Nửa đêm, ta nghe thấy cửa mở, thân mình bị người ôm lên, hơi thở quen thuộc cùng mùi hương dịu mềm bao trùm quanh ta.
Ta ấm ức khẽ gọi một tiếng:
“Nương…”
“Bảo bối, ngoan, ngủ đi.”
Nương vỗ nhè nhẹ lưng ta, ta liền thiếp đi lần nữa.
Trong cơn mơ màng, lúc đi ra khỏi tiểu môn Phó phủ, ta thấy nhũ mẫu của phụ thân.
Bà nhìn nương mà nói:
“Đã đi thì đừng quay về nữa.”
18.
Khi ta tỉnh dậy thì đã ở trong một khách điếm xa lạ, trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng nương đâu.
Ta lập tức tung chăn chạy ra ngoài.
“Nương ơi!”
Từ xa, ta thấy nương bị một đám người vây quanh.
Người dẫn đầu là một nữ tử y phục hoa lệ, dáng vẻ yếu ớt yểu điệu, bên cạnh còn dắt theo một tiểu cô nương mày ngài mắt phượng, dung mạo như ngọc, đang cười cười nói gì đó với nương.
Chỉ là nụ cười kia chẳng hề chạm tới đáy mắt.
【A a a a! Là nữ chủ với tiểu nữ chủ, tốt quá rồi!】
【Xinh đẹp quá! Liếm màn hình liếm màn hình!】
【Nữ phụ ác độc với tiểu nghiệt tử của nàng vừa đứng trước mặt nữ chủ và tiểu nữ chủ thì lập tức bị nghiền nát, so không nổi đâu!】
Ta nghi ngờ mấy kẻ trong “đạn mạc” đều mù cả mắt.
Nhưng mà, ta lại chẳng có chứng cứ.
Không ngờ lần đầu ta thấy nữ chủ Trần vương phi – Giang Doanh lại là tình cảnh thế này.
Tiểu nữ tử nàng nắm tay, hẳn chính là người sau này sẽ một kiếm xuyên thấu tim ta.
Hai người tuy xiêm y quý phái, nhưng dung mạo cũng chỉ thuộc loại nhan sắc bình thường.
Giang Doanh kia thậm chí còn chẳng nâng nổi bộ hoa phục trên người.
Tiểu nữ chủ cùng mẫu thân của nó đều giống nhau, so với ta thì kém xa!
Nương ta vốn dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chưa kể đến phụ thân ta lại có gương mặt mị nhân vô song.
Nghe thấy tiếng gọi của ta, tiểu nữ chủ lập tức nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét và khinh thường.
Ta “tông tông tông” chạy lại nắm tay nương.
“Đây chính là hài tử kia sao, thật xinh đẹp!”
Giang Doanh mỉm cười đưa tay tới định kéo ta.
Ta cau mày, bực bội lùi lại một bước.
Nụ cười nàng ta thoáng cứng đờ, rồi lại quay sang nói với nương:
“Tỷ tỷ, phụ thân rất nhớ tỷ, nghe nói tỷ đã trở về, liền sai ta tới nghênh tỷ về nhà!”
Nói là “nghênh”, nhưng vài ma ma đã vòng tới, hiển nhiên nếu nương không đáp ứng, bọn họ sẽ cưỡng ép đem đi.
Nương sắc mặt lạnh lùng ôm ta lên:
“Khách điếm đông người lắm mắt, muội là muốn trói tỷ ngay ở đây sao?”
“Tỷ nói đùa rồi, muội chẳng qua chỉ đến nghênh tỷ về nhà mà thôi.”
Nói đoạn, nàng ta liếc mắt ra hiệu cho mấy ma ma bên cạnh.
Một ma ma lập tức tiến lên, từ trong ngực nương đoạt lấy ta.
Trong lúc giãy giụa, tay ta đã chạm tới cây trâm bướm hồ điệp cài trên đầu, đang định rút ra động thủ thì thấy nương khẽ, kín đáo lắc đầu với ta.
Ta liền ngoan ngoãn buông tay xuống.
Ma ma ôm ta xiết chặt, bàn tay thô ráp ghì vào bụng khiến ta vô cùng khó chịu.
May thay khi lên xe ngựa, nương lập tức ôm lại ta vào lòng.
Lúc này, Giang Doanh cũng chẳng còn giữ được bộ mặt tươi cười ngoài kia, giọng điệu mỉa mai:
“Những năm qua tỷ sống có lẽ chẳng tốt đẹp gì nhỉ? Không như muội, A Hằng ở phong địa vì muội mà xây nên Trân Bảo Các, mỗi ngày đều tặng muội một món vật quý đặt vào trong đó. Hắn nói như thế thì tình yêu hắn dành cho muội cũng sẽ như những trân bảo kia mà ngày một chất chồng.”
A Hằng chính là nam chủ Tiêu Hằng, vốn là vị hôn phu của nương. Giờ đây nàng ta đang khoe khoang.
“Vậy sao? Vậy thì chúc mừng muội.”
Nương nhàn nhạt đáp lời.
Một quyền của Giang Doanh đánh vào bông, sắc mặt vặn vẹo thêm mấy phần, lại châm chọc:
“Dắt theo một đứa nghiệt chủng mà còn sống lay lắt tới giờ, tỷ cũng thật—”
“Muội định gọi nữ nhi của Phó chỉ huy Cẩm Y Vệ – Phế Hoài Cẩn là nghiệt chủng sao? Nếu để hắn nghe thấy, muội nghĩ việc mà các ngươi trông đợi liệu còn thành được không?”
Nương mặt không chút cảm xúc, ngẩng đầu, thanh âm lạnh buốt.
Chỉ cần chuyện liên quan đến ta, nương mới bộc lộ khí thế sắc bén đến vậy.
Ta chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ thấy sau câu nói kia, Giang Doanh liền im bặt, tức tối trừng nương một cái rồi suốt dọc đường không mở miệng thêm.
Chỉ có nữ nhi nàng ta – tiểu nữ chủ – vẫn liên tục dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta.
Ta thì mỉm cười, tinh nghịch chớp mắt với nó, rồi ôm chặt lấy cổ nương, vùi mặt vào lòng nàng.
19
Xuống khỏi xe ngựa, nương đứng trơ ra trước bảng hiệu phủ Thượng thư, đăm chiêu lặng lâu.
Trước cổng đã đứng không ít người.
Dẫn đầu là một lão già mặt dữ và một phụ nhân cười tươi.
Phụ nhân nhìn thấy nương, lập tức mắt sáng, thân mật bước đến khoác tay nàng:
“Uyển nhi cuối cùng đã trở về, mấy năm nay không thấy tin tức, chúng ta đều lo lắng lắm.”
Nương lùi một bước, mặt lạnh gọi một tiếng:
“A di.”
Phụ nhân nét mặt thoáng cứng, lão già dữ dằn liền theo ngay:
“Đồ vô phép! Năm ấy ngươi rời đi, Vân nhi đã được lên chính thất. Bây giờ nàng ấy là mẫu thân ngươi!”
“Mẫu thân ta sớm mất, không người dạy bảo, tất nhiên không có giáo dưỡng.”
Nương lạnh lùng đáp, thân hình mảnh khảnh khẽ run, như tức giận đến cùng cực.
【Hừ, nữ phụ ác độc làm sao nữa đây? Mẫu thân ả mất sớm, ả còn oán giận nữa ư?】
【Chao ôi, kệ ả đi, có ai thấy đội người lớn tuổi này cũng đáng để ship không? Mẫu thân nữ chủ vốn là bạch nguyệt quang trong lòng phụ thân nữ chủ, chỉ vì là nữ nhi tội thần không thể làm chính thất, nên phụ thân nữ chủ đã sắp đặt bà về bên cạnh mẫu thân của nữ phụ ác độc làm tỳ nữ, rồi lén lút bày mưu toan, nghĩ tới đã thấy kích thích!】
【Lầu trên nói hay! May mà mẫu thân nữ phụ ác độc c.h.ế.c sớm, giờ họ mới dám đường đường chính chính ở bên nhau!】
【Ngọt ngào văn tỳ nữ!】
Ta trợn mắt giận dữ nhìn “đạn mạc” trên không.
Tiểu nữ chủ cũng tiến đến, mặt mày chanh chua, nàng nói:
“Mẫu thân ngươi quả phóng đãng mà còn nuôi được một cái nghiệt chủng như ngươi! Lẽ ra bà ta phải c.h.ế.c ngoài kia cho rồi, như vậy mới không hoen ố họ ngoại của ta!”
Ta đáp:
“Ngoại tổ mẫu ngươi vốn là tiện tỳ trèo giường.”
Nàng ta giận dữ quát:
“Ngươi! Ngươi chính là nghiệt chủng do một dâm phụ sinh ra!”
Ta cười híp mắt trả lại:
“Mẫu thân ngươi chẳng qua là tiện nữ trèo giường đoạt hôn phu của người khác!”
Tiểu nữ chủ đứng sát bên ta, giọng nói cả hai đều nhỏ, ngoài người nhìn vào chỉ thấy hai tiểu hài tử ríu rít như đang thì thầm trò chuyện.
Lúc này, Thượng thư phu nhân mới kịp phản ứng, vội ra mặt hòa giải:
“Xem hai tiểu cô nương chơi đùa thật vui, thôi nào, Uyển nhi, đường đi cũng mệt rồi, vào trong nghỉ đi.”
Một đoàn người liền vây quanh đưa ta cùng nương vào phủ.
Thừa lúc bọn họ không chú ý, ta lén chìa chân, khẽ đá một cái.
Tiểu nữ chủ loạng choạng ngã nhào xuống đất, oa oa khóc òa lên.
Thật là vô dụng!
Nương không hề dừng bước, chỉ nắm chặt tay ta thẳng tắp đi vào trong, bỏ lại sau lưng một đám người đang vội vàng dỗ dành đứa trẻ khóc lóc.