20.
Đêm ấy, lão già hung dữ tới viện của nương, bảo ma ma dữ tợn kia bế ta đi.
Không biết bọn họ đã nói những gì, khi trở lại, ta thấy nương đang ngồi thất thần bên cửa sổ.
Vừa nhìn thấy ta, nương dịu dàng vẫy tay:
“Bảo bối.”
Ta lao vào ôm chặt lấy nàng:
“Nương, lão già xấu xa kia có bắt nạt nương không?”
“Không có đâu.” Nương cúi đầu khẽ giọng:
“Bảo bối, nương xin lỗi con…”
Ta cau mặt:
“Không hề! Bảo bối là do nương từng chút nuôi lớn, nương không có lỗi với bảo bối!”
Nương ôm chặt ta, nét u sầu nơi gương mặt cũng tan đi, nàng lại muốn hôn ta.
Thật là, lúc nào cũng vậy.
Ta ngoan ngoãn đưa mặt ra.
“Bảo bối đúng là tiểu bảo nhi ấm lòng của nương!”
Má ta bị nàng liên tiếp hôn chụt chụt mấy cái.
Khóe môi ta nhếch lên, nghe được tiếng cười vui tươi bên tai.
Đêm khuya mơ màng, ta nghe có hai người đang trò chuyện.
“Bảo bối thông tuệ, chỉ là việc nguy hiểm thế này còn phải mang theo nó, ta thấy có lỗi với con bé…”
“Ta đã lưu ám vệ trong phủ. Tiểu nha đầu ấy lợi hại lắm, nay trong triều cũng đã có không ít đại thần bị du thuyết, phía Trần vương e rằng không nhịn được nữa, chỉ đợi Hắc giáp quân trong tay ta.”
“Chỉ mong khi ấy ít người c.h.ế.c hơn.”
“A Uyển, nàng còn có tâm lo cho người khác. Không chỉ Trần vương chịu không nổi, mà ta đây cũng sắp nhịn không nổi rồi, A Uyển… cho ta ôm nàng…”
Thanh âm này quá quen thuộc, ta cố ý trở mình, quay mặt vào trong giường.
Quả nhiên nương giật mình:
“Bảo bối còn ở đây, chớ có làm loạn!”
“Hừ, tiểu quỷ này ngủ cũng còn phá chuyện của ta. May mà sang năm nó phải vào thư viện đi học rồi…”
Cuối cùng, một trái một phải, hai thân thể ấm áp kẹp chặt ta ở giữa.
Trong mộng ta cũng bật cười thành tiếng.
Thật tốt quá, phụ mẫu không cãi nhau nữa rồi!
21.
Người ta đều nói phụ thân cùng Hoàng đế đã trở mặt, đến cả lệnh bài Chỉ huy sứ Cẩm y vệ cũng bị thu hồi rồi.
Ta có hơi lo lắng, nhưng nương vẫn như thường ngày.
Mấy hôm sau, ngày nào Giang Doanh cũng dắt nương cùng ta đi dự yến — nào là hội đánh mã cầu, nào là hội thưởng hoa.
Một đám phu nhân tiểu thư thơm phức vây quanh, vừa cười vừa nói.
Ta từng nghe có phu nhân, tiểu thư châm chọc nương chưa xuất giá đã tư thông với nam nhân, đáng lẽ nên tự treo cổ bằng một dải lụa trắng.
Nương chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi ôm ta bỏ đi.
Ban ngày, phụ thân từng mấy lần vào phủ, nhưng đều chỉ đứng xa xa nhìn nương một cái, rồi theo lão già hung dữ vào thư phòng.
Đến ban đêm, hắn lại lén trèo tường vào tìm nương.
Bọn họ cứ nghĩ ta chẳng hay biết, thật ra ta chẳng hề ngủ say chút nào.
Hơn nữa, phụ thân dính người, tiếng lại lớn, muốn không nghe cũng khó!
“Nương, khi nào chúng ta mới được về phủ của phụ thân?”
Ngày nào cũng dự yến, nghe người ta nói lời khó nghe với nương, rồi Giang Doanh lại giả vờ khuyên ngăn vài câu.
Dù ban đêm ta có nghe phụ thân nói sau này sẽ lần lượt thay nương lấy lại công bằng, nhưng ta không muốn thấy ai nói xấu nương cả.
Chỉ ở trong phủ phụ thân, ngoại trừ nhũ mẫu của hắn, ai ai cũng thương nương và ta.
“Bảo bối rất thích phụ thân sao?”
Ánh mắt nương khẽ lướt về phía ngoài cửa.
Ta nghĩ nghĩ, rồi vẫn gật đầu:
“Tuy ông ấy tính khí xấu, lại cứ thích gọi con là bí đao nhỏ, nhưng nếu ông có thể bảo hộ nương, con sẽ thích ông!”
Nương khẽ chạm vào chóp mũi ta:
“Con nít mà mồm mép quỷ quái.”
Đêm khuya, lúc ta nhắm mắt vờ ngủ, lại nghe phụ thân cất giọng:
“Ta cũng đã là người có nữ nhi rồi.”
Hắn cười quái dị, mấy lần định xách ta dậy, may mà bị nương ngăn lại.
Về sau, phụ thân càng tới nhiều hơn.
Một hôm, ta còn thấy có người lạ đi cùng hắn tới phủ.
Người ấy toàn thân hắc y, nhưng chẳng thể che giấu được khí thế tôn quý.
Hắn đứng ở cửa viện nương, nhìn nàng rất lâu.
Nương thì không hề hay biết.
Nhưng ta thấy rồi.
Ta còn nhìn thấy đạn mạc gọi hắn là nam chủ.
Hắn chính là Trần Vương, kẻ về sau trong truyện sẽ đăng cơ xưng đế.
Phụ thân sải mấy bước dài đi tới, mạnh mẽ kéo nương từ trên xích đu đứng dậy.
Thanh âm hắn hung hăng, lời lẽ cũng khó nghe, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười.
“Giang Uyển, bất luận thế nào, nàng cũng chỉ có thể quấn lấy ta. Muốn rời khỏi ta, kiếp này đừng hòng!”
Nương bị phụ thân chắn trước mặt, cũng nheo mắt mỉm cười, song giọng lại bi thương:
“Phó Hoài Cẩn! Ta không thể mang theo mạng sống cả nhà ngươi mà ở bên ngươi được, coi như ta chuộc tội có được không? Ngươi thả ta đi, cả đời ta sẽ thanh đăng cổ Phật, vì ngươi mà cầu phúc…”
Hai người lôi kéo nhau, ánh mắt giao triền, như dính chặt chẳng dứt.
Chắc là đang chơi trò diễn kịch gì đó.
Nhưng mà… diễn tệ quá đi!
Ta cũng muốn tham gia, bèn mím môi, nước mắt lã chã, lao tới đẩy phụ thân một cái:
“Đồ xấu xa! Không được bắt nạt nương của ta, hu hu hu…”
Hiển nhiên bọn họ chẳng nghĩ ta cũng nhập vai, càng kéo càng chặt.
Cuối cùng là Trần Vương hiện thân, mới ngăn được phụ thân.
Song trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn nương thật sâu.
Còn phụ thân thì buông ra một câu độc địa:
“Giang Uyển, nàng không chịu theo ta đi, nàng có từng nghĩ tới chưa, A Bảo là nữ nhi ta. Nếu ta muốn mang nó đi, nàng giữ nổi không?”
Bước chân nương loạng choạng, lùi lại mấy bước.
22
Ngày thứ ba kể từ khi Trần Vương xuất hiện ở phủ Thượng thư, Giang Doanh không còn dẫn chúng ta đi dự yến nữa.
Nương đang thay y phục cho ta, cửa đã bị đá bật mở.
Nàng và tiểu nữ chủ mang theo một đám binh sĩ xông vào, chẳng nói chẳng rằng liền bắt lấy ta cùng nương lôi đi.
Ra ngoài ta mới phát hiện phủ đã loạn cả lên, nha hoàn tiểu đồng chạy tán loạn, lão già hung ác cùng mụ phụ nhân mặt cười cũng đã thu xếp hành lý chờ sẵn.
Giang Doanh vừa thúc giục binh sĩ áp giải chúng ta đi, vừa ác độc nghiến răng nói với nương:
“Ngươi tưởng rằng Phó Hoài Cẩn nương nhờ A Hằng thì ngươi có thể một bước lên mây sao? Mẫu thân ta mới là chính thất, ta mới xứng là đích tiểu thư! Ngươi cướp đi tất cả của ta, còn vọng tưởng gả vào hoàng thất, ngươi là cái thá gì?”
“Hôm nay khi hoàng thành bị công phá, ngươi sẽ c.h.ế.c ở đây! Phó Hoài Cẩn hắn yêu ngươi đến vậy, khi ấy tất sẽ loạn tâm, tiện thể cũng trừ khử hắn luôn!”
Nàng ta cười điên dại, vốn thanh tú giờ gương mặt vặn vẹo dữ tợn.
Ngay khoảnh khắc cửa sau bật mở, tiếng cười kia liền nghẹn lại.
Ta tò mò ngó đầu ra khỏi đám người lớn, chỉ thấy phó tướng thúc thúc cưỡi ngựa cao lớn, sau lưng là một đội quân mặc hắc giáp.
Toàn thân bọn họ phủ giáp đen kịt, ngay cả mặt cũng giấu sau mặt nạ sắt, khí thế nghiêm cẩn lạnh lẽo, chẳng có lấy nửa phần nhân khí.
“Hắc… Hắc giáp quân?”
Giang Doanh sững người, rồi sắc mặt lập tức đại biến, nhanh chóng phản ứng:
“Hắc giáp quân sao có thể xuất hiện ở đây? Các ngươi đáng lẽ phải ở trong hoàng cung! Không đúng… Phó Hoài Cẩn… là hắn… hắn vốn chưa từng muốn nương nhờ A Hằng…”
Dưới ánh mắt dần nhuốm vẻ giễu cợt của phó tướng thúc thúc, Giang Doanh càng lúc càng trắng bệch, điên cuồng lắc đầu.
Nàng ta rút mạnh trâm ngọc trên đầu, hung hăng đâm về phía nương, miệng gào:
“Tất cả ám vệ nghe lệnh! G.i.ế.c Giang Uyển cùng tiểu tiện chủng mà nàng ta sinh ra! Thề c.h.ế.c hộ tống ta cùng tiểu quận chúa xuất thành!”
Chỉ nghe “phập” một tiếng thảm thiết, Giang Doanh che cánh tay đang cắm mũi tên, máu chảy ướt cả y sam.
Phó tướng thúc thúc buông cung, lạnh giọng quát:
“Trần Vương mưu phản! Toàn bộ gia quyến đồng tội! Bắt hết lại, kẻ nào kháng cự, g.i.ế.c ngay tại chỗ!”
Giang Doanh ôm lấy tiểu nữ chủ định chạy, lại thấy ám vệ mà Trần Vương phái đến bảo hộ nàng đã sớm bế tiểu nữ chủ lên, vừa đánh vừa lui.
Nàng ta gào khản cả giọng:
“Các ngươi làm gì vậy! Mau tới bảo hộ ta!”
Một ám vệ lạnh lùng đáp:
“Vương gia có lệnh, nếu gặp nguy hiểm, chỉ mang đi tiểu quận chúa.”
Giang Doanh chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, gương mặt trắng bệch vì mất máu, vừa rơi lệ vừa cười thảm:
“Thua rồi… Giang Uyển, ta vẫn thua ngươi…”
Nương chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta chưa từng cùng ngươi so đo.”