13
Ngày nào về nhà, việc đầu tiên mẫu thân ta hỏi chính là hôm nay ta và Hành Trí ở cùng nhau thế nào.
Ta chỉ lựa mấy điều trọng yếu để kể lại.
Nghe xong, người lập tức phấn khích đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Tốt! Ta biết mà, con ta nhất định có phúc lớn!"
"Thế tử gia đã để ý tới con rồi!"
Liên tục một tháng trời không hề đ.á.n.h ta.
Ngược lại, mỗi bữa cơm còn cho ta thêm mười hạt gạo.
Sắp tới Tết, tộc học cũng sắp nghỉ.
Trời lạnh hơn từng ngày, mưa tuyết khiến đất đai trơn trượt, bùn lầy nhão nhoét.
Quay về hậu viện, giày ta đều bị ngấm nước bẩn.
Mẫu thân nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của ta, không những không mắng chửi.
Ngược lại còn nhẹ nhàng lau mặt cho ta, ánh mắt dịu dàng đến rợn người.
"Khổ cho con ta rồi, lạnh quá phải không? Mau thay quần áo bẩn này đi."
Thậm chí người còn chủ động rót một chén nước nóng cho ta: "Uống chút cho ấm bụng."
Ta sợ hãi, ngỡ rằng người lại bày ra trò tra tấn mới.
Uống xong nước, ta chủ động quỳ xuống nhận tội.
"Mẫu thân, hôm nay nữ nhi thất lễ, xin người trách phạt."
Mẫu thân ta nhìn ta, rất đỗi hài lòng, hiếm khi đích thân đỡ ta dậy.
"Ta biết không phải lỗi của con, đều tại thời tiết thất thường."
"Mau đứng lên đi, đất lạnh đấy."
Nụ cười trên mặt người mang theo nét ôn hoà kỳ dị.
Sau khi ta đứng dậy, người đóng kín cửa sổ, lấy từ trong ngực ra một gói giấy nhỏ nhét vào tay ta.
"Nhược Vi à, đây là thứ có thể giúp con một bước lên trời đấy."
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra một nửa.
Tay run lên, suýt làm rơi gói giấy xuống đất.
Mẫu thân ta hào hứng nói: "Con tìm cơ hội, bỏ cái này vào trà của thế tử gia."
"Chỉ cần thành sự, dựa vào nhan sắc và những gì ta dạy con, chẳng sợ hắn không nhận!"
"Đến lúc đó, con sẽ là chủ mẫu Quốc công phủ! Ai còn dám khinh thường mẫu tử ta!"
Ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì phấn khích của người, lòng lạnh buốt như băng.
"Mẫu thân, con mới mười bốn tuổi…"
"Hết Tết chẳng phải mười lăm rồi sao! Hơn nữa, đó là thế tử Quốc công phủ, không chộp lấy cơ hội này, biết bao giờ mới rũ sạch được thân phận hèn mọn?"
Người nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt đã không còn dịu dàng, mà chuyển thành đe doạ.
"Hắn đã cho con vào thư các nhỏ, ấy chính là cơ hội! Chỉ cần con…"
Người ghé sát tai ta, thì thầm bày hết kế hoạch.
Nghe xong, thân thể ta lạnh dần đi.
Ngay cả cách cởi áo, khóc lóc tố khổ, người cũng dạy sẵn.
"Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại! Nếu con bỏ lỡ lần này, ta lột da con!"
Ta biết không còn đường lui nữa.
Cúi đầu, siết chặt gói thuốc trong tay.
"Nữ nhi hiểu rồi."
Người lúc này mới hài lòng cười: "Ngoan lắm! Đây mới là nữ nhi của ta!"
Tâm trạng cực tốt, người bắt đầu mơ tưởng cảnh làm chủ, bắt những kẻ từng khinh miệt phải quỳ gối van xin.
Tan học, ta như thường lệ tới thư các nhỏ phía tây.
Hành Trí quả nhiên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Lò than cháy rực, trong phòng ấm áp vô cùng.
Ta lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình.
Bày giấy bút ra, nhưng một chữ cũng không viết nổi.
Hắn dường như phát hiện tâm trạng ta bất ổn, ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái.
"Có chuyện gì sao?"
Ta giật mình, vội lắc đầu: "Không, không có gì."
Hắn để ý ta cứ mãi xoa cổ tay áo, đặt sách xuống rồi đi đến gần.
"Tay làm sao vậy?"
Ta vô thức rụt tay vào tay áo: "Không sao…"
Hắn liền vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
"Đưa ra cho ta xem."
Ta cứng đờ, tim đập như trống.
Không, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra.
Như thể bị doạ sợ, ta vội vàng giật tay lại.
Thân thể theo quán tính lùi một bước, va mạnh vào giá sách.
14
Giọng ta run rẩy, lẫn đầy nước mắt và nỗi sợ tột cùng, quỳ rạp xuống đất.
"Công tử tha tội! Nô tỳ… nô tỳ không cố ý! Xin công tử đừng nhìn!"
Bàn tay Hành Trí khựng lại giữa không trung.
Hắn nhìn phản ứng quá đà của ta, giọng không nghe ra cảm xúc gì.
"Đứng lên đi, ta không trách ngươi."
Ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống sàn.
"Không, xin công tử… xin người đừng hỏi… cũng đừng nhìn…"
Hắn trầm mặc.
Trong thư các chỉ còn tiếng ta thút thít và tiếng lò than tí tách.
Thật lâu sau, hắn mới quay trở lại ghế bên cửa sổ, cầm sách lên đọc.
"Thôi vậy."
"Đã không muốn nói thì tuỳ ngươi."
Ta không lập tức đứng dậy, vẫn quỳ nguyên trên đất.
Một chút khép nép, một chút bí mật khó mở miệng.
So với sự phục tùng hoàn toàn, càng dễ khơi dậy lòng muốn bảo hộ nơi người khác.
Chờ hết một tuần hương, ta phải dồn hết sức mới gắng gượng đứng dậy.
Vẫn cúi đầu, chẳng dám nhìn hắn lấy một lần.
Ngày hôm ấy, không khí trong thư các đặc biệt ngột ngạt.
Hắn rời đi rất sớm.
Ta nhìn hộp điểm tâm hắn hầu như chưa đụng tới, liền cẩn thận gói lại bằng khăn tay sạch, giấu vào ngực áo.
Về tới phòng nhỏ, mẫu thân đã sớm đứng ngồi không yên chờ ta.
Vừa đóng cửa, người đã lao tới.
"Sao rồi? Thành chưa? Khăn thấm máu đâu, nhất định phải giữ lấy khăn thấm máu!"
Ta phịch một tiếng quỳ xuống, lấy từ tay áo ra gói thuốc còn nguyên.
"Mẫu thân, nữ nhi vô dụng."
"Hôm nay hình như công tử tâm tình không tốt, nữ nhi thật sự không tìm được cơ hội ra tay."
Sắc mặt người lập tức đông cứng lại, giật lấy gói thuốc trong tay ta.
Sau khi xác nhận chưa dùng, người liền gỡ trâm bạc xuống, lật áo ta lên, hung hăng đâm mạnh vào lưng.
"Đồ vô dụng! Chuyện cỏn con thế này cũng làm hỏng!"
"Gói thuốc này là ta bán cả đồ cưới mới mua nổi, tiền đồ mẫu tử ta đổ hết xuống đầu cái thân tiện này rồi!"
Vừa mắng, người vừa đâm từng nhát.
Ta không dám bật thành tiếng, càng không dám giãy giụa.
Chỉ có thể gồng lưng quỳ thẳng, cố giữ dáng dấp đoan trang.
"Bên cạnh công tử nhiều tai mắt, nữ nhi sợ nếu thất bại, chẳng những chẳng bám được, còn rước vạ sát thân, liên luỵ tới người…"
Người không vừa lòng với câu trả lời đó, trâm bạc lại đâm sâu vào lưng, đúng ngay xương bả vai.
"Cơ hội là chờ mà có sao? Cơ hội là phải tạo ra!"
"Hắn đã cư xử khác người với ngươi, ấy chính là cơ hội lớn nhất!"
Nói rồi, người bóp chặt vai ta, giọng trầm thấp.
"Không cần biết bằng cách nào, lần sau nhất định phải thành!"
"Cho vào trà, cho vào điểm tâm, hoặc bôi thẳng lên môi ngươi cũng được!"
Ta sững sờ nhìn người.
Người lại như vừa nảy ra kế mới, mắt càng thêm cuồng loạn.
"Phải! Bôi lên môi!"
"Hắn mà chạm vào ngươi, dù chỉ là vô tình, chỉ cần dính chút xíu, ngươi cứ lớn tiếng la lên là bị làm nhục!"
"Đến lúc ấy, trước bao người, hắn có miệng cũng chẳng thể chối cãi!"
Vì cái gọi là tiền đồ ấy, người đã hoàn toàn phát cuồng.
Đến cả hạ sách bại hoại thanh danh cũng nghĩ ra được.
Ta còn muốn khuyên: "Mẫu thân, cách này quá nguy hiểm, hay là…"
Nhưng bị người túm tóc kéo ngược lại.
"Hay là gì? Nhớ kỹ, chỉ cần sự đã rồi, nỗi nhục hôm nay, về sau sẽ trả lại gấp vạn lần!"
"Phụ thân ngươi lấy máu đổi lấy con đường lương dân cho ngươi, ngươi nhất định phải ngoi lên, rũ bỏ thân phận hèn mọn!"
"Nếu không, máu phụ thân ngươi đổ uổng phí rồi!"
Người nhét lại gói thuốc vào tay ta, cảnh cáo:
"Cất cho kỹ! Lần tới còn mang về, ta bắt ngươi nuốt sống!"
Đêm ấy, người bắt ta quỳ đất hối lỗi.
Gói thuốc trong tay như một ngọn lửa, thiêu đốt lý trí ta.
Ta biết, không thể kéo dài nữa.
Lần này nếu không thành, nhất định người sẽ dùng thủ đoạn càng khốc liệt ép ta vào đường cùng.