05
Mẫu thân ta lập tức đè ta quỳ xuống, giọng nghẹn ngào vừa phải.
"Nô tỳ dắt tiểu nữ tới dập đầu tạ ơn phu nhân hôm qua ban thưởng nhân thọ yến, cả phủ trên dưới đều được ân đức của phu nhân."
Ta theo đúng quy củ đã học đến thuộc lòng, giống như một con rối, quỳ xuống dập đầu, miệng nói lời chúc tụng cát tường.
Giọng phu nhân từ trên cao vọng xuống, nhàn nhạt.
"Ngẩng đầu lên."
Ta nghe lời ngẩng đầu, cố giữ bình tĩnh mà vẫn không kìm được run rẩy.
Phu nhân đ.á.n.h giá ta, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bối tử trên người ta trong thoáng chốc.
Sau đó lại nhìn lên mặt ta.
"Cũng chỉnh tề đấy."
"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tim ta đập thình thịch, vô thức liếc nhìn mẫu thân.
Người cúi đầu, khoé miệng mím chặt.
Ta vội thu ánh mắt lại, giọng run run đáp.
"Bẩm… bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Hà Nhược Vi, năm nay mười bốn tuổi."
Nghe tên ta, phu nhân bỗng khẽ bật cười.
"Nhược Vi? Cũng là cái tên hay. Ngẩng đầu cho bản phu nhân nhìn rõ nào."
Ta cứng ngắc ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt phu nhân vẫn giữ được dung nhan xuân sắc.
Nhìn ta trong bộ áo ghép vá, phu nhân mang theo ánh nhìn thấu suốt mọi chuyện, đầy vẻ khinh miệt.
"Dáng dấp cũng ngay ngắn, nhìn cũng lanh lợi."
"Phụ thân ngươi là người trung thành, chỉ tiếc số phận bạc bẽo."
Mẫu thân ta lập tức tiếp lời, trong tiếng nói đượm nước mắt.
"Đa tạ phu nhân còn nhớ chút công lao nhỏ bé ấy của hắn."
"Đứa trẻ này ngày ngày đều ghi nhớ ân đức của phu nhân, chỉ mong học tốt quy củ."
"Về sau nếu có chút thành tựu nào, cũng đều nhờ phúc đức phu nhân ban cho."
Phu nhân hờ hững ngắm nghía bộ móng tay hoa phượng của mình, rồi tiện miệng dặn ma ma bên cạnh.
"Là đứa lanh lợi, để ở hậu viện cũng uổng phí."
"Đã ham học, ngày mai cho đi nghe giảng ở tộc học vài hôm, học được bao nhiêu thì tuỳ vào số phận nó."
Mẫu thân ta lập tức rạng rỡ hẳn lên, kéo ta định dập đầu tạ ơn lần nữa.
Phu nhân đã mất kiên nhẫn, phất tay, vịn tay nha hoàn đứng dậy đi mất.
Mùi hương nhạt dần, ta ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo trong.
Về đến phòng nhỏ, mẫu thân bóp chặt lấy cánh tay ta, móng tay in hằn vào da thịt.
"Thành công rồi! Nhược Vi! Phu nhân đã mở lời!"
"Con nhất định phải cố gắng vì mẫu thân, nhất định phải rũ sạch thân phận hèn mọn này!"
Người không hề thấy được ánh mắt khinh thường và cái nhìn thấu hiểu mọi chuyện của phu nhân.
Hoặc có lẽ có thấy, nhưng người chẳng màng.
……
Tộc học đặt ở một góc vắng nơi đông viện Hầu phủ.
Ta khoác chiếc áo bối tử vá chằng chịt.
Theo bước ma ma dẫn đường, từng bước đi qua cổng tròn nguyệt môn.
Trong lớp đã có không ít người ngồi.
Đại tiểu thư Sở Dung Vi, dáng vẻ cao quý thanh lãnh, đang lật sách một cách hờ hững.
Bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc áo bào gấm màu trăng, diện mạo tuấn tú, mày mắt sáng sủa.
Ta vừa liếc nhìn, liền chạm phải ánh mắt thiếu niên ấy tựa hồ đang tựa cằm, nhìn ta nửa cười nửa không.
Dưới nữa là nhị tiểu thư Dung Vũ, xuất thân thứ nữ.
Gương mặt xinh tươi, song khoé môi lại hiện nét cay nghiệt.
Sự xuất hiện của ta, chẳng khác nào một giọt dầu rơi vào mặt nước.
Bao ánh nhìn lập tức dồn về phía ta.
Tò mò, dò xét, rất nhanh biến thành những tiếng cười nhạo không chút che giấu.
Bộ áo bối tử trên người ta dưới ánh nắng rực rỡ, lộ rõ từng đường vá nối.
Chất vải thô, đế giày cũ sờn, vải bạc màu trắng bệch.
Ma ma dẫn đường chỉ vào chiếc bàn thấp bỏ trống ở góc phòng.
"Ngươi ngồi đây đi."
Vị trí này cách xa lò sưởi, lại còn thấp hơn ghế của những người khác một bậc.
Tiếng bàn tán xì xào dâng lên như thuỷ triều.
"Ai vậy nhỉ?"
"Hình như là nữ nhi của Liễu ma ma ấy…"
"Mặc cái thứ gì thế kia? Vân cẩm à? Buồn cười thật, chắc chỉ là vải vụn chắp lại thôi!"
"Thân phận thấp hèn như vậy mà cũng dám đến tộc học sao?"
Mặt ta nóng bừng lên.
Chỉ biết gắng sức nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống trước mắt, lưng cố giữ cho thật thẳng.
06
Tiên sinh bước vào, là một lão học giả nghiêm khắc.
Ông liếc nhìn ta một cái, khẽ nhíu mày, chẳng nói gì thêm mà bắt đầu giảng bài.
Ta nghe như lọt vào mây mù, chẳng hiểu được bao nhiêu.
Những lời văn cổ, bóng bẩy, đối với ta mà nói chẳng khác nào thiên thư.
Chữ mẫu thân dạy, đến đây hoàn toàn không đủ dùng.
Ta chỉ có thể cố gắng nhớ lấy, ngón tay lén lút vạch từng nét lên đầu gối.
Cố hết sức đuổi kịp nhịp giảng của tiên sinh.
Giờ nghỉ, công tử tiểu thư tụm lại cười nói, thưởng trà điểm tâm.
Ta ngồi lặng lẽ ở góc phòng, cố ghép nhặt từng lời tiên sinh vừa dạy.
Giọng nhị tiểu thư Sở Dung Vũ vang lên trên đầu ta.
"Ôi, vị tiểu thư mặc vân cẩm này, sao lại ngồi một mình thế? Không qua đây cùng ăn chút điểm tâm sao?"
Chung quanh nàng lập tức vang lên những tiếng cười nhạo chẳng hề che giấu.
Sở Dung Vũ đi vòng quanh ta, như thể đang xem xét một món hàng.
"Ơ kìa! Mảnh vải này chẳng phải tỷ tỷ ta chê màu cũ không dùng, phu nhân mới thưởng cho hạ nhân đó sao?"
"Liễu ma ma khéo tay thật, chắp ghép thành cả bộ y phục!"
Nàng cúi xuống, nắm lấy ống tay áo ta.
Soạt một tiếng—
Đường nối dưới nách vốn đã yếu, liền rách toạc một vết dài.
Vải vân cẩm rách bươm buông xuống, lộ ra lớp bông xám tro bên trong.
Tức thì cả lớp phá lên cười lớn.
Ta cắn chặt răng, gắng giữ chút dáng vẻ sắp sụp đổ.
Khuôn mặt mẫu thân, cùng cây trâm bạc trong tay người, chớp loé không ngừng trước mắt ta.
Không được khóc.
Không được làm loạn.
Không được cãi lại.
Không được thất lễ.
Ngay giữa cảnh hỗn loạn tiếng cười chế giễu, một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt vang lên đầy thờ ơ.
"Dung Vũ muội muội, chỉ là một cái áo thôi, cần gì phải làm lớn chuyện như thế?"
Tiếng cười bỗng chốc tắt lịm.
Tất cả đều hướng mắt về phía phát ra thanh âm ấy.
Ta nhìn theo, mới nhận ra đó là thiếu niên ngồi cạnh Sở Dung Vi.
Sở Dung Vũ bĩu môi, giọng lập tức đổi sang nũng nịu.
"Hành Trí ca ca, rõ ràng là con tiện tỳ này không biết thân biết phận…"
"Vải thì không tệ."
Thiếu niên tên Hành Trí ngắt lời nàng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua ta.
Rồi lại dửng dưng rời đi: "Chỉ là tay nghề còn vụng quá."
Sở Dung Vũ dường như có phần sợ hắn, trừng mắt nhìn ta lần nữa, nhưng chẳng dám dây dưa tiếp.
Tan học, ta là người cuối cùng rời lớp.
Gắng che vết rách trên áo, co người lủi thủi quay về hậu viện.
Mẫu thân ta đã đứng sẵn trước cửa phòng nhỏ, ngóng trông từ lâu.
Vừa thấy ta lấm lét, mong mỏi trong mắt người vụt tắt tức thì.
Lập tức tràn tới là một trận lôi đình giận dữ.
Người kéo phắt ta vào phòng, đóng sầm cửa, đạp ta ngã nhào.
"Sao lại thế này! Mới ngày đầu mà đã rách nát thế kia!"
"Ăn mặc lôi thôi thế mà cũng dám về nhà? Dáng vẻ đâu? Quy củ đâu? Làm mất hết mặt mũi Hầu phủ rồi!"
Ta ngã nhào xuống đất, không dám phát ra tiếng.
Vội vàng bò dậy, quỳ xuống nền.
Chỉ có im lặng, mới mong bị đ.á.n.h ít hơn.
Nhưng hôm nay, ta đã sai lầm khi đoán ý người.
Mẫu thân không chút nương tay, giẫm chân lên lưng ta, đứng cao mà mắng xuống.
"Nói đi! Câm rồi à? Lại hậu đậu đụng chạm ai phải không?"
"Hay cái thân hèn mọn này của ngươi lại làm trò cười cho thiên hạ!"
Người không dùng trâm bạc nữa, mà lấy thước gỗ vẫn dùng luyện đứng thẳng nơi góc tường.
Thước gỗ lê hoa, dày dặn, các cạnh đã mòn bóng.
"Giơ tay ra!"
Ta run rẩy đưa hai tay ra.
Thước gỗ vun vút rơi xuống, vang lên từng tiếng chát chúa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Một cái, hai cái, ba cái…
Lòng bàn tay nhanh chóng đỏ bừng, bỏng rát đau đến thấu tim.
"Này thì không cẩn thận! Này thì làm mất mặt! Này thì phí công ta khổ cực!"
Người vừa đ.á.n.h, vừa mắng.
"Ngươi biết ta khó nhọc thế nào mới cầu được cơ hội này không!"
"Ngươi biết mảnh vải ấy quý giá ra sao không!"
"Ngươi biết không, cả tiền mua quan tài ta cũng chẳng còn nữa!"
"Ngươi biết bao nhiêu kẻ ngoài kia chỉ chờ chực để cười nhạo mẫu tử ta không!"