1
Ta tên Giang A Bảo, năm nay bốn tuổi.
Từ khi có trí nhớ, ta đã nhận ra mình chẳng giống những đứa nhi đồng bên cạnh.
Chúng ngã thì khóc, lên chợ không được thứ ưa thích cũng khóc.
Ta thì khác. Nương thân bảo, lúc ta vừa chui khỏi bụng nàng, bà đỡ đã vỗ mạnh vào mông ta, ta mới khóc một trận vang dội.
Từ đó về sau, ta chỉ khẽ ư ử để báo là đói, hay khi tiểu tiện, đại tiện. Thường ngày hoặc ngủ, hoặc yên lặng nằm đó, chẳng quấy người, cũng chẳng ồn ào.
Là bảo bối dễ nuôi nhất trần đời.
Nương thân thường ôm ta mà hôn, nói:
"Đứa ngoan của nương, nương thật muốn đem hết báu vật thiên hạ cho con, nhưng…"
Mỗi lần nói đến đây, nàng lại ngừng lại, trên mặt thoáng hiện nét đau đớn cùng bi thương chẳng lời nào nói rõ.
Ta chẳng hiểu là vì sao, chỉ bắt chước nương hôn ta, ôm nàng rồi hôn “chụt” một cái lên má nàng.
Nương liền bật cười khanh khách, rồi lại bế ta lên cao.
Nhưng theo ta lớn lên, sự khác biệt với nhi đồng nhà khác càng ngày càng hiện rõ.
Tỉ như một ngày nọ, nương bảo muốn hầm canh gà cho ta, phát hiện trong nhà chẳng còn nấm, bèn sang Phùng thẩm bên cạnh vay.
Đợi nàng trở về, trong sân đã loang lổ máu đỏ.
"Nương thân?"
Nương run run cất tiếng đáp, vội vàng chạy lại nhìn ta từ trên xuống dưới, xác nhận trên người ta toàn dính máu gà, rồi mới lấy dao cùng con gà trong tay ta đem đi để xuống.
Sau đó nàng dặn:
"Bảo bối ngoan, về sau không được cầm những thứ nguy hiểm thế này nữa, biết không?"
Ta ngây ngô gật đầu.
Thêm một tuổi, ta càng lanh lợi.
Sách vỡ trẻ con vừa mở ra, ta nhìn qua là hiểu.
Có chỗ khó, chỉ cần nương giảng một lần, ta cũng nhớ kỹ.
Khi ấy, chính ta cũng nhận ra mình không giống người khác.
Thế nhưng nương vẫn thích ôm ta mà hôn:
"Bảo bối của chúng ta thông minh lại gan dạ, còn hơn cả nương thân nữa. Sau này lớn lên, e rằng chẳng phải tiểu tể tướng thì cũng là tiểu tướng quân đó nha!"
Tể tướng, tướng quân thì sợ rằng không thể.
Nhưng ta có thể làm nữ phụ ác độc!
2
Lần đầu tiên ta nhìn thấy bốn chữ “Nữ phụ ác độc” là vào ngày sinh nhật bốn tuổi.
Nương thân dậy thật sớm, cán bột làm mì cho ta, lại thay cho ta một thân y phục mới, còn buộc lên đầu một chỏm tóc nhỏ xinh xắn, ôm ta hôn thật lâu mà ta cũng chẳng nhúc nhích.
Khi ấy, ta ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung bỗng hiện ra hàng chữ.
Chữ vàng to đậm lơ lửng treo trên trời.
【A a a a! Nữ phụ ác độc sao còn chưa c.h.ế.c!】
【Người trên kia vội gì chứ, còn chưa tới đoạn tình tiết chính đâu! Hiện tại mới chỉ lúc nữ phụ ác độc bị kẻ ăn mày làm nhục, rồi mang thai một mình sinh con! Yên tâm đi! Nam chủ sẽ không để ả sống đâu! Một nữ nhân đã thất thân thì đáng c.h.ế.c nơi chân trời góc bể, bằng không quay về sẽ liên lụy danh tiếng của nữ chủ!】
May là ta thông tuệ từ nhỏ, ba tuổi đã biết đọc ngàn chữ, nên cũng nhận ra được chữ trong dòng “đạn mạc” kia.
Ta chậm rãi ngậm lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc, rồi chỉ vào không trung mà hỏi nương thân:
"Nương thân, mấy chữ kia là gì vậy?"
Nương ngẩng đầu nhìn theo hướng ta chỉ, mặt lộ vẻ nghi hoặc:
"Bảo bối, chữ nào?"
Khi ấy ta mới biết, hóa ra nương chẳng nhìn thấy những chữ ấy, liền lắc đầu:
"Không có gì."
Từ đó về sau, những dòng chữ kia càng lúc càng nhiều, cũng nhờ đó ta biết được nương thân vốn là đích nữ của Thượng thư phủ, bởi vì hãm hại không thành liền bị đoạt đi thanh danh, mang thai ta rồi bị đưa tới thị trấn nhỏ này.
Trong “đạn mạc” còn nói nàng chính là nữ phụ ác độc, cuối cùng sẽ c.h.ế.c chẳng toàn thây.
Mà vị tỷ muội kia mới là nữ chủ, dựa vào “chân – thiện – mỹ” mà mưu toan cảm hóa nương, cuối cùng thất bại, sau khi nương c.h.ế.c, nàng ta còn thương tâm rất lâu.
Ta xoay đầu, nhìn nương thân dưới ánh nến đang dịu dàng khâu áo choàng cho ta.
Dung nhan kiều diễm, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt long lanh ngấn nước, nơi chóp mũi điểm một nốt chu sa đỏ, cả người vừa trong sáng, lại vừa mê hoặc lòng người.
Chỉ là, nàng thường chau mày, trên mặt mang theo nét sầu thương nhàn nhạt.
Nhu nhược mà kiên cường, từ tiểu thư cành vàng lá ngọc mười ngón chẳng chạm nước xuân, biến thành một Giang nương tử giỏi giang bếp núc, một thân nuôi ta trắng trẻo mập mạp.
Một nương thân như vậy, lại là nữ phụ ác độc ư?
Vậy thì ta – kẻ từ nhỏ đã nhiễm máu, là quái vật gì?
Ta trở mình.
Một bàn tay mềm mại kéo lại chiếc chăn đang trượt xuống, đắp lên người ta, nương khẽ vỗ lưng, miệng khe khẽ hát khúc ru quen thuộc.
Ta thoải mái duỗi tay chân trong chăn, ngón chân mở ra lại khép lại, đầu óc dần chìm vào cơn mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn ngủ say, ta nghĩ, nương thân là người thương ta nhất trên đời.
Mà ta cũng là kẻ yêu nương thân nhất trên đời này.
Có ta ở đây, nương thân nhất định sẽ bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.
Nếu thiên hạ này nhất định phải có một nữ phụ ác độc.
Vậy thì… để ta làm!
3
Đông tàn, xuân đến, trời trong nắng ấm, trong ngõ tiếng mèo kêu dần dần the thé chói tai.
Hễ có thư sinh đi ngang, liền đen mặt, nhổ một ngụm phẫn nộ: "Thật làm nhục văn nhã!"
Đúng lúc ấy, bà mối trên trấn lại đến cửa.
"Giang nương tử à, ngươi xem mối lần trước ta nói đó, Lý thợ mộc thế nào? Người thì thật thà chất phác, lại có nghề trong tay, lại chẳng chê ngươi đã từng sinh con đó thôi!"
Ta chống hai má thịt núc ních ngồi trên bậc cửa, thở dài.
Nương ta tính tình nhu hòa, lại sinh ra xinh đẹp, ở thị trấn nhỏ này nổi danh là mỹ nhân.
Từ khi ta còn nhớ sự việc, bà mối lên cửa cầu thân đã muốn giẫm vỡ cả ngạch cửa.
Nương vốn là tiểu thư khuê các, gặp việc thế này mỗi lần đều lúng túng ngẩn ra, mãi mới ngượng ngùng ấp úng từ chối.
Cái gã Lý thợ mộc kia lại càng quá quắt, cách hai tháng lại nhờ bà mối đến cửa một lần.
Không thì chính hắn, nhe ra hàm răng vàng khè, chạy tới tận cổng nhà chặn nương ta.
"A Bảo tỷ tỷ, Giang di di bị bắt nạt sao?"
Bên cạnh, nha đầu béo ôm một xấp bánh điểm tâm lảo đảo đi tới.
Nó mới hai tuổi, bước đi còn lảo đảo, nhưng từ sau khi ta kéo nó ra khỏi tay bọn buôn người, nó cứ hay bám riết lấy ta.
"Ừ." Ta nhận một miếng bánh từ tay nó, nói:
"Ngươi xem, nữ tử quá mềm yếu thì sẽ bị ức hiếp."
Thân hình béo ục ịch của bà mối chen sát ngồi cạnh nương ta, từ xa ta đã thấy nước miếng văng ra theo từng lời bà ta nói.
Thấy nương không đáp, bà ta lại đảo mắt đánh giá lên xuống:
"Tặc, dung mạo thì được, chỉ là thân cốt yếu ớt, mà nhà thợ mộc kia có của cải, mong mỏi có mấy đứa nhi tử nối dõi, Giang nương tử cũng phải dưỡng thân cho tốt thì mới—"
Thấy bà ta nói càng lúc càng quá đáng, ta liền đứng lên, phủi cái váy nhỏ dính bụi.
Môi ta mím lại, đôi chân ngắn bước liền mấy bước, lao thẳng vào lòng nương.
"Hu hu hu, nương thân đừng thành thân! Nương thân thành thân rồi thì không cần bảo bối nữa phải không? Ta không muốn nương thân thành thân!"
Ta khóc đến nỗi mặt thịt giật giật, từng hạt lệ như hạt châu rơi xuống, hai tay nắm chặt áo nương.