09
Trời càng lúc càng lạnh, tan học ta không còn vội vã trốn đi nữa.
Đợi mọi người tản hết, ta mới lặng lẽ tới góc phòng còn sót chút hơi ấm từ lò sưởi.
Mượn ánh sáng chưa tắt ngoài cửa sổ, ta trải giấy bút thô ráp ra.
Lòng bàn tay còn sưng đỏ, cầm bút vẫn âm ỉ đau, nhưng ta lại viết cẩn thận hơn bao giờ hết.
Nơi đây than lửa, không khí đều dễ chịu hơn căn phòng nhỏ hẹp của ta, cũng ấm áp hơn nhiều.
Đang chú tâm luyện một chữ khó, chợt trên đầu phủ xuống một bóng tối.
Ta toàn thân cứng đờ, gần như theo bản năng rụt người lại.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi mắt thờ ơ.
Là Hành Trí.
Hắn đứng trước bàn học, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đỏ ửng của ta.
Ta nhận ra, vội vàng dùng tay áo che đi.
Nhưng ống tay quá ngắn, che thế nào cũng lộ ra nửa bàn tay.
"Chưa về sao?"
Ta hấp tấp đứng lên, luống cuống đáp.
"Dạ, dạ sắp xong rồi. Nơi này ấm hơn chút."
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi ta.
Sự im lặng khiến ta nghẹt thở.
Ta căng thẳng liếm môi, cố tìm lời nói lấp liếm.
"Mẫu thân bảo, phụ thân dùng cả tính mạng đổi lấy giấy thoát nô tịch cho mẫu tử ta, không thể sống mơ hồ như trước nữa."
"Học thêm được vài chữ cũng tốt, nữ tử có học, mới hiểu chuyện."
Ta càng nói càng vội, như muốn chứng minh điều gì, giọng cũng nhỏ dần.
Chợt nhận ra mình lỡ lời trước mặt hắn, ta vội im bặt.
Cúi đầu thấp hơn, giống như phạm phải lỗi gì lớn.
Một hồi lâu, ta rụt rè bổ sung thêm: "Đa tạ công tử, mấy lần thay ta giải vây."
Hắn im lặng chốc lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?"
Ta do dự, liếc nhanh hắn một cái rồi cúi đầu.
"Ngài… ngài là đồng học của ta."
Ta nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng.
"Phải, ngươi cứ coi ta là đồng học đi."
Bên ngoài vang lên tiếng gia nhân chuẩn bị khoá cửa.
Ta bỗng tỉnh táo, vội vàng thu dọn đồ.
"Sắp khoá cửa rồi! Ta phải về thôi!"
Gần như bỏ chạy khỏi lớp học.
Lướt qua người hắn, ta nghe thấy hắn nói.
"Trời đã tối, ta tiễn ngươi một đoạn."
Ta sững lại, kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn hắn.
Vừa ngạc nhiên, vừa cuống quýt xua tay.
"Không, không cần đâu! Ta biết đường về mà!"
"Đa tạ Hành đồng học, ngày mai gặp lại!"
Nói xong, không dám nhìn thêm, ôm đồ chạy vội đi.
Mẫu thân ta đã đứng chờ nơi đầu hẻm hậu viện, thấy ta về lập tức véo tai ta.
"Đồ c.h.ế.t tiệt! Lại chạy đâu lang thang thế hả? Đến giờ cũng quên luôn rồi! Mọc cánh rồi phải không!"
Lúc đ.á.n.h ta, người chẳng màng gì đến thể diện lễ nghi.
Nắm tai ta kéo thẳng về nhà.
Láng giềng hai bên khép cửa, len lén nhìn.
"Ôi, Nhược Nhược thật đáng thương, trắng trẻo xinh xắn thế mà ngày nào cũng bị đ.á.n.h."
"Đúng là phụ mẫu trên đời này không phải ai cũng thương con…"
"Thôi đi, ngươi còn thương với tiếc gì. Nó bây giờ là lương dân rồi đấy!"
Đóng sập cửa, mẫu thân lập tức vớ lấy thước gỗ, quất mạnh lên lưng ta.
"Nói, chạy c.h.ế.t dí ở đâu mà về muộn!"
Ta ôm đầu, giọng nghẹn ngào giải thích.
"Mẫu thân! Con ôn bài ở học đường, chỗ đó có lò sưởi, đỡ tốn dầu đèn nhà mình."
Mẫu thân ta bán tín bán nghi, ra tay cũng nhẹ hơn.
"Thế cũng phải về báo cho ta biết một tiếng, chứ không được tự ý quyết định!"
Ta cố đứng thẳng lưng, nhịn cơn đau khắp người.
"Mẫu thân, nữ nhi chỉ muốn học hành cho tốt, không để người phải mất mặt, vì thế mải mê đọc sách mà quên giờ."
"Nữ nhi sai rồi, sau này không dám thế nữa."
10
Bị đ.á.n.h đến vậy mà vẫn giữ được vài phần dáng vẻ điềm tĩnh, cuối cùng cũng khiến người vui lòng.
Người thở hổn hển, đặt thước gỗ xuống, lại bắt đầu lặp lại những lời dạy bảo cũ rích.
"Biết sai là được rồi, thiên hạ không có phụ mẫu nào là sai cả, mẫu thân cũng chỉ nghĩ cho tiền đồ của con mà thôi."
"Chỉ cần con nghe lời ta, giữ vững khí độ của thiên kim Hầu phủ, về sau nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của người quyền quý."
Nói đến quý nhân, người bỗng nhớ ra điều gì, chăm chú nhìn vào mặt ta.
"Thế tử phủ An Quốc Công hôm nay còn nhìn con không?"
Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cuối buổi học, Hành công tử có hỏi con một câu."
"Hỏi gì?"
Người hấp tấp lao tới, túm lấy vai ta.
"Hắn hỏi sao con chưa về."
"Con đáp, ở đây ấm hơn, tiết kiệm được dầu đèn."
Chưa nói hết câu, mẫu thân lại quật một roi nữa.
"Đồ vô dụng, sao ngươi lại nói thế! Cứ như ta ngày ngày bóp chẹt ngươi không bằng!"
"Ngươi phải nói là vì ham học, mong được đắm chìm trong biển sách, hiểu chưa!"
Nói xong, người lại ghé sát hỏi nhỏ.
"Hắn chủ động nói chuyện với ngươi? Quanh đó có ai không?"
"Không… không có ai nữa, mọi người đi cả rồi, hắn còn nói trời tối muốn đưa con về."
"Đưa về?"
Giọng mẫu thân cao vút: "Hắn thực sự nói thế sao?! Ngươi đáp thế nào?"
Ta lại cúi đầu, rụt rè thưa.
"Con… con nào dám để quý nhân đưa về, chỉ tự mình chạy về thôi."
Lần này, người không đ.á.n.h nữa, trái lại bật cười vui sướng.
"Tốt! Tốt lắm! Con ta quả là có phúc phận!"
Người đích thân đỡ ta dậy, thậm chí còn lấy hộp thuốc quý tiếc mãi không dùng ra.
Cẩn thận thoa thuốc cho ta.
"Đau không?" Giọng người hiếm khi dịu dàng như vậy.
"Không… đau…" Ta lí nhí đáp.
"Phải đau mới nhớ." Người lại lặp lại câu nói đã bao lần nhắc đi nhắc lại.
"Nhưng lần này đau, là xứng đáng!"
"Nhị tiểu thư, thứ con thứ ấy, chỉ là ghen tỵ thôi!"
"Nó càng bắt nạt con, càng chứng tỏ con đã làm chướng mắt nó! Cũng là vì con lọt vào mắt người quyền quý!"
Tối hôm ấy, người không bắt ta quỳ nữa.
Còn lấy cho ta bát cơm, đếm dư hẳn mười hạt so với thường ngày.
"Ăn đi, có sức thì mới học cho tốt, giữ được quy củ."
Sáng hôm sau, hiếm hoi thay, mẫu thân chẳng vội giục ta tới tộc học.
Người lôi ra hộp phấn thô cất đáy rương.
Hoà nước cẩn thận quệt lên hai má ta.
"Mặt trắng bệch nhìn xui xẻo lắm."
"Phải có chút sắc, mới khiến người ta thương xót."
Người lại vá lại áo bối tử vân cẩm.
Thậm chí tháo cổ áo cũ của mình, moi lấy ít bông chèn vào vai áo cho ta.
Để y phục nhìn vào càng phẳng phiu cứng cáp.
"Đi đi." Người vừa nhìn vừa dặn dò liên tục.
"Nhớ lời mẫu thân dặn, phải khí độ vạn phương, được sủng không kiêu, gặp nhục không loạn, đó mới là dáng vẻ thiên kim Hầu phủ."
Trong tộc học, Sở Dung Vũ vẫn như mọi ngày, chẳng buông tha cho ta.
"Kìa, nha hoàn ‘tiểu thư’ mặc vân cẩm lại tới nữa kìa."
"Cóc ghẻ cũng mơ thành thiên nga, không biết mình là ai nữa."
Đám nha hoàn bên cạnh lập tức bật cười.
Ta cúi đầu, bước nhanh hơn.
Lướt ngang Hành Trí, ta cảm thấy ánh mắt hắn mơ hồ lướt qua mình.
Cả ngày ta lặng lẽ ngồi ở góc lớp.
Chăm chú nghe giảng, cố gắng viết từng chữ.
Giờ nghỉ, ta lấy bình nước tự mang, rón rén uống từng ngụm.
Sở Dung Vũ cùng mấy tiểu thư vây quanh, ăn bánh điểm tâm tinh xảo, tiếng cười sắc như dao.
"Có người mặt dày thật, thế mà cũng dám vác mặt tới."
Một nha hoàn khác chế giễu.
"Nhìn cái bình nước của ngươi, cũng hợp với bộ vân cẩm kia, toàn đồ rách cả thôi."
Ta siết chặt bình nước, khớp tay trắng bệch.
Một nha hoàn nữa dùng quạt tròn gẩy một lọn tóc ta.
"Sao không nói gì? Câm rồi à?"
"Phải rồi, hạng tiện chủng, biết được dăm ba chữ đã là phúc lớn rồi, còn học đâu ra ăn nói nữa?"
Sở Dung Vũ cuối cùng cũng chậm rãi bước tới, như xem kịch, nhìn ta bị vây ép nhục nhã.