“Vì dịu dàng với tốt bụng không đủ nuôi no bầy sói như các người.”
Tôi lười đôi co với ả, cúp máy thẳng.
Tôi nhún vai với Giang luật sư: “Thấy không, lúc nào cũng có người tưởng mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải xoay quanh cô ta.”
Giang luật sư cười lắc đầu: “Ngu mà không tự biết.”
Cùng lúc đó, tại một khu tập thể cũ, cách đây mấy chục cây số.
Chu Yến — vừa bị hàng xóm mắng mỏ cho tơi tả, lại bị tiếng gào khóc của mẹ hành cho kiệt sức — đang bứt tóc bứt tai.
Điện thoại anh ta “ting” một tiếng.
Một tin nhắn.
Từ số riêng của giám đốc tài chính công ty.
“Chu Yến, khoản ‘tạm ứng của khách’ 200.000 tệ tháng trước do anh phụ trách, phía khách vừa gọi phủ nhận. Sổ sách có vấn đề nghiêm trọng. 9h sáng mai, anh lập tức đến phòng họp lớn để giải trình trước tôi và sếp.”
Tin nhắn rất ngắn, không thừa một chữ.
Nhưng mỗi chữ như lưỡi dao băng, đâm thẳng vào tim Chu Yến.
Tay chân anh ta lạnh toát.
Khoản tiền đó…
Hai trăm nghìn đó…
Dĩ nhiên anh ta nhớ.
Anh ta đã dùng nó mua túi Birkin của Hermès mà Tô Tình — người vừa “sinh quý tử” cho anh ta — thèm khát bấy lâu.
Phần còn lại trả trọn gói một tháng ở trung tâm ở cữ hạng sang.
Anh ta tưởng mình kín kẽ, chỉ với một hợp đồng tạm ứng giả là dễ dàng qua mặt hệ thống tài chính công ty.
Thậm chí còn đắc ý vì “thông minh tài trí” của mình.
Anh ta không ngờ, báo ứng đến nhanh như vậy.
04
Chu Yến hoảng loạn thật sự.
Cú đòn nhà bị bán cộng với việc tham ô công quỹ bại lộ như hai ngọn núi ập xuống, khiến anh ta thở không nổi.
Giờ anh ta cần gấp một khoản tiền — đủ lấp cái hố ở công ty.
Anh ta xông vào căn phòng thuê tối om nơi mẹ mình, Vương Thúy Hoa, đang ở; mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
“Mẹ! Sổ tiết kiệm đâu? Lấy ra mau! Nhà mình còn bao nhiêu tiền?” — giọng anh ta khàn lại vì sợ.
Vương Thúy Hoa đang ngồi bên giường lau nước mắt, nghe con hỏi thì mắt láo liên né tránh.
“Tiền… tiền…” Bà ấp úng, thò tay dưới đệm lôi ra một túi vải cũ, mở ra, bên trong là cuốn sổ tiết kiệm.
Chu Yến giật phắt lấy, lật xem.
Thấy con số chói mắt hiện lên, người anh ta cứng đờ.
— 3.215 tệ.
“Sao có thể! Chỉ ngần này thôi?!” Mắt Chu Yến đỏ lựng, không tin vào mắt mình. “Mỗi tháng con đưa mẹ 20.000 tiền lương, con tự giữ có 2.000 tiêu! Bao nhiêu năm rồi, nhà ít nhất phải có bảy tám trăm nghìn! Tiền đâu!”
Như dã thú mất kiểm soát, anh ta túm vai Vương Thúy Hoa lắc mạnh.
Bị lắc đến choáng váng, bà ta rốt cuộc chịu không nổi, khóc òa thú thật:
“Tiền… tiền đưa cho cậu con hết rồi…”
“Cái gì?!”
“Cậu con… lại sang Ma Cao đánh bạc, nợ ngập đầu, người ta dọa chặt tay rồi… Nó là cậu ruột duy nhất của con, mẹ không giúp sao được? Mẹ đành trơ mắt nhìn nó c.h.ế.t à?” — Vương Thúy Hoa sụt sùi.
Cậu ruột duy nhất…
Lại cái lý do này.
Trong đầu tôi lại hiện về một mảnh quá khứ.
Năm thứ ba sau khi cưới, tôi vô tình phát hiện Vương Thúy Hoa tháng nào cũng lén chuyển cho người em trai nghiện cờ bạc một hai vạn.
Chi tiêu trong nhà vốn đã lớn, mà tiền tiết kiệm thì chẳng bao giờ thấy tăng.
Tôi đã thiện chí nhắc Chu Yến, bảo anh ta quản mẹ mình, đừng vô nguyên tắc mà bơm mãi cho nhà ngoại.
Kết quả?
Chu Yến nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt tôi mắng tôi nhỏ nhen, cay nghiệt, không chứa chấp người nhà anh ta.
Anh ta nói: “Mẹ anh vất vả cả đời, tiền của bà muốn tiêu sao là việc của bà! Em quản được à!”
Anh ta còn nói: “Anh cảnh cáo em, Lâm Vãn, sau này không được nhắc chuyện cậu anh nữa! Đó là người thân duy nhất của mẹ anh!”
Giờ thì, quả báo đến rồi.
Mỗi câu anh ta từng dùng để bênh người nhà mình, giờ hóa thành cái tát quật vào mặt chính anh ta.
“Đấy là tiền của tôi! Là tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm về! Là tiền để mẹ dưỡng già! Không phải để ông ta trả nợ cờ bạc!”
Lần đầu tiên, Chu Yến gào lên điên dại với người mẹ mà xưa nay nói gì anh ta cũng nghe:
“Bà già lẩm cẩm! Bà cắt đứt hết đường lui của tôi rồi!”
Vương Thúy Hoa cũng sững người; không ngờ đứa con trai vốn ngoan ngoãn lại nói với mình bằng giọng ấy.
Bà bật khóc la ó: “Chu Yến! Đồ vô lương! Cưới vợ quên mẹ rồi à! Không vì mày, tao có phải hạ mình thế này không! Giờ còn quay lại đổ lỗi cho tao!”
Trong căn phòng thuê chật chội ấy, hai mẹ con nổ ra trận cãi nhau kịch liệt nhất từ trước đến nay.
Một người hận đối phương moi sạch gia sản; một người oán đối phương làm mình mất hết thể diện.
Liên minh lợi ích từng tưởng chắc như đinh đóng cột của họ, trước cơn khủng hoảng khổng lồ, rốt cuộc xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Sau ầm ĩ là tĩnh mịch c.h.ế.t chóc.
Chu Yến ngồi bệt xuống sàn, mắt rỗng không.
Anh ta hết đường.
Giữa đống hoang tàn tuyệt vọng ấy, anh ta bỗng nhớ tới tôi.
Nhớ tới tôi từng coi lời anh ta như thánh chỉ, nói gì nghe nấy.
Anh ta nghĩ, chỉ cần tôi chịu tha thứ, chịu quay về, mọi thứ vẫn còn cứu vãn.
Dù sao, bố mẹ tôi giàu có, lại thương con.
Chỉ cần tôi mở miệng, đừng nói hai trăm nghìn, đến hai triệu, bố mẹ tôi cũng chắc chắn giúp anh ta lấp cái hố này.
Thế là anh ta bắt đầu nhắn tin cho tôi.
Hết tin này đến tin khác, màn hình điện thoại sáng lên liên tục.
“Vãn Vãn, anh biết mình sai rồi, cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Vãn Vãn, em còn nhớ nơi mình gặp nhau lần đầu không? Ở dưới gốc đa lớn ấy, em mặc váy trắng, khi đó anh đã nghĩ, em là cô gái cả đời này anh phải cưới…”