hắn chằm chằm như thế, ta lén lẻn vào bếp, lần này chỉ thấy Triệu thẩm nấu hai bát chè ngọt.
Ta dâng một bát cho nương, bát kia đem tới thư phòng.
Ta khoan bước trên đường, dọc lối đều có nha hoàn, tiểu tỳ chào hỏi:
“Tiểu thư bình an.”
Ta ngẩng mặt cười, lễ phép gật đầu đáp lại.
Đến trước thư phòng, ta vừa định gõ cửa thì một bàn tay nắm lấy tay ta.
Là ma ma dẫn ta vào, mặt không biến sắc, dẫn ta rời khỏi thư phòng rồi mới lên tiếng:
“Muốn biết việc phụ mẫu ngươi không?”
Ta ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhìn bà, “Ma ma muốn kể chuyện phụ mẫu yêu nhau cho ta nghe ư?”
Mắt sáng long lanh, ta reo hỏi: “Có hay như trong sách không?”
Ma ma lạnh lùng cười một tiếng:
“Năm ấy ngoại tổ phụ ngươi giả mạo thư tín, vu cáo Phó gia mưu phản, Phó gia bị tiên đế g.i.ế.c cả tam tộc, nhà tan người mất!”
Ta đứng c.h.ế.c lặng nơi cũ.
“Công tử nhà ta là kẻ bò lên từ nấm mồ tập thể mà báo oán thành quỷ, các ngươi chính là kẻ khiến hắn thành quỷ đó!”
Ma ma nhìn ta đầy oán hận, đôi mắt đỏ ngầu, lời nói như dao:
“Công tử ta từng là thiên hạ đệ nhất công tử! Tương lai rực rỡ, nhưng sau tận mắt chứng kiến cả nhà bị thảm sát, nay máu thù chưa báo, mẫu tử các ngươi rời đi rồi sao lại còn quay về thời điểm này?”
Ma ma nước mắt tuôn như mưa quỳ xuống trước ta:
“Lão nô khẩn khoản cầu xin tiểu thư, xin ngươi rời khỏi Phó phủ, để cho công tử khỏi phải lo lắng hậu phương, mau đi đi…”
Từ cách phụ mẫu đối đãi nhau, ta đoán họ giữa hai người có điều khuất mắc.
Nhưng nào ngờ đó lại là oán thù sâu như biển.
Nước mắt ứa lên trong mắt ta, nhưng lại bị ta cố chấp nuốt trở vào, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão phụ nhân trước mặt.
Trán bà đập xuống đất đến chảy máu ròng ròng, y phục chỉnh tề, đủ thấy thân phận trong phủ chẳng hề thấp kém.
Mà động tác sơ hở lại lộ ra trên cổ tay một chiếc vòng vàng dệt hoa bằng tơ quấn, tuyệt chẳng phải thứ bà có thể tự mua nổi.
Ta lập tức òa khóc, vừa xoay người bỏ chạy vừa còn cố ý ngã sấp xuống, tay trầy xước cũng mặc, lại bò dậy mà chạy tiếp.
Đợi đến khi quẹo qua hành lang dài, ta mới dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Ma ma ấy vẫn quỳ nguyên chỗ cũ, lúc này đã khôi phục gương mặt lạnh tanh như chẳng từng nói điều gì.
Hừ, dọa trẻ con mà thôi.
Ta lập tức ngưng khóc, cũng nghĩ thông suốt —— chuyện của phụ mẫu nên để chính họ quyết, kẻ ngoài nào có tư cách xen vào?
Chỉ là ma ma kia vốn là nhũ mẫu của phụ thân, lần này lại đem những lời đó nói cho ta nghe, động cơ thực sự rất đáng ngờ.
Mà ta xưa nay đã muốn biết gì thì chẳng bao giờ chịu giấu trong lòng, cho nên, ta quyết định phải đi hỏi thẳng phụ thân.
Thế nhưng, vừa đến trước thư phòng, bên trong đã vọng ra tiếng cãi vã.
“Ta từ khi nào từng hận nàng! Ta tìm nàng bao nhiêu năm! Ngay cả viện tử cũng bày trí giống hệt chỗ mẫu tử nàng ở khi xưa, ấy chưa đủ chứng minh ta yêu nàng sao, Giang Uyển! Dù toàn gia ta c.h.ế.c sạch, ta cũng chưa từng bỏ cuộc, mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm nàng! Nàng tưởng vì sao một kẻ Cẩm y vệ như ta lại chịu đi diệt giặc cướp? Bởi ta sợ! Ta sợ vạn nhất nàng ở đó mà bị thương bị hại thì sao! Nàng có chút tim gan nào không!”
Qua khe cửa, ta thấy mắt phụ thân đỏ rực, trong đó ngập tràn tuyệt vọng và bi thương.
“Đúng vậy, chàng không hận ta, mà chính là ta không thể buông tha chính mình. Phó Hoài Cẩn, ta thật sự mệt mỏi rồi, hãy để ta đi đi.”
Thanh âm nương thoáng lộ vẻ mỏi mệt.
Đáp lại nàng, chỉ có một câu nghiến răng nghiến lợi:
“Nàng đừng hòng!”
Tim ta “thình thịch” đập dữ dội.
Vậy ra, những điều ma ma kia nói… đều là thật.
Chuỗi ngày một nhà ba người ta hòa thuận, trong khoảnh khắc, như bọt nước vỡ tan.
17
Cửa mở, nương ngất lịm được phụ thân bế ra ngoài.
Ta vừa muốn chạy lên thì đã bị hắn liếc xéo một cái:
“Đưa tiểu thư xuống, mấy ngày này không cho phép bước chân ra khỏi phòng.”
Phụ thân đi rồi, bàn tay bị trầy xước của ta mới bắt đầu đau rát, lần này ta chẳng nén được, nước mắt lã chã rơi.
Phó tướng thúc thúc hoảng loạn tay chân, lúng túng muốn lấy tay áo lau nước mắt cho ta, lại nhìn mặt ta, miệng còn lẩm bẩm:
“Đại nhân hẳn sẽ bồi thường y phục cho ta nhỉ.”
Rồi hắn xé lớp vải mềm nhất bên trong áo, nhẹ nhàng lau khô lệ cho ta.
“Tiểu thư đừng sợ, đại nhân vốn là tính nết như Diêm Vương, nhưng người thương người lắm. Nhốt lại cũng là để bảo hộ người đó, ngoan, nín đi nhé!”
Thế là ta và nương bị chia ra, mỗi người bị giam một nơi.
Ngoài cửa luôn có thuộc hạ của phụ thân canh giữ, ta nói gì đi nữa, bọn họ cũng không mở.
Chỉ có phụ thân, mỗi bữa đều tới cùng ta ăn cơm.
Nghe mấy thị vệ ngoài cửa tán gẫu, nói rằng hắn tìm đến nương thì lại bị nương đuổi ra.
“Phó Hoài Cẩn! Con muốn gặp nương!” Ta đứng lên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Bí đao nhỏ, ăn cơm.”
Hắn gắp miếng vịt bát bảo bỏ xương đặt vào bát ta:
“Nương con bận, không rảnh để ý đến con.”
“Là bận, hay là bị người nhốt lại rồi!” Ta hét lớn, vành mắt cay xè.
Ta cố chấp nhìn thẳng hắn.
Hắn cũng đứng lên, lông mày nhướng cao, hung dữ nói:
“Hừ, đúng đó, kẻ không nghe lời đều phải bị nhốt cả!”
Dứt lời, hắn lại bế ta đặt ngồi xuống, nghiêm mặt nói tiếp:
“Cho nên con ngoan một chút, ngày mai ta sẽ cho gặp nương.”
Ăn xong cơm, hắn còn thay ta rửa mặt chải tóc, đắp chăn.
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ qua lớp chăn, miệng còn khe khẽ ngân nga khúc ca kỳ lạ nào đó.
Ta chẳng muốn để ý đến hắn nữa, liền quay mặt vào trong, giả vờ ngủ.
Hắn lúc ấy mới rón rén bước ra ngoài.